CHƯƠNG 13: Tôi làm quen với bốn cô gái này
Cả bốn cô gái hiện tại đang yên lặng và nhìn chằm chằm về phía của Lu.
Sau khi Eve nói ra hết những điều cần nói thì từ lúc đó Lu đã im lặng không nói gì. Việc này khiến cho bọn họ cảm thấy có lẽ nào đã làm Lu cảm thấy khó xử.
Mỗi người đều có một điều không thể nói, cả bốn cô gái hiểu điều đó và Eve tuy là một người máy nhưng cô cũng hiểu điều gì nên và đièu gì không nên.
Ở phía đối diện Lu vẫn cứ im lặng và không có động thái gì. Thấy vậy các cô gái định sẽ không hỏi thêm gì nữa vì tưởng bản thân đã làm gì quá mức thì.
"■■■"
Một ngôn ngữ kì lạ phát ra từ thanh quản của Lu và các ngón tay trỏ của Lu đang gõ gõ trên bàn.
"Cái này là..."
Lilith ngay lập tức nhận ra sự khác thường. Một lớp kết giới được dựng lên một cách bình thường mà không hề gây chú ý đến những người xung quanh nhưng điều khiến Lilith ngạc nhiên chính là độ phức tạp của lớp lá chắn. Lớp lá chắn này có rất nhiều chức năng đến mức kinh ngạc nhưng lại được dựng lên một cách bình thường.
"Vậy là hiện tại tôi có thể nói mà không bị người ngoài nghe?"
Giọng nói của Lu đã giúp Lilith trở lại do cô quá mải mê nhìn vào lớp lá chắn.
Ở phía Lu hiện tại Lu như đang tự độc thoại vậy, cô bé nói chuyện cứ như đang nói với ai đó nhưng trong lớp lá chắn ngoài năm người bọn họ ra cũng không còn ai nữa.
"Mà cậu muốn nói chuyện trực tiếp với họ sao, bằng cách nào chứ....Hả, thả lỏng theo cậu nói sao...Được rồi cứ làm theo cách của cậu."
Những câu nói đầy khó hiểu của Lu làm cho bốn cô gái cảm thấy Lu có phải vết thương vẫn chưa lành.
"Sóng não này là sao, sao lại thay đổi?"
Eve hốt hoảng la lên sau khi máy đo sóng não của Lu phát lên các bước sóng của Lu đã thay đổi.
Cùng lúc đó bọn họ phát hiện ở Lu có cái gì đó thay đổi. Mới vừa nãy ánh mắt của Lu vẫn còn là ánh mắt của một cô bé ham chơi và không khí xung quanh Lu rất dễ chịu thì bây giờ bâu không khí xung quanh Lu trở nên thê lương và cặp mắt hiện tại của Lu trầm lặng cứ như đã trải qua không biết bao nhiều thăng trầm của cuộc đời.
"Ngươi là ai?"
......
Việc tôi bị các cô gái ở đây phát hiện khiến tôi bất nhờ một chút bởi vì việc bản thân mình bị lộ tôi đã dự đoán được nhưng mà không ngờ lại bị lộ nhanh thế và còn bị lộ vì vấn đề sóng não nữa.
Bây giờ dưới áp lực từ mây cô gái kia thì có cho qua chuyện bằng cách chối cũng khó. Dù cho bọn họ chắc sẽ không muốn làm việc này thêm rắc rối nhưng về sau chắc chắn việc này sé kéo cho tôi một đống rắc rối bởi vì số lượng người biết về tôi sẽ tăng lên bởi một số nguyên nhân.
Vì lẽ đó nên tôi đã chọn cách tiết lộ bản thân ra cho bốn cô gái này.
Càng ít người biết về tôi càng tốt.
Sau đó tôi chỉ Lu cách để thả lỏng tinh thần của cô ấy ra nhờ vào đó tôi sẽ chiếm quyền điều khiển cơ thể trong giây lât để tiếp chuyện với các cô gái ngoài kia.
Nói chuyện trực tiếp đỡ rắc rối hơn gián tiếp.
"Vậy thì...mà khoan sao mấy cô lại nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi là sao vậy?"
"Ngươi là ai?"
Hỏi ngay lập tức sao, vậy là không thích lòng vòng à, hợp ý tôi đây.
"Tôi là Orion là một linh hồn đang trú tạm...à nếu nói đúng thì là Lu đang trú tạm mới đúng."
"Linh hồn, trú tạm?"
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bọn họ có vẻ như là không biết rồi, thôi thì để chính chủ giải thích vậy nhưng mà cứ đổi qua đổi lại hoài cũng mệt lắm.
"■■■■■"
Tôi niệm một chuỗi hợp phức để khiến linh hồn của bốn cô gái vào không gian kí ức của tôi và Lu để dễ nói chuyện.
"Thú vị thật một người máy như Eve mà có linh hồn ư, xem ra cách singularity còn một đoạn nhỏ nữa"
Và thế là cả bốn cô gái đều đi vào không gian ý thức.
Việc đưa bốn linh hồn khác vào không gian này có thể gây ra một vài biến chứng nhưng tôi đã giải quyết được những biến chứng đó rồi nên không sao cả, chưa kể trong không gian này họ có thể thực thể hóa linh hồn của mình nhờ vào sự trợ giúp của tôi.
"Nơi này là nơi nào vậy, toàn một màu trắng."
Eve hỏi với giọng nói máy móc.
"Nơi đây là không gian ý thức được tạo ra bởi linh hồn và tiềm thức của tôi và Lu."
Tôi giải thích cho Eve hiểu một cách đơn giản nhất về không gian này.
"Chào mừng mọi người đến nơi này."
Lu hơn hở chào đón bôn cô gái đến nơi này, Lu nên biết rõ là nơi này không có bàn ghế hay gì để ngồi đâu mà chào đón như thế.
"Thiệt là."
*poc*
Tôi búng tay và một bộ bàn ghế từ hư không hiện ra.
Việc này cũng đơn giản không khó chỉ cần có đủ sức tượng tượng thì có thể tạo ra bất cứ vật gì trong không gian này kể cả sinh vật sống nhưng bù lại vật được tạo ra bị giới hạn bởi sự tưởng tượng.
"Mời các cô ngồi."
Tôi hiện tại đã trở về hình dạng cũ của mình, nhờ vào ma thuật tôi vừa niệm khi nãy đã phần nào giúp cho không gian trong đây ổn định và nhờ đó mà tôi có thể hiện thực hóa nhân dạng ra.
"Cậu là Orion sao, hình dạng này là sao vậy?"
Nhắc mới nhớ thì đây là lần đầu Lu trông thấy tôi ở hình dạng này.
"Là tôi, Orion đây, thật là ít nhất cũng phải nhớ lấy giọng nói của tôi chứ."
"Xin lỗi cậu, nhưng mà nói thật là ngoài hình cậu cũng quá trẻ đi, chưa kể đến cách nói chuyện của cậu giống một ông già nên tôi nghĩ cậu phải trông già dặn."
Tôi lại bị gọi như thế nữa, thật là tức mà, xong chuyện hôm nay tôi sẽ cho Lu biết tay.
"Được rồi đừng làm mất thời gian nữa, ngồi xuống mà làm việc chính đi."
Tôi hối thúc cả năm cô gái ngồi vào bàn để nói việc chính sự, nói thật tôi không muốn tốn thời gian đâu.
"Hãy để Lu giải thích mọi việc."
Lu ngay sau đó tiếp lời tôi và mau chóng giải thích các vấn đề về tình hình cơ thể của Lu và việc lý do vì sao tôi lại ở đây.
"...Và đó chính là mọi thứ."
Mất khoảng 30 phút để Lu giải thích tất cả mọi việc và dĩ nhiên về bốn cô gái bên kia bọn họ vẫn đang tiêu hóa những thông tin mà Lu nói.
"Vậy ra Lu đã mất đi cơ thể và anh bạn này ở đây là để giúp Lu hồi phục lại cơ thể."
"Đúng là vậy."
Eve là người đầu tiên lên tiếng và tôi thấy bấy ngờ khi cô ấy có thể tóm gọn được ý chính từ câu chuyện dài lê thê của Lu.
"Và xin giới thiệu với mọi người chàng trai bên cạnh chính là Orion và là người đang cho tôi mượn thân xác, mặc dì cậu ta nói chuyện giống ông già vậy."
Màn giới thiệu của Lu về tôi làm tôi cảm thấy hơi bực tức.
Cớ gì mà Lu cứ phải nói tôi là ông cụ non chứ, thật là bực mình mà.
Xem ra tôi phải chấn chỉnh cô gái nhỏ này lại sau vậy.
"Xin chào mọi người tôi tên là Orion và tình hình hiện tại của tôi thì Lu đã đề cập trước đó rồi. Nếu có việc gì mọi người muốn thảo luận thì tôi mong hãy quay lại lần sau."
"Tại sao lại phải quay lại vài lần sau?"
Tại sao ư...cô nhóc này xem ra đã quên việc bản thân đã dành quá nhiều thời gian để đi chợ và ngồi ở đây rồi.
"Chúng ta đã mất gần 3 tiếng để đi chợ và nếu chúng ta về trễ thì mọi người trong nhà sẽ lo đấy nhất là Ciel."
"Ra là vậy."
Đúng vậy đấy cho nên mau về đi nếu để cho anh chàng Ciel đợi nữa tôi nghi cậu ta sẽ xách theo vũ khí chỉ để tìm được Lu mất.
"Tiện thể thì nếu mọi người muốn nói tiếp chuyện thì tối nay hẹn nhau ở phòng của Lu khi tất cả đã ngủ say và đừng quên không được tiết lộ việc này cho ai khác."
"...Đã hiểu."
Tôi ném một cậu như thế cho bốn cô gái rồi đưa linh bồn của họ trở lại cơ thể mà không gây ra di chứng.
Có vẻ tối nay tôi phải chuẩn bị một vài câu trả lời cho số câu hỏi của bốn cô gái này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro