Chương 39: Tỏ Ra Yếu Thế Để Được Buông Tha
Hừ, những tên đó thì có ích gì.
Chu Tuân cúi mắt, buông tay khỏi cằm Nhuế Miêu.
Thiếu niên yếu đuối xinh đẹp, làn da trắng như sữa, véo nhẹ đã đỏ lên.
Hắn vốn là người ưa sạch sạch sẽ, theo bản năng muốn lau tay vào ống quần, nhưng chần chừ một chút lại đút tay vào túi.
Ngón tay hắn vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, bản thân cũng không Ý thức được hành động ấy có bao nhiêu cuồng si.
Khiến cậu bật khóc, hắn cũng không thể tiếp tục ép hỏi nữa.
"Thả nhiều câu như vậy, coi chừng có ngày bị lật thuyền."
Chu Tuân thờ ơ liếc cậu một cái, để lại câu nói khó hiểu rồi quay người, dáng người nơi hành lang.
Ở chỗ Nhuế Miêu không nhìn thấy, khung chat trong phòng livestream đã bùng nổ.
[Kịch hay nối tiếp kịch hay, tối nay đúng như là núi cao lại có núi cao hơn!]
[Nghe vợ mình kể kỹ càng quá trình bị sờ từng chỗ một, Chu Tuân mày đúng là đồ tàn nhẫn.]
[Thí nghiệm nghiệm phản ứng nhạy cảm? Chỉ có Boss mới được chiêu đó. Tôi nghe xong mà sắp bắn cả đại giang, đại hà.]
[Chó điên thật nhiều, chỉ biết bắt nạt bà xã. Mà thôi tôi thích xem.]
Nhuế Miêu lau nước mắt rồi trở về phòng, đóng cửa lại, đứng tựa vào đó hồi lâu không nhúc nhích.
Hệ thống B612 khẽ hỏi:
[Ký chủ... ngài ổn chứ?]
Nhuế Miêu cất giọng khẽ khàng, như vẫn còn lo lắng:
"B612, ta thể hiện có được không?"
[A?]
B612 sững sờ.
Cậu ngẩn đôi mắt xanh thắm, nhìn về phía hệ thống giữa không trung:
"Lúc nãy ta suýt thì bị phát hiện, nếu ngày mai người ta phát hiện ra bức tranh mất rồi, Chu Tuân chắc chắn sẽ nghi ngờ ta."
Nhưng điều cậu không ngờ là, Chu Tuân lại không hỏi gì khác, chỉ chăm chăm vào những dấu vết trên người cậu.
Cậu cắn môi:
"Ta cố ý nói vậy, để hắn nghĩ rằng ta đã qua đêm trong phòng người khác. Ngày mai chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ ta lấy tranh..."
B612 nghẹn họng.
Cậu tưởng hắn tin rằng cậu lên giường người khác là điều hay ho sao, ký chủ!
Nhưng B612 thật sự không ngờ, tiếu mèo lại nghĩ ra cách đó.
Mới nãy khóc như thế, hẳn là cũng có phần cố ý.
Tỏ ra yếu thế, rồi thả hiệp, để rồi được dễ dàng buông tha.
Tựa như có chút lanh lợi nhỏ, biết cách thuận theo suy đoán của Chu Tuân mà phụ họa vài câu, nhưng vừa xoay lưng đã thấp thỏm không yên, lo lắng bản thân có lỡ để lộ sơ nào chăng.
Dáng vẻ con mèo nhỏ nhìn qua thì có vẻ lanh lợi, nhưng thật ra lại ngốc nghếch mà hoảng loạn sợ hãi, khiến B612 trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng mâu thuẫn.
Đây là lần đầu tiên nó gặp được một ký chủ như vậy.
Người khiến nó không thể nhìn thấu.
Nhuê Miêu ngồi ở mép giường, quay mặt vào gương kiểm tra lại dáng vẻ của chính mình.
Quả thật là không ổn chút nào, chẳng trách Chu Tuân lại suy đoán ra chuyện như vậy.
Cậu hạ giọng hỏi hệ thống:
"B612, có thể xóa dấu vết được không?"
B612 không nỡ làm cậu thất vọng, nhưng vẫn phải nói ra sự thật:
[Có thì có... Nhưng ngài chưa hoàn thành phó bản, chưa thích được điểm, ký chủ ơi...]
Nhuế Miêu lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương đến tội nghiệp.
B612 thở dài.
Không thể không thừa nhận, ký chủ của nó vẻ ngoài yếu ớt đôi mắt rưng rưng, chỉ cần tỏ vẻ uất ức một chút thì thật sự không có người đàn ông nào đủ sức sống đỡ nổi.
____________________________________
Hơi buần ngủ xí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro