Chương 1: Tu Thính Hi

Tại trại trẻ mồ côi Hoa Hồng,.....

Hắn, Tu Thính- Chủ tịch tập đoàn Tu thị đứng đầu thế giới đang đứng trước cổng

Xung quanh Hắn toàn bộ đều là những người mặc vest đen, đeo kính uy nghiêm.

Từng bước Hắn bước là cả một đời gió lành ủa vào trại trẻ...

Mọi người xung quanh liền tản ra để Hắn bước vào.

Hắn: Như Ý

Như Ý- thuộc hạ thân cận của Hắn

Như Ý: Vâng thưa Cậu chủ.

Quản lý của trại trẻ - Thầy Minh Hiền đang trông tụi nhóc lớp Lớn liền vội vã chạy đến phòng Quản lý.

Đúng vậy, nghe họ tên của Hắn cũng đủ để khiến cho mọi người ghê sợ.

Thầy Minh Hiền bước vào phòng Quản lí nhìn Tu Thính liền nở nụ cười nói: Chào Tu Tổng, nay ngày đẹp trời, ngài đến đây là có việc gì thế ạ? "ngồi xuống phía đối diện Tu Thính"

Tu Thính nhìn người đối diện nói: Tôi muốn một đứa con. "cầm tách trà lên nhấp một ngụm"

Thầy Minh Hiền liền nói: Vậy thì ngài muốn một bé như thế nào ? Trai hay gái ? Khoảng độ tuổi bao nhiêu ? Tính cách như thế nào ?

Tu Thính lại ngước mắt lên nhìn Thầy nói: Gái. Khoảng 10 đến 13 tuổi đều được. Tôi muốn tự đi xem. "đặt tách trà xuống"

Thầy nghe xong liền đứng dậy đưa tay mời Tu Thính đến lớp Lớn của trại trẻ Hoa Hồng.

Tại phòng học của lớp Lớn,....

Những đứa trẻ đang nô đùa vui chơi thoải mái riêng có một bé gái khoảng 12-13 tuổi đang ngồi cạnh cửa sổ, cầm lấy quyển sách có tựa đề "Tiếng Anh cho người mới bắt đầu".

Bé gái đó tên là Mộc Nguyệt, một bé gái khá xinh xắn và đáng yêu. Mái tóc vàng đung đưa theo gió, ánh mắt tím ngọc khiến cho cả khuôn mặt bé trở nên sáng bừng, đôi môi nhỏ đang lẩm bẩm những chữ ở trong quyển sách.

Nhìn tổng thể, bé toát lên vẻ một cô bé thông minh, xinh đẹp và ham học hỏi.

Hắn sau khi nhìn thấy bé liền bước lại gần, ngồi xổm nhìn bé.

Cô bé bị người nhìn làm cho mất tập trung liền quay ra nói: Ừm..... chú gì đó ơi, chú làm con mất tập trung quá. Đừng nhìn con nữa được không ? "ngại ngừng giơ quyển sách lên che che mặt"

Hắn thấy thế liền mỉm cười nói: Xin lỗi con vì đã khiến con mất tập trung. Con đang đọc gì thế ? "cười với Mộc Nguyệt"

Bé nhìn thấy Hắn khá thích thú liền cười tươi nói: Dạ, nó có tên là "Tiếng Anh cho người mới bắt đầu" á chú. Con thích học các ngôn ngữ lắm. Vì chúng đem lại cho con niềm vui khi đọc. "đưa quyển sách trước mặt Tu Thính"

Hai người nhìn nhau cười tươi, từ từ hòa hợp trò chuyện...

Khi Thầy Minh Hiền gọi thì Tu Thính với Mộc Nguyệt cũng đã đọc cùng nhau 2 cuốn sách, Tu Thính dắt Mộc Nguyệt vào phòng Quản lý ngồi.

Đỡ cô bé lên ghế sô pha, còn mình thì ngồi cạnh cô bé.

Thầy Minh Hiền hỏi Mộc Nguyệt: Nguyệt: Con có thích chú này không ? "ngồi đối diện Mộc Nguyệt đưa cho bé một miếng bánh quy hình con gấu"

Mộc Nguyệt dơ hai tay đón lấy chiếc bánh quy cười tươi nói với Thầy Minh Hiền: Dạ thích lắm ạ. Chú ý rất hiền, lại còn rất thơm mùi bạc hà, hơn nữa chú cũng rất dịu dàng với con. Con thích chú này lắm. "tay cầm bánh quy đưa vào miệng"

Thầy Minh Hiền hỏi tiếp: Vậy con có muốn về nhà với chú ý không ? "nhẹ nhàng lau vụn bánh cho bé"

Mộc Nguyệt tròn mắt nhìn Thầy xong quay sang Tu Thính rồi cười: Dạ có chứ ạ. Hai người bọn con nói chuyện rất vui vẻ. "đôi tay bé nhỏ không một suy nghĩ với lấy tay Tu Thính"

Hai đôi tay, một lớn một nhỏ đan vào nhau, nhìn thôi cũng đã thấy rất hạnh phúc.

Thầy nhìn Mộc Nguyệt xong liền đưa cho Tu Thính một biên bản.

Thầy nói: Đây là biên bản nhận nuôi bé Mộc Nguyệt, mời ngài xem qua. Nếu cảm thấy hợp lý thì có thể ký và đóng dấu ở phía bên dưới này "chỉ cho Tu Thính"

Tu Thính đọc kĩ xong liền nhanh chóng ký tên vào tờ giấy.

Thầy Minh Hiền gật đầu nói: Vậy là xong rồi đó. Tôi sẽ cho người dọn dẹp đồ của Mộc Nguyệt. Hai người từ nay đã là người một nhà rồi. Mộc Nguyệt, từ nay con chính là con gái của Tu Tổng. Hãy ngoan ngoan nhé "xoa đầu Mộc Nguyệt"

Mộc Nguyệt nhìn Thầy Minh Hiền bước ra khỏi cửa xong liền nhìn Tu Thính với ánh mắt vui vẻ nói: Vậy giờ, con với chú là người nhà sao ? Vậy thì hay quá. "nắm lấy tay Tu Thính"

Tu Thính nhìn Mộc Nguyệt cười rồi nói: Con từ giờ là con gái của ta. Ta tên là Tu Thính, gọi ta là Cha. Con cũng sẽ có tên mới. Con sẽ tên là Tu Thính Hi. "một tay nắm lấy tay Mộc Nguyệt, một tay xoa đầu cô bé"

Đồ đạc của Mộc Nguyệt không có nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo cùng sách vở, đồ dùng cá nhân cũng chỉ có 1 chiếc cốc cùng 1 chiếc bàn chải.

Tu Thính nhìn đống đồ liền bảo Như Ý mang đi.

Hai người dắt nhau ra đến cổng.

Một hàng bảo vệ toàn người đồ đen đứng chờ Tu Thính, Mộc Nguyệt nhìn họ với ánh mặt ngạc nhiên tuy nhiên cũng không có cảm giác sợ hãi gì, bước từng bước theo Tu Thính ra đến chiếc Rolls-Royce Phantom VIII màu đen đậu ở ngoài cổng.

Thầy Minh Hiền cũng các nhân viên trong trại trẻ cũng ra tiễn Mộc Nguyệt.

Thầy nhìn Mộc Nguyệt lần cuối, ôm một cái thật chặt rồi dặn dò: Mộc Nguyệt, hãy là một đứa trẻ thật ngoan. Đừng có quá chăm chú đọc sách nhiều, nghỉ ngơi tốt. Thầy tin con làm được. Thầy sẽ nhớ con. Đi mạnh khỏe và nếu có dịp thì hãy về thăm. Nơi đây luôn là một tổ ấm của con! "ôm chặt cô bé, vỗ về"

Mộc Nguyệt nghe thấy nói cười tươi ôm lại Thầy nói: Thầy yên tâm, con ngoan mà, con đã 12 tuổi rồi, có thể chăm sóc được bản thân cũng sẽ không đọc sách quá 12 giờ tối, sẽ ăn no và cố gắng ngủ đủ. Con cũng sẽ nhớ Thầy rất nhiều. Con đi đây. "buông tay Thầy Minh Hiền"

Mộc Nguyệt trước khi lên xe còn vẫy tay với mọi người ở trại trẻ xong mới bước lên chiếc xe màu đen sang trọng ấy đi ra khỏi trại trẻ mồ côi.

Vậy là từ giờ cô bé sẽ sống với tư cách là con gái của Tu Thính - Tu thiếu gia. Tên cô bé là Tu Thính Hi.


Còn tiếp...
Cà chua 🍅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro