Chap 25
Nét mặt của Cự Giải bỗng nhiên tối sầm lại, giống như cậu vừa cảm nhận được một điều gì đó đáng sợ đang tiến đến. Sau đó cạu đứng dậy thật nhanh rút thanh kiếm làm ra tư thế chiến đấu.
Sử Tử thấy vậy cũng tiến lại gần hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cự Giải đáp lại với khuôn mặt nghiêm nghị: "Ở đây không an toàn, bọn chúng đến rồi!"
"Ai??" Nhẫn Mã hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.
Thiên Bình thấy Cự Giải nghiêm túc như vậy nên cô cũng cảnh giác hơn, xung quanh tỏ ra một hơi lạnh lẽo rồi trả lời Nhân Mã : "Bọn áo choàng đen!"
Bầu trời đã bắt đầu chuyển dần thành một màu xám đen mờ mịt, những đám mây u ám như phản chiếu sự xấu xa của bọn ma thuật hắc ám man rợ, báo hiệu bởi sự hiện diện của bọn chúng. Gió bắt đầu nổi lên trong khu rừng lạnh lẽo, lá cây va chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạt, làm xao nhãn thính lực của mọi người.
Luồng khói đen kịnh xuất hiện, chúng cuồng cuộn như một lóc xoáy, đó là cách mà bọn áo choàng đen xuất hiện. Một nhóm khoảng mười đến mười lăm tên, như mọi khi vẫn không thấy được mặt, chỉ hư một cái bóng phản phất trước mắt.
Cự Giải nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, dù có chuyện gì xẩy ra đi chăng nữa...
Phía sau lưng của ba chàng trai toát ra một hơi lạnh buốt, khiến cho bọn họ lạnh sống lưng. Hoá ra đó là Thiên Bình, ma pháp đã bao quanh lấy cô, với một đôi tay trần và hơi thở lạnh lẽo. Xử Nữ nép phía sau gốc cây to nghe theo chỉ thị của Thiên Bình vì biết cô không có ma pháp tấn công, nhưng cô nhất định sẽ hỗ trợ mọi người bằng mọi giá.
Cự Giải thở phì một hơi thật dài sau đó nói với giọng châm chọc bọn áo đen: "Đừng làm tốn thời gian của tôi nhé!"
Một tên trong số các tên còn lại, đôi mắt đỏ rực loé sáng lên trong bóng tối. Chất dịch màu đen đổ ập xuống như dòng suối lớn bay vút về phía mọi người.
Thiên Bình vung tay, tấm khiên băng sáng rực hiện ra trước mặt của Cự Giải khiến chất dịch trượt xuống để lại những vết cháy xém trên bề mặt băng, thứ chất lỏng đó ăn mòn mặt đất, bốc lên những làn khói độc chết chóc. Gió lạnh rít qua, kéo theo những bông tuyết nhỏ bay trước mặt của Cự Giải...
"Cảm ơn!" Cự Giải quay đầu lại nhìn thấy hai bàn tay toả ra hơi lạnh, khuôn mặt ửng hồng vì nhiệt cơ thể bị đối lập với ma pháp. Nó khiến cho cậu trở nên mất tập trung trong giây lát. Thiên Bình nghe Cự Giải cảm ơn thì vội gật đầu một cái...
Sư Tử trở nên mất kiên nhẫn, đôi tay bùng lên hai ngọn lửa đỏ rực, cậu tiến lên, từng cú vung tay tạo ra những quả cầu như trái bóng bay nhanh về phía kẻ địch. Những quả cầu lửa trúng vào tên áo choàng đen tạo ra tiếng xèo xèo, khiến chất dịch ở vùng đó bị chảy ra nhưng lại hồi phục sau vài giây.
"Sư Tử, bình tĩnh lại đi, cậu không thể chỉ tấn công bọn chúng như thế!!!" Cự Giải đứng phía sau quát lớn, chính cũng cũng bất lực với ma pháp đen này của bọn chúng, chỉ có thể dùng một lượng ma pháp lớn khiến cho bọn chúng nổ tung thôi.
Bọn chúng tiếp tục tấn công, lần này chỉ nhắm vào một mình Sư Tử. Hắn vung tay phẳng phiu, chất dịch như một mũi tên lớn lao vun vút về phía Sư Tử, cậu cũng chẳng nao núng chắn hai tay trước mặt, ngọn lửa bùng lớn phun trào về phía chất dịch, hai thứ ma pháp chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn, nhung nham văng tứ tung.
Sư Tử cười khẩy: "Dễ như ăn bánh!!"
Tự cao tự đại với sức mạnh của mình mà không để ý phía sau, đã có một mũi tên từ chất dịch đã từ từ hình thành.
"Sư Tử, phía sau...!!!" Cự Giải thấy vậy liền lớn tiếng nhắc nhở, nhưng khi Sư Tử quay đầu lại nhìn thì mũi tên đã sắp chạm tới rồi, cũng may là Cự Giải phản ứng nhanh, cậu tạo ra một dòng chảy axit để đẩy lùi mũi tên kia...
*Bùm
Không biết do chất xúc tác nào mà khi hai chất dịch chạm vào nhau đã phát nổ, cũng may chỉ là vụ nổ nhỏ, khiến Sư Tử văng ra và có vẻ hơi choáng.
Sư Tử chán chường ra giọng trách móc Cự Giải: "Cậu không thể nào nhẹ nhàng với tôi hơn hả?"
Cự Giải gằng giọng: "Đừng có đùa giỡn ở đây!"
Sư Tử cười trừ, tay xoa xoa cái mông vừa đáp đất một cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy tiếp tục vung bàn tay đầy lửa giận về phía kẻ địch : "Tôi đâu có đùa, là đau thiệt đó nhaaa!!!".
Thiên Bình đứng phía sau từ nảy giờ cũng đang từ từ tiến lên phía trước, nhiệt độ xung quanh cơ thể của cô đã giảm thấp xuống rất nhiều đến độ khi di chuyển những bông tuyết nhỏ đã xuất hiện xoáy xung quanh.
Cự Giải cảm nhận được hơi lạnh toát ra xung quanh của Thiên Bình nên cậu đã lên tiếng nhắc nhở: "Đừng cố quá sức, ma lực sẽ bị cạn nhanh lắm đấy!"
Khi Thiên Bình mở miệng một luồng khói nóng bay ra chứng tỏ cho sự lạnh lẽo bao xung quanh: "Cậu đừng lo, sẽ không sao đâu mà!". Nói xong, Thiên Bình phất tay, một thanh kiếm bằng băng lạnh lẽo hiện ra sáng bừng trước mắt, cô tiếp tục nói: "Phải xử lý bọn này nhanh lên, người dân phía Bắc đang chờ chúng ta đó!".
"Được!" Cự Giải đáp bằng vẻ mặt kiên định.
"Ê ê, mọi người quên tôi rồi sao?" Nhân Mã bây giờ mới lên tiếng, cậu như một người vô hình đối bới trận chiến này vậy. Nếu đã như vậy thì cậu càng phải chứng minh cho họ thấy được sức mạnh của mình. Cậu vung cây cung của mình lên, cây cung được làm từ vảy rồng hiếm có, sáng lấp lánh như ánh mắt trời nhưng sắt bén và cứng cáp hơn mọi kim loại. Dây cung được hình thành từ luồng ma pháp của nguyên tố, rung lên tạo âm thanh như một khúc ca thần thánh. Không chần chừ, Nhân Mã đứng phía sau kéo căng dây cung. Một mũi tên từ hư không xuất hiện, đầu mũi tên sáng rực, cháy như mặt trời. Cậu bắn thẳng vào tên áo choàng đen đứng phía xa nhất, mũi tên lao như một con hổ dữ, xuyên qua như lưỡi dao nóng cắt bơ, khiến cho tên đó tan ra thành một vũng nước.
"Nhân Mã? Cậu vừa làm gì vậy?" Sư Tử nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ tới sức mạnh của Nhân Mã chỉ với một mũi tên mà có thể tiêu diệt được bọn chúng.
Nhân Mã hạ cây cung xuống, vuốt mặt cười tự hào: "Đơn giản hehe!"
_______
Đối thoại theo cách này được không mấy bà=))) hay sửa theo kiểu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro