Chương 8: Không gian riêng tư cho Chiêu Tố
Bên bàn ăn, Bùi Tố và Trương Tân Thành ngồi một bên, Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch ngồi một bên. Trương Tân Thành đối mặt với Đào Trạch, trong khi Bùi Tố đối mặt với Lạc Vi Chiêu.
Để ngồi được như thế này là cả một quá trình nghiên cứu tỉ mỉ của Trương Tân Thành.
Sau khi bữa tối đã sẵn sàng, Đào Trạch đang lấy đĩa ra. Chảo meo bị vu oan đã được Lạc Vi Chiêu "tha thứ" và thưởng một hộp pate. Trương Tân Thành đứng trước bàn, định kéo ghế ngồi cạnh Đào Trạch, nhưng tiểu Bùi tổng lại trừng mắt nhìn cậu hồi lâu.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trương Tân Thành mới nhận ra Bùi Tố không muốn ngồi cùng Lạc Vi Chiêu.
Luôn muốn giữ một khoảng cách nhất định với người mình thích, đúng không? Tôi hiểu rồi.
Vì thế cậu nghĩ nghĩ, kéo ghế ra bên cạnh Bùi Tố, định ngồi xuống, lại bị Bùi Tố trừng mắt nhìn.
Trương Tân Thành: "Tiểu Bùi tổng này, cậu không muốn tôi ngồi cùng anh Đào Trạch, cũng không muốn tôi ngồi cùng cậu. Hay cậu muốn tôi ngồi cạnh đội trưởng Lạc à?"
Sau khi nghe vậy, Bùi Tố không chút do dự mà miễn cưỡng để Trương Tân Thành ngồi xuống cạnh mình.
Trương Tân Thành: ...
Sau đó, khi Lạc Vi Chiêu định ngồi xuống, Trương Tân Thành rất có ý thức hắng giọng ra hiệu cho anh nên ngồi đối diện với Bùi Tố.
Đây chính là "tinh thần tự giác của một trợ thủ tình yêu cao cấp" đấy.
Tay nghề của Lạc Vi Chiêu vượt xa mong đợi của Trương Tân Thành. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thực tế và phim ảnh. Khi diễn xuất, Trương Tân Thành tất nhiên sẽ không bị ngất vì máu, Phó Tân Bác cũng sẽ không nấu ăn chỉ vì đóng vai Lạc Vi Chiêu; nhưng giờ đây, "màn diễn xuất" của họ đang được hiện thực hoá, Trương Tân Thành đã chứng kiến cảnh Bùi Tố run sợ thậm chí ngất đi vì thấy máu, và đang nếm được mùi vị thơm ngon của những món ăn do chính tay Lạc Vi Chiếu nấu.
Trong tương lai, Bùi Tố sẽ ở cạnh Lạc Vi Chiêu đúng là có phúc ăn mà. Mong rằng với tay nghề của đội trưởng Lạc sẽ "vỗ béo" được con mèo lười ăn này.
Cả quá trình ăn uống nhìn chung khá hoà hợp, chỉ có một sự cố nho nhỏ.
Để tránh cái tính kén ăn của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đã chuẩn bị một đĩa tôm lớn. Trong bốn người ngồi ăn, ngoại trừ Bùi Tố không động vào vì tay đang bị thương - đương nhiên cho dù cậu thiếu gia này không bị thương thì cũng lười chẳng buồn động tay - thì ba người còn lại đều đang bận rộn lột tôm.
Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch đã hình thành thói quen trong nhiều năm là lột vỏ tôm để đút cho "con mèo được nuông chiều" nào đó rồi. Trương Tân Thành thì không như vậy. Bình thường, cậu không phải là kiểu người hay phục vụ người khác. Cậu lột vỏ tôm chủ yếu là để mình tự ăn thôi. Nhưng khi thấy hai người đều chuẩn bị gắp tôm vào bát của Bùi Tố, tay của Trương Tân Thành bỗng dưng cũng chuyển hướng, đưa về phía Bùi Tố.
Bùi Tố nhìn ba người cùng lúc muốn đút cho mình ăn với vẻ mặt phức tạp.
Tình cảnh này vô cùng ngượng ngùng, đặc biệt là Trương Tân Thành, cậu muốn đưa cũng không được, mà lấy lại cũng không xong. Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu đành lên tiếng giải vây:
"Thôi, cứ ăn đi, đừng lo cho cậu ta! Lớn từng này rồi mà còn phải để người khác lột vỏ tôm cho mới ăn được, không thấy xấu hổ à?"
Nói rồi, Lạc Vi Chiêu vẫy tay bảo Đào Trạch và Trương Tân Thành tự ăn, còn mình thì vẫn tiếp tục chăm chỉ lột tôm cho Bùi Tố.
Trương Tân Thành: ...Được rồi, tôi biết anh rất thích chăm mèo của anh. Không ai giành chăm với anh đâu ʅ(◞‿◟)ʃ
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhất định miệng thì vừa mắng "yêu" dạy dỗ Bùi Tố, còn tay thì vẫn tận tình lột tôm bỏ vào bát người ta, đúng là phong cách của đội trưởng Lạc:
"Tôi nói này, Bùi thiếu gia, may mà cậu chỉ bị thương tay trái, nếu tay phải cũng không dùng được, chắc tôi phải tự tay gắp thức ăn đút cho cậu rồi, có phải không?"
Trương Tân Thành: Ồ...tại sao không chứ?
Tất nhiên, cậu không dám nói ra, sợ bị tiểu Bùi tổng xử lý mất.
[Nhiệm vụ phụ 3 thành công, mức độ tình cảm của Chiêu Tố tăng thêm 5%, Ký chủ được tặng một chiếc mắt kính giống kiểu của Bùi Tố.]
[...Có độ cận không?]
[Có thể điều chỉnh.]
[Thế thì tuyệt quá. Từ khi xuyên đến đây không có mắt kính, ta chỉ đeo kính áp tròng suốt. Mắt đau chết đi được. Hệ thống ngươi cũng thật tốt bụng rồi.]
Với một tiếng "ting", hệ thống bỏ qua lời mỉa mai của Trương Tân Thành, đưa ra nhiệm vụ tiếp theo: [Nhiệm vụ phụ 4: Tìm cách để Bùi Tố ở lại nhà Lạc Vi Chiêu qua đêm, tạo không gian riêng tư cho hai người.]
"Phốc, khụ, khụ..." Nửa hạt đậu mắc nghẹn trong cổ họng Trương Tân Thành. Sau trận ho dữ dội, khó khăn lắm cậu mới ổn định lại.
"Tân Thành, em ổn chứ?" Đào Trạch lo lắng hỏi.
"Ăn chậm thôi, Bùi Tố sẽ không cướp phần của cậu đâu." Đương nhiên, người nói câu này chính là Lạc Vi Chiêu.
"Sao thế? Mấy món ăn sư huynh nấu hợp khẩu vị của cậu đến vậy à?"
Không cần nghĩ cũng biết câu nói đầy mùi chua đó là ai nói rồi.
Trương Tân Thành không còn sức lực để phản bác lại nữa. Cậu vẫy tay ra hiệu rằng mình ổn. Sau khi uống một ngụm nước để bình tĩnh lại, cậu bắt đầu "chiến đấu" với hệ thống.
[Nói cho ta biết, ai là người đứng sau ra lệnh cho ngươi? Đừng nói là Phó Tân Bác nhé? Đợi ta trở về, nhất định phải đánh một trận cho ra trò. Đây không phải là muốn cứu ta, mà muốn lấy mạng ta thì có!]
Hệ thống im lặng một lúc. [Chủ nhân của hệ thống không phải là Phó Tân Bác mà ký chủ nhắc đến, ký chủ không cần biết người đứng sau chuyện này là ai.]
[Tốt nhất là đừng cho ta biết người đó là ai, nếu không ta nhất định tha đâu.]
Sau khi đưa ra một vài lời đe dọa vô ích với hệ thống, Trương Tân Thành bắt đầu suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Tố nhất định sẽ trở về nhà, trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nên làm gì để giữ cậu ấy ở lại đây?
Điều đầu tiên Trương Tân Thành nghĩ đến là chuốc say Bùi Tố.
"Cái này... à thì đội trưởng Lạc vất vả mới chuẩn bị được một bàn đầy đồ ăn như này, hay là chúng ta cùng uống chút rượu đi? Nếu không thì có vẻ hơi lãng phí đó."
Trương Tân Thành rõ ràng nhận thấy, khi cậu nói xong câu này, ánh mắt của tiểu Bùi tổng sáng rực lên.
"Cậu thực muốn uống rượu à?" Lạc Vi Chiêu đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Trương Tân Thành. Khổ nỗi anh với người này chỉ mới tiếp xúc chưa được bao lâu. Mặc dù trông giống Bùi Tố nhưng trước mắt vẫn phải khách khí một chút.
Thế là anh nói: "Uống một chút thì không sao, nhưng Bùi Tố thì không được uống."
Bùi Tố cạn lời, bắt đầu tức giận trừng mắt nhìn.
"Trừng mắt nhìn tôi cũng vô ích. Bác sĩ đã dặn rồi, trước khi cậu khỏi hẳn, phải tuyệt đối cai thuốc lá, cai rượu và cai sắc!"
Trương Tân Thành nghĩ: Ở Quang Uyên, Bùi Tố trừ rượu ra, chưa từng đụng đến hai thứ kia, làm sao có thể cai được chứ?
"Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Nếu tiểu Bùi tổng không uống được thì tôi cũng không uống nữa."
Có Lạc Vi Chiêu ở đây, việc chuốc Bùi Tố say xem ra là điều không thể rồi.
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Trương Tân Thành vẫn chưa nghĩ ra cách nào khác. Khi cậu đang ngồi trên ghế sofa gãi đầu buồn bã thì Đào Trạch đi tới hỏi:
"Tân Thành, thời gian này em sẽ ở đâu vậy?"
À đúng rồi, cậu vẫn chưa tìm được nơi nào để ở cả. Cậu định nói là sẽ ở khách sạn, nhưng lúc rời đi vào buổi sáng cậu đã trả phòng và hiện tại trên người không còn một xu dính túi.
"Em ở đâu cũng được... ví dụ như phòng nghỉ của SID hay gì đó."
Dù sao thì phòng nghỉ miễn phí mà.
Lạc Vi Chiêu: "Phòng nghỉ à, cũng được đó."
"Không được." Bùi Tố nhịn không được mà bật đi ra ngoài, dựa vào khung cửa bếp, nói với Trương Tân Thành trong phòng khách: "Anh Trương, tôi thấy gần đây có một khách sạn đặc biệt tốt, anh hẳn phải biết chứ? Anh có muốn ở lại đó không? Trên sofa có túi của tôi, trong đó có một tấm thẻ, thời gian này anh cứ dùng thoải mái đi."
Trương Tân Thành:! ! !
"Cảm ơn Bùi tổng, ngài đúng là kim chủ của tôi mà. Trong thời gian này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài muốn!"
"Vậy thì tôi muốn anh trở về thế giới của mình càng sớm càng tốt."
"Rất tiếc ngoại trừ điều này."
"Đủ rồi!" Trong nhà bếp, giọng Lạc Vi Chiêu chen vào cuộc cãi vã vô nghĩa của hai người. "Cãi nhau cả ngày không thấy mệt sao? Bùi Tố, vào giúp tôi một tay. Không cần rửa bát đâu, chỉ lau bàn là được rồi."
Trương Tân Thành mở cặp của Bùi Tố ra, lục lọi bên trong, vừa tìm được một tấm thẻ màu đen, thì bất ngờ rút ra một chùm chìa khóa.
Trương Tân Thành: ...
Cậu lặng lẽ liếc nhìn Bùi Tố đang bận rộn trong bếp rồi lặng lẽ cất chìa khóa vào lại túi của "mình" ^^
Chỉ cần Bùi Tố không thể về nhà, chẳng phải là có thể giữ cậu ấy ở lại đây rồi sao?
Một lúc sau, vì phải lái xe đưa Trương Tân Thành đến khách sạn nên Đào Trạch dẫn cậu đi trước. Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu ép ở lại dọn dẹp xong, mới được rời đi. Đến lúc dọn xong, chuẩn bị ra về sờ vào túi mình, mới phát hiện chùm chìa khoá đã không cánh mà bay mất.
Điện thoại đúng lúc reo lên. Khi Bùi Tố nghe điện thoại, gọi "Anh Đào Trạch" một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sắc mặt cậu lập tức tối lại khi nghe thấy giọng nói của Trương Tân Thành.
"Xin lỗi, tiểu Bùi tổng. Tôi chỉ định lấy chìa khóa xe của anh Đào Trạch, nhưng không ngờ lại lấy nhầm thành chìa khóa nhà của cậu! Ngày mai tôi sẽ mang đến trả lại ngay. Đêm nay cậu ở lại nhà của đội trưởng Lạc đỡ nhé? Tôi thành thật xin lỗi tiểu Bùi tổng rất nhiều."
Nếu Trương Tân Thành có thể kiềm chế tiếng cười trong giọng nói của mình, Bùi Tố có thể tạm tin rằng cậu ta thật sự thấy có lỗi trong việc này.
Bùi Tố cúp máy, quay lại nhìn Lạc Vi Chiêu đang cởi tạp dề.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em không thể về nhà. Đêm nay, sư huynh có thể cho em ở lại nhà anh không?"
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro