Chương 13: Rimuru vs Deus (P1)

Một sự tồn tại riêng biệt không biết cảm nhận và biết yêu.

Dù vậy, nó vẫn luôn luôn đúng, luôn cống hiến hết mình và luôn chiến thắng.

Đó cũng chính là lý do mà hắn đã nổi dậy chống lại người phán xử của thiên đàng.

Sau khi thất bại, hắn bị đày xuống trái đất.

Để được trở về thiên đường một lần nữa hắn đã thách đấu người  phán xử một trận vĩ đại ở trái đất.

Cuối cùng thì hắn bại dưới tay của Thất Đại Vương.

Ít nhất truyền miệng là vậy, chứ chỉ những người trong cuộc mới biết được sự thật.

Chuyện sau đó thì không cần kể cũng biết, hắn đã bị phong ấn vào sự xuyên thủng của Dante ở một nơi rất xa và sâu thẳm.

Hắn ghét vị thế của mình, hắn ghét người phán xử của thiên đàng, hắn ghét mọi thứ trên thế giới này.

Và kẻ đã bị phán xử, giờ đã trở thành Ma Vương Chúa.

(Một ngày nào đó ta sẽ trở lại thế giới và thiên đàng...)

(Ta rất muốn như vậy nhưng giờ ta đâu còn đôi cánh thiên thần, vị thế hay phục trang của chúa nữa)

(Rồi ở dưới đáy thẳm của Trái Đất, qua nhiều thiên niên kỷ, ta quyết định tiến hành kế hoạch với tư cách Ma Vương Chúa)

(Kẻ ghi chép mọi thứ là Radix)

(Sau đó là Thập Nhị Ma Tướng)

(Những kẻ lo phần chiến tranh)

(Những kẻ lo phần lên kế hoạch cho mọi việc)

(Và những kẻ giúp ta trong việc đạt được mục đích)

(Ta đã thống trị, trị vì và lợi dụng chúng để có thể quay lại thiên đàng và thách thức người phán xử lần nữa)

(Và trên tất cả, ta muốn được gặp lại kẻ đó, người đã đánh bại ta)

(Lần đầu tiên ta biết thế nào là sợ hãi. Ngay cả khi đối mặt với người phán xử, cảm giác đó cũng không tồn tại. Khi đụng mặt với hắn, tất cả những gì ta nhớ chỉ là một bóng đen. Sau đó ta không còn biết gì nữa)

(Nếu đó chỉ là một tên người trần mắt thịt, có lẽ ước mơ đó của ta là viển vông)

(Ít nhất là lúc đó ta nghĩ vậy)

(Nhưng trước khi ước muốn của ta thành hiện thực, ta bị chúng đánh bại và lấy đi phần 'Tình' và 'Ái' trong ta.

(Rồi ta lại bị kéo về nhân giới, chờ đợi những kẻ có thánh thể ác quỷ là những ứng cử viên ma vương)

(Ta đã chờ đợi rất lâu cho chuyện này)

(Tuy nhiên có một chuyện mà hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta)

(Nỗi sợ tưởng như biến mất hàng ngàn năm trước nay đã trở lại)

----------------------------------------------------------

Hiện tại.

Ngay lúc mọi người vẫn còn chưa lấy lại ý thức, tôi đã bước ra từ cánh cổng gì đó.

(Hmm, bây giờ mình nên nói cái gì cho oách xà lách vô cùng đây nhỉ?)

(À đúng rồi, hay cứ thế mà triển đi)

Nghĩ là làm, tôi giơ súng ra như công an làm nhiệm vụ rồi nói:

"Đ!T MẸ THẰNG DỊ GIÁO"

"TAO LÀ ĐẶC VỤ INQUISITOR [TỰ PHONG] NẰM VÙNG ĐÂY. BỐ Ở ĐÂY ĐỂ BẮN NỔ TINH HOÀN THẰNG NÀO CÓ HÀNH VI DỊ GIÁO"

Tôi vừa nói vừa chĩa súng khắp nơi để trấn áp tội phạm.

"Sao ngươi tới được đây..."

Tôi không định đợi Deus nói hết câu nên đã cầm súng bắn hắn luôn. Vừa bắn tôi vừa choàng tay còn lại ra sau đầu. Thân dưới thì rung động trong tư thế doggy nhìn gợi đòn hết sức. Còn Deus, được ban phát dân chủ nhiều quá đâm ra hắn cứ co giật hoài xong giãy đành đạch như cá mắc cạn ấy, cộng thêm tiếng súng nổ đoàng đoàng liên tục nhìn hài ứ chịu được. Tôi phải cố lắm mới nhịn được cười đó, cũng phải cảm ơn cậu khẩu trang đã có công giúp tôi che mặt để không bị lộ.

Tôi mới vừa ngừng bắn thôi Deus như được mùa nằm lăn quay cu đơ ra đất trong tư thế Yamcha rồi.

Tuy là súng không có khói sau khi bắn, tôi vẫn thổi vì nó ngầu và oách xà lách vô cùng. Dùng xong rồi thì cất đi thôi. Bắn cho vui thôi chứ cái này giết được Deus nó lại chả ảo lòi ra.

"S... Sao anh làm được vậy?"

"Khẩu súng đó là sao vậy ạ?"

"Trang phục của anh nhìn lạ quá..."

Nhiều người nói quá làm tôi không biết phản ứng ra sao.

"Sa... Satoru-san. Anh làm được rồi. Em biết nếu là anh thì sẽ lật kèo dễ dàng mà"

Arata nói trong khi vẻ mặt rất tự hào.

"Nhưng mà anh có hơi tàn nhẫn không khi bắn chết người ta như vậy?"

Cậu cảm thấy hơi rùng rợn bởi lần đầu chứng kiến một cảnh tượng ngỡ như chỉ ở trong phim kinh dị. Xác Deus giờ chỉ là đống thịt băm được xay nhuyễn hòa trộn giữa máu và thịt.

Rimuru: "Không hề, bởi trên 1000% hắn đang giả chết"

"HẢ!?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Không quan tâm lắm tới họ, tôi hướng ánh mắt đến Deus nói:

"Ngươi đang định đợi ta quay lại để đâm lén đúng không?"

"Không thể nào, hắn đã bị anh bắn nát bét người rồi mà" Arata hoảng hốt nói.

Rimuru: (Chán cậu ta thật. Ma Vương mà bị bắn chết thì có lẽ đã chả cần vất vả phong ấn hắn ta lại làm gì rồi)

"Hy vọng là vậy"

"Nếu tiếp tục nằm im ở đó, coi như ngươi đã mất khả năng chiến đấu"

Không có gì xảy ra khi tôi nói điều đó với Deus.

"Ta hứa không làm gì cả, để ngươi lựa chọn đó!"

Vẫn không có gì xảy ra.

"Giờ tính sao? Ta bắt đầu quay đầu đây"

Ngay lúc tôi quay đầu, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Một nguồn năng lượng gì đó nhập vào cơ thể Deus khiến sức mạnh hắn gia tăng gấp bội.

"Cái này là..." Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên.

Chắc cả tôi cũng vậy nếu không nhờ Ciel báo cáo rằng đó là Graffia sau khi bị tôi cho bay màu thì đã quay về với tên Deus đó.

Chính vì mải nghe Ciel nói nên tôi không để ý một thứ gì đó sắc nhọn bay thẳng vào cổ tôi.

"SATORU-SAN" Tất cả đều hét lên khi thấy tôi bị đâm ở cổ.

Máu thì cứ chảy ra. Đương nhiên là máu giả rồi.

"SATORU ONII-CHAN"

Lilim bây giờ rất lo lắng, cô bé định chạy ra nhưng may là Lilith kịp giữ lại.

"Ta đợi thời khắc này mãi rồi" Deus vừa đứng dậy vừa cười.

"Nếu ngươi bước ra từ đó. Vậy tức là Albelicia và Graffia đã bị tiêu diệt. Vậy nên giờ ta đã có lại cơ thể cũ của mình"

"Ta không biết bằng cách nào ngươi có thể một mình hạ Graffia và Albelicia cũng như mò tới được ngai vàng của ta. Nhưng ngươi sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa đâu"

"Ngươi chỉ muốn nói vậy thôi à?"Tôi lạnh lùng đáp lại.

"Thế thì trả lại ngươi này"

Tôi rút cái que ở cổ mình ra và headshot nó vào đầu Deus, ép hắn phải hôn mặt đất lần nữa.

"Đúng là ngắm vào đầu vẫn hiệu quả chán"

Không khiến Deus đi chết được nhưng này cũng ổn rồi.

Nhưng trước khi cho Deus dương tính với âm phủ, tôi cần làm cái này trước.

"Này Arata, cậu có sao không mà người đầy gân xanh gân đen thế kia?"

"Câu đó phải để em hỏi mới đúng Satoru-san? Bị đâm ở cổ như vậy mà anh vẫn không định băng lại vết thương à?"

"Ừ nhỉ tôi quên mất"

Lấy băng y tế để đề phòng cho những chuyện như thế này, tôi băng bó lại cổ mình.

"Giờ thì chữa thương cho cậu trước đã"

Lilim: "Lẽ nào Onii-chan đã có cách ạ?"

Cô bé giờ đang vô cùng lo cho cha mình nên khi nghe vậy thì vô cùng gấp gáp.

"Ừ, mỗi tội cách này với Arata là sẽ hơi đau đấy"

"Thôi anh làm nhanh đi. Chứ em đau sắp chết đến nơi rồi này" Arata than vãn.

"Ok làm liền"

Nói rồi tôi liền dùng tay mình đâm xuyên qua chính giữa người Arata.

"ANH ĐỊNH GIẾT ARATA/CHỒNG/PAPA/CHỦ NHÂN À?"

Tất cả mọi người vô cùng hốt hoảng, họ biết Rimuru là một kẻ đầy tính toán nhưng không nghĩ cậu cũng liều lĩnh y như vậy.

Tuy nhiên cậu dễ dàng chứng minh nhận định của họ là sai bởi ngay sau đó ma lực của Deus trong người Arata đã bị hút sạch ra ngoài.

"Agg... Mình đang ở đâu vậy?"

Vừa tỉnh dậy Arata liền mơ màng hỏi.

"ARATA"

"CHỒNG"

"PAPA"

"CHỦ NHÂN"

Tất cả lao vào lòng Arata với khuôn mặt vui mừng xen lẫn nước mắt.

(Hừm, vậy là tốt rồi)

Tôi bước đi tìm Deus, để lại không gian xúc động này cho mọi người.

Nhưng đời méo như mơ, dù đã lén lút vậy mà Lilim bị phát hiện. Rõ ràng là con bé này ngày càng nhạy bén như ông già của nó.

"Đợi đã Satoru Onii-chan"

(Chết tiệt, đã bước đi kín đáo vậy rồi cơ mà)

Quay đầu sang mọi người, tôi hỏi:

"Chuyện gì vậy Lilim?"

"Anou, cảm ơn anh, vì đã cứu Papa"

Con bé chạy lại ôm tôi. Dường như có sự xấu hổ đan xen trong đó bởi lúc ôm tôi, gương mặt của Lilim thoáng sắc đỏ ửng.

"Ừm, cảm ơn. Chắc thế"

"Thôi em bỏ anh ra nhé để anh dọn rác không tanh hết nhà"

Khi nói thế tôi nhìn vào Deus.

"Vâng ạ"

Lilim gật đầu rồi buông tôi ra.

Tiếp tục cuộc chiến.

"Con mẹ loại đần độn như mày chưa đủ tuổi với tao đâu"

Tôi đút tay vào túi quần bước đến vị trí Deus nằm theo kiểu Sigma Boy.

"Này, làm sao thế hả? Ngươi vẫn chưa xong đúng chứ?"

Nhìn con mồi cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng làm tôi rất vui.

Tôi nói:

https://youtu.be/HGWwNUzjv20

Chân tôi giơ cao lên rồi giẫm thật mạnh xuống làm bẹp đầu Deus. Cơ mà giẫm mạnh quá lại lỡ làm mặt đất nát bố nó rồi.

Ồ, Deus đang cố phản công trong vô vọng bằng cách nắm lấy chân tôi để ném tôi đi. Nhưng mà hey, cơ thể tôi chỗ nào cũng dùng được <<Thần Hư Không Azathoth>> nên số phận cho cái tay hư của Deus là bị tôi ăn thịt.

"Tay hư tay hư nha. Đ!t mẹ lần sau chừa em nhá"

Tôi cười đầy sảng khoái trong khi rơi tự do với Deus nhăn mặt đầy đau đớn khi bị mất một cánh tay và máu hắn văng tùm lum từa lưa.

--------------------------------------------------------------------

Cố gắng đứng dậy sau đòn đó, Deus nói trong hơi thở nặng nhọc.

"Thì cũng nhờ ngươi cả mà"

Nói rồi tôi giơ cánh tay phải ra, triệt tiêu toàn bộ ma lực của Deus trong người.

"Khô-Không thể nào... Sao ngươi có thể lấy ma lực của ta từ con trai ta!? Lại còn có thể triệt tiêu ma lực của ta nữa"

Deus thật sự ngạc nhiên bởi không một phàm nhân nào có thể  làm một điều bất khả thi như vậy. Kể cả có là quan trên của hắn đi chăng nữa.

(Trừ khi hắn chính là...)

(Không, không thể có chuyện đó. Một thực thể như vậy, sao lại có thể ở đây)

Rồi Deus bắt đầu hồi tưởng lại một ký ức trong lúc còn bị giam cầm.

--------------------------------------------------------------------------------------

[Thời gian Tensura và Trinity khác nhau]

Tuy còn bị giam cầm, Deus vẫn nắm bắt được những thông tin quan trọng.

Một trong số đó chính là tin đồn về chuyện một Vũ Trụ Chi Chủ mới được ra đời do đã đánh bại Null - Con quái vật khét tiếng của Đa Vũ Trụ.

Nhân tiện nhắc tới Null thì, tai tiếng của nó lan sang tới tận những Đa Vũ Trụ khác. Một trong số đó chính là vũ trụ này.

Hồi còn là thiên sứ, Deus cũng được dặn rằng nếu chẳng may đụng mặt Null thì tốt nhất là tránh xa hắn ra. Mà đó là nếu may mắn tránh được.

Vậy mà lại có kẻ đánh bại được tên ác thần đó.

Thông tin này nhanh chóng lan đi khắp toàn Đa Vũ Trụ. Thậm chí còn lan sang cả Đa Vũ Trụ khác.

Lúc bị nhốt thì Deus chỉ thoáng nghe qua ngoại hình của kẻ đó chứ còn cái tên thì ngay cả người phán xử cũng không biết.

Một người đàn ông như thiếu nữ với mái tóc xanh dương và mặc bộ đồ màu đen.

Nổi bật nhất là đôi mắt song sắc với màu hổ phách và màu hồng ngọc.

Giờ nghĩ lại hắn thấy kẻ hạ gục mình và kẻ trước mặt mình có ngoại hình khá tương đồng, chỉ khác là người này đeo mặt nạ.

Nhưng điều đó không thể phủ định rằng kẻ trước mặt hắn không phải Vũ Trụ Chi Chủ.

(Nếu đó đúng là Vũ Trụ Chi Chủ, xem ra lần này ta không gặp may rồi)

Tuy nhiên một cảm giác kỳ lạ bùng lên trong Deus.

Một khao khát mãnh liệt chảy khắp người hắn.

Đấu với một trong những thực thể mạnh nhất vũ trụ.

Nếu vậy trận chiến này sẽ đi vào sử sách của giới thần.

Lúc đó có thể hắn sẽ được quay lại thiên đàng lần nữa và được tái đấu với người mình đã mong chờ từ hàng ngàn năm trước.

Đến lúc đó dù có chết, Deus cũng không cảm thấy tiếc nuối gì.

Rời khỏi mạch suy nghĩ, gã nói:

"Con người, thú vị lắm"

"Ta không nghĩ là lại được đấu một trận thú vị đến nhường này, kể từ khi đấu với người phán xử và Thất Đại Vương"

"Thế nên hãy cho ta cảm giác hưng phấn đi nào, con người"

Sau đó hắn lấy ra một cái quan tài buộc xích.

"Nếu đó là quan tài của ngươi, trông nó khá đẹp đấy" Tôi khích.

Astil: "Không phải đâu Satoru Mikami, đó là...

... Vũ khí tối thượng của Ma Vương, thứ đã tiêu diệt Thiên Quan 'Dante Cross'"

Ngay sau đó thì đúng kiểu người chết hồi sinh.

Thập Nhị Ma Tướng đã trở lại.

Nói đúng hơn chỉ có 9 kẻ sống dậy.

"Không thể nào. Toàn bộ bọn chúng đều đã bị tiêu diệt rồi mà"

Tất cả hét lên mười phần kinh ngạc.

"Giờ thì Thập Nhị Ma Tướng của ta...

... hãy bao trùm lấy tên phàm nhân kia bằng tinh yêu của ta và các ngươi đi!"

Ngay lập tức bọn chúng lao như ong vỡ tổ về phía tôi.

"SATORU-SAN" Arata hét lên. Cậu đang vô cùng hoảng sợ khi thấy Rimuru đang bị vây quanh bởi đám quỷ này.

Mỗi tội Rimuru thì lại không nghĩ vậy.

"Chà, dù ta muốn chơi với các ngươi"

"Nhưng mà đáng tiếc, thứ ta cần chỉ là cái mạng của boss thôi"

Nói rồi tôi thực hiện ma pháp <Triệu Hồi Trùng>.

Thứ được triệu hồi là đủ các thể loại trùng mà Zegion cùng Apito dày công nuôi dưỡng.

Tuy nhiên chính vì số lượng cũng như tốc độ phát triển mà chúng cứ bữa đói bữa no. 

May là Zegion và Apito vẫn xoay sở được nên không con nào chết đói cả.

Mà sau trận chiến với Null toàn bộ bọn chúng đều thành Thần Trùng hết rồi nên ăn uống là không cần thiết.

Tuy nhiên không cho chúng ăn gì kể cũng tội. Vậy nên là...

"Bữa ăn của các ngươi đó, những trùng ma háu đói của ta"

Tất nhiên chúng không phải của mình rồi. Nhưng nói vậy chứ không bị nghi ngờ thì khổ

Nghe vậy những trùng ma vốn chỉ lúc nhúc bỗng dưng lao đi ồ ạt đến chỗ món tráng miệng như chó gặp xương.

Chúng ào đến chỗ con mồi như những cơn sóng thần có thể đánh sập cả những thành phố lớn nhất.

Mặc dù đã chống trả một cách kiên cường, nhưng số lượng của Thập Nhị Ma Tướng thực tế chỉ là 9, còn về phần trùng ma , tổng cộng ở đây có hơn 500 triệu. Chưa kể bọn trùng này sống vô cùng dai do đã tiến hóa nên chả mấy chốc chúng đã quét sạch Thập Nhị Ma Tướng.

Hay đúng hơn là ký sinh lên cơ thể chúng.

"Đ-ĐÓ LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Không chỉ Deus, ngay cả những người còn lại cũng cảm thấy bất ngờ và sợ hãi trước cảnh tượng họ vừa mới trông thấy.

"Ồ đúng rồi, quên không giới thiệu với mọi người. Những sinh vật này là trùng ma, thú nuôi mà một người bạn thân đã tặng tôi. Trông chúng rất đáng yêu nhỉ phải không?"

Những trùng ma trườn trên tay tôi.

Có những con thậm chí còn bò lúc nha lúc nhúc khắp người tôi.

Cảnh tượng đó khiến hết thảy những người chứng kiến không rét mà run.

"Tuy rằng đánh lẻ thì rất yếu. Nhưng như câu nói 'Tao yếu nhưng anh em tao đông', chỉ cần số lượng gấp 100 lần dân số thế giới thì kẻ địch thế nào cũng ok"

"Nếu mọi người muốn, tôi có thể tặng mọi người vài bé về làm kỷ niệm"

Giơ hai đôi tay đầy trùng ra, tôi nói với khuôn mặt vui vẻ.

Nghe đến đó tự dưng da gà da vịt của Lilim, Astil, Libik, Arata cùng dàn Harem của cậu nổi hết cả lên.

"Bọn em cảm ơn lòng thành của Satoru-san. Nhưng bọn em chưa muốn chết đâu ạ"

Người lên tiếng bất ngờ lại là Arin. Hiếm khi thấy cô chủ động từ chối như vậy.

"Cảm ơn nhé Arin-san"

Có những tiếng thì thầm xuất hiện.

Thực tế là ai cũng có thể từ chối, nhưng họ sợ làm vậy sẽ khiến Rimuru buồn.

May mà Rimuru không phản ứng tiêu cực khi nghe Arin từ chối chứ ai cũng cảm thấy nhịp tim mình tăng lên bất thường khi nhìn vào đám trùng này.

Chúng dễ dàng xử gọn Thập Nhị Ma Tướng, những kẻ đã tung hoành ngang dọc cùng Vua Pháp Thuật Deus Trinity.

Những tên yếu đuối thì không nói, đằng này ngay cả Graffia hay Falfarea cũng thành đồ ăn của đám trùng này nốt là đủ hiểu nuôi mấy thứ như thế này chứ không sớm thì muộn rồi kiểu gì cũng có ngày mất mạng chứ chả đùa.

"Làm ơn đi, mấy tên đó chưa chết đâu. Chúng chỉ đang bị ký sinh thôi. Và đó cũng là lý do tại sao ngươi không thể triệu hồi lại mấy tên tướng lĩnh gì đó của ngươi nữa đâu lão già" Tôi lên tiếng phủ định suy nghĩ đó của Arin cũng như đánh vào tinh thần của Deus.

Thấy Deus có vẻ không dám manh động, tôi nói:

"Yên tâm đi, ta không để lũ trùng ký sinh lên ngươi đâu"

"Bởi chính tay ta sẽ đưa ngươi lên Thiên Đàng"

Nghe câu nói đó Deus choáng mất vài giây.

"Mà ngươi làm mất nhiều thời gian của ta quá. Thôi thì...

... xin vĩnh biệt nhé"

Nói xong tôi tung thẳng một cú đấm xuyên qua bụng Deus với tốc độ không ai bắt kịp.

"Qùa tặng cho ngươi khi xuống Âm phủ đó"

"Một chiếc Donut thơm ngon tuyệt hảo nóng hổi vừa ra lò"

Không có phản ứng.

"Này, không muốn nói lời cuối cùng à lão già?" Tôi hỏi.

Bỗng dưng Deus nói những lời làm tôi thấy thực sự sốc.

"Thần rất vinh hạnh khi kẻ hèn mọn này được chính đôi tay ngài kết liễu...

... cho kẻ mù quáng này vạn lần xin lỗi vì trước đó đã xưng hô một cách thất lễ với ngài...

... ngàn lần đội ơn người đã dạy dỗ cho con trai tôi đến ngày hôm nay... 

... kẻ thấp hèn này ngàn vạn lần cảm ơn ngài, Tân Vũ Trụ Chi Chủ"

Cố gắng giữ bình tình, tôi hỏi:

"Ngươi biết ta?"

Đáp lại tôi chỉ là một từ duy nhất.

"Vâng ạ"

Ngay sau đó thân thể Deus tan vào cát bụi, trên môi vẫn còn nở nụ cười.

(Chà, vậy là xong rồi nhỉ?)

Nghĩ bụng tôi quay lại với mọi người, thu lại lũ trùng ma vào <Không Gian Ảo> định kết thúc chuyến đi này ngay và luôn.

Mấy tên vừa bị ký sinh tuy chưa chết nhưng e là phải 1-2 ngày nữa mới hồi phục.

Và rồi bất chợt một điều bất thường làm tôi nhận ra rằng chuyện này chưa kết thúc.

Ở chỗ từng là xác của Graffia nay bị lũ trùng ăn sạch, chui ra từ trong đó là Deus Trinity.

Sau một màn biến hóa phong cách Son Goku, hắn đã biến đổi xong.

Ngưỡng sức mạnh của gã giờ phải xêm xếm Velgrynd 200 năm trước.

Tuy nhiên thứ đáng chú ý nhất là ngoại hình của Deus.

Là một thằng nhóc.

Đúng, mọi người không nghe lầm đâu. Một thằng nhóc trông thì 6 tuổi là cùng.

Thế mà lúc biến thân tôi thấy hắn cao to lực lưỡng lắm mà.

Đang nghĩ vậy thì Deus lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"May quá, nhờ ngài đã phá thân xác của Graffia nên tôi mới có được cơ thể này..."

"Cho phép tôi được tự giới thiệu bản thân"

"Bạc Tím Chúa Qủy. Vinh hạnh không ngờ tới của tôi là ngày tái sinh lại được diện kiến ngài bằng xương bằng thịt, Tân Vũ Trụ Chi Chủ"

*Lưu ý: Những lời Deus nói chỉ Ri và hắn nghe được

-----------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro