Hộ gia đình người Ấn của Y/n

Từ góc nhìn của tác giả

"DẬY ĐI CÁI CON LỪA LƯỜI BIẾNG" Người đàn ông lớn tuổi hét lên trong khi đang giật chiếc chăn ra khỏi người cô gái.

Gió thổi qua cửa sổ, cô gái đang nằm rên rỉ trên chiếc giường với những lọn tóc đang bay lên.

"AH BHAI (anh trai) HÃY ĐỂ EM NGỦ" Cô gái trẻ kéo lại tấm chăn đắp lên người của mình.

"Nào bhena (em gái), mau dậy đi, mẹ đang gọi em ở dưới nhà dùng bữa sáng đó" Varoon lại kéo tấm chăn ra.

"Được thôi anh trai" Cô bật dậy ngay sau khi anh trai cô ra khỏi phòng.

Đó là Y/n, một cô gái người Ấn Độ ồn ào nhưng rất ngọt ngào. Cô lớn lên cùng với tình yêu thương và một chút nghiêm khắc.

Cô là người xinh đẹp, nhân hậu và độc lập.

Cô bước ra khỏi giường, gió thổi bay tóc và cả rèm cửa.

Cô buộc tóc lên sau đó bước vào phòng vệ sinh để làm công việc thường ngày của mình.

Cô bước ra ngoài xếp lại chăn gối cho thật ngay ngắn, diện một bộ váy sang trọng, trang điểm một chút sau đó bước xuống nhà.

Là một cô gái vui vẻ và hòa đồng, cô ngân nga bài hát yêu thích của mình trong khi tiến về phía nhà bếp.

"Chào buổi sáng con yêu" Akansha, vợ của Raj (một triệu phú lớn) đang chào con gái bé nhỏ của mình.

"Chào buổi sáng mẹ" Y/n vừa chào vừa hôn lên má của bà.

Đó là một thói quen của Y/n, cô thường hôn lên má các thành viên trong gia đình bất cứ khi nào họ làm việc gì đó cho cô. Đó là cái cách mà cô đã suy nghĩ khi còn trẻ, luôn trân trọng những điều mà mọi người làm cho mình và đáp lại bằng cách hôn lên má họ. Có lẽ sẽ có chút trẻ con nhưng Y/n là cô công chúa của họ và không ai có thể từ chối.

Các thành viên trong gia đình không cảm thấy ngại về việc cô hôn lên má họ, vì họ cho rằng đó là dấu hiệu của sự yêu thương.

"Chào buổi sáng những đứa con xinh đẹp và người vợ quyến rũ của anh" Raj bước vào phòng ăn, hôn lên má vợ.

"Tại sao anh lại gọi em quyến rũ? Anh cũng thừa biết rằng nó không phải là một từ thích hợp để sử dụng, đặc biệt là trước mặt bọn trẻ" Akansha đỏ mặt và đánh vào ngực chồng mình một cái.

"Ay những đứa con của chúng ta đã lớn và không có gì để phải nói dối rằng em vẫn rất nhạy cảm" Raj nháy mắt với vợ mình trong khi bà vẫn còn đang đỏ mặt.

"Ahem, chào buổi sáng bố, mẹ và cả Y/n" Amanda tiến về phía phòng ăn.

Amanda là con lai của một nửa người da trắng và một nửa người Ấn Độ, cô là vợ của Varoon và hiện tại cô đang mang thai đứa con thứ hai đã được sáu tháng.

"Chào buổi sáng con yêu, con có ngủ ngon không?" Akansha hỏi.

"Dạ vâng thưa mẹ" Amanda mỉm cười.

Chẳng bao lâu sau, một cha con bước vào phòng ăn và gây ra không ít ồn ào.

"BROOOOM BRRROOM BỐ ƠI NHANH LÊN" Đứa trẻ đang ngồi trên vai của Varoon la lên.

"Được rồi chàng hoàng tử à, xuống ăn sáng đi" Varoon đặt đứa trẻ xuống và nó bĩu môi.

Đứa trẻ đó không ai khác chính là Tyler, cậu bé rất hư hỏng và tinh nghịch. Y/n và cậu bé chính là đồng phạm. Bất cứ khi nào cậu bé muốn cái gì, Y/n đều sẽ trở thành một người dì vui vẻ và chiều theo cậu bé. Họ cứ như là một cặp bạn thân.

"Mhmm paratha (tên một loại bánh)" Y/n vừa nói vừa ăn món ăn ngon mà mẹ cô đã chuẩn bị.

Trong khi đang ăn sáng, cậu bé Tyler nghịch ngợm đã kéo váy của Y/n.

"Muốn gì thế hả bé yêu?" Y/n thì thầm.

"Hôm nay chúng ta đi ăn kem có được không ạ?" Tyler bày ra vẻ mặt cún con khiến cô không thể cưỡng lại được.

Cô ngước lên và nhìn cả nhà của mình, họ đều bận bịu với bữa sáng, Tyler không được phép ăn quá nhiều đồ ngọt vì Amanda cho rằng con trai cô không nên quá hư hỏng.

"Được thôi, chúng ta sẽ đi vào buổi chiều nhé?" Y/n xoa đầu Tyler rồi cậu bé hôn lên má cô.

Sau bữa sáng, Raj và Varoon chuẩn bị đi làm.

Varoon hôn lên trán Amanda trước khi đi làm cô đỏ mặt còn Raj thì đang muốn hôn lên môi vợ mình.

"Không, không phải ở đây đâu Raj" Akansha đỏ mặt còn Raj thì mỉm cười.

"Được rồi được rồi" Raj hôn vào má của Akansha một cái rồi đi ra ngoài.

"TẠM BIỆT NHÉ" Tyler hét to tạm biệt khi họ quay lưng rời đi.

Y/n dù đã 21 tuổi nhưng cô không đi làm. Cô vẫn ở nhà cùng với niềm đam mê trở thành một nghệ sĩ nhưng thật đáng tiếc bố cô đã từ chối. Raj muốn cô con gái mình có thể trở thành một người thực tế hơn, một người có thể khiến ông tự hào hơn. Ông muốn Y/n trở thành một bác sĩ nhưng cô không muốn. Cô luôn ước mơ mình có thể trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng vươn tầm thế giới.

Cô ấy có bộ óc sáng tạo nhất trong các thành viên trong gia đình và cô luôn cảm thấy biết ơn điều đó.

Vì vậy, Y/n đã bí mật vẽ tranh trong phòng của mình, mẹ và chị dâu của cô là người duy nhất biết được những việc cô làm. Và tất nhiên là họ đều ủng hộ cô. Varoon dù không biết việc em gái mình làm nhưng nhưng anh vẫn muốn cô tự lập và theo đuổi ước mơ của mình.

Chỉ có Raj là vẫn đang sống trong thế kỉ 20.

Vào khoảng giữa ngày khi Tyler bước vào phòng Y/n khi cô đang vẽ.

"Pssst, dì ơi, khi nào chúng ta sẽ đi ăn kem thế ạ?" Tyler khều vào cánh tay cô.

Hôm nay là thứ Bảy, thế nên Tyler chẳng cần phải đi đến trường.

"Ối đúng rồi, dì suýt quên mất, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Cháu mang giày vào nhé. Dì đến đây" Y/n nói với cháu trai của mình.

Cậu bé hớn hở lao ngay ra khỏi phòng và làm theo những gì cô bảo.

Y/n cũng theo ngay sau đó.

"Ahem, hai người đang định đi đâu đó?" Amanda hỏi.

"À ờm, bọn em chỉ tính đi ra ngoài dạo vòng công viên thư giãn chút thôi, phải không Tyler nhỉ?" Y/n liếc nhìn cậu bé.

"A-ah phải đó mẹ" Tyler cười trong lo lắng.

"Được thôi, nhưng nhớ phải về nhà trước một giờ đó nha" Amanda nghi hoặc nhìn cả hai.

"Được rồi, tạm biệt" Cô nắm tay Tyler và đi ra ngoài.

"Wooo gần quá ạ" Tyler nói khi cô đang cười khúc khích.

Cả hai người họ cùng nhau đi thẳng đến quầy kem ở công viên.

"Hoàng tử muốn ăn vị nào?" Y/n hỏi Tyler.

"Hmmm sô cô la" Tyler trả lời.

Y/n cũng lựa cho mình hương vị cô yêu thích và đưa tiền cho người bán kem.

Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, khi đang đi Y/n đã vô tình va phải một bộ ngực rắn chắc.

Kem trên tay cô rơi xuống làm nhòe đi bộ vest của người đàn ông.

"Ô-ôi tôi xin lỗi thưa ông, tôi không hề cố ý" Y/n xin lỗi.

"Sao hôm nay tôi lại gặp phải hai người vụng về thế? Bộ cô không nhìn thấy đường mình đang đi hay sao hả?" Người đàn ông đó không ai khác chính là Kim Taehyung.

"Tôi thật sự xin lỗi thưa ông, vì tôi mãi ăn kem nên quên mất mình đang đi đâu" Y/n xin lỗi một lần nữa.

"Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bị mù nhỉ?" Taehyung nghiến răng.

"Taehyung à, quên chuyện đó đi, dù gì cô ấy cũng đã xin lỗi rồi" Jimin tiến đến từ phía sau.

"Được thôi, nhưng hãy luôn chú ý nơi mình đang đi và đừng nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho cô" Nói rồi Taehyung đi ngang qua cô.

"Tch đúng là một con chó thô lỗ" Y/n bĩu môi.

"Dì hãy quên gã ta đi, nếu con mà là dì, con sẽ đấm vào mặt gã ta phát" Tyler ưỡn ngực lên, ra vẻ mạnh mẽ.

"Ayyy đó là cái cách mà con đã học rất nhiều từ dì, còn bây giờ thì hãy mau quay về trước khi mẹ con phát hiện ra" Y/n cười khúc khích khi thấy đôi mắt của cháu trai mình mở to.

Đây là cuộc sống của Y/n, khá hỗn loạn phải không?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi biết rằng nó thật tệ khi không phải hộ gia đình người Ấn nào cũng hoàn hảo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro