Chương 3: Một mái nhà mới (part 2)
"Người đó" chính là cựu Tu Tổng - Tu Hoán Đường
Người mà đã thành lập nên Tu Thị thành công đến như bây giờ.
Tu Thính Hi quá ngạc nhiên, cô bé đang chạy liền đứng lại nhìn người đàn ông nghiêm nghị ở ngay trước mặt. Hóa ra người này chính là "cha" của cha mình, là ông nội của mình. Người này thật sự rất đáng sợ sao ?
Tu Hoán Đường nhìn cô bé trước mặt, đánh giá từ trên xuống dưới rồi phẩy tay nói: Cô bé, lại đây cho ta xem cháu kĩ hơn. "đưa tay ra trước mặt"
Tu Thính Hi vội vàng đứng gần ông lão, vẻ mặt hơi lo lắng.
Tu Hoán Đường nhìn con bé liền cười to nói: Không cần phải sợ, ta không làm gì cháu đâu. Ta chỉ muốn nhìn kĩ cháu gái của ta thôi. Cháu là đứa cháu nội thứ 3 của ta. Ta thật sự rất may mắn khi có một đứa cháu gái.
Tu Thính Hi nhìn người trước mặt đang cười liền giảm bớt được sự sợ hãi cũng như căng thẳng đối với Tu Hoán Đường. Con bé nhìn ông lão rồi cũng cười theo.
Tu Thính Hi sau khi được "giải thoát" và ngồi cạnh Tu Thính liền có vẻ hơi mệt mỏi, con bé dựa hẳn người vào người Tu Thính, nhắm mắt một chút liền căng mắt mở ra lần nữa, cái tay xoa xoa phía hai thái dương.
Tu Hoán Đường nhìn Tu Thính nói: Vậy con tính cho Hi Nhi ở đâu ? Có muốn mua một căn biệt thự không ? Nhi Nhi năm nay cũng 12 tuổi có vẻ con bé học lớp 7 rồi nhỉ ? Con tính cho con bé như thế nào ?
Tu Thính sau khi nhâm nhi một hụm trà liền nói: Con và bé sẽ liền về căn hộ gần trung tâm thành phố. Nếu con bé cảm thấy không thích liền đổi. Trường thì có thể học Trung Học Phổ Thông Hoàn Đức, gần với công ty của con. Tất nhiên nếu con bé không thích liền có thể chuyển. Nói chung, bé con sẽ ổn cả thôi. "tay bỏ chén trà xuống bàn rồi kéo Thính Hi lại, bế con bé ngồi lên đùi, xoa xoa thái dương cho con bé, tiện tay bảo Như Ý mang thuốc giảm đau đến"
Tu Thính Hi vì hơi đau nên đã lơ mơ tuy nhiên Tu Thính đã đưa một viên thuốc giảm đau cho cô bé nên tình hình đã tốt hơn rất nhiều.
Sau khi trò chuyện xong xuôi thì cũng đã đến giờ ăn cơm.
Mọi người đều được đưa đến sảnh tầng hai của Biệt Thự Tu Gia. Nơi đây có khoảng ba phòng lớn. Một phòng dành cho nấu ăn chế biến thực phẩm, một phòng dành cho chuyển thức ăn từ phòng nấu ăn và kiểm tra xem bữa ăn có thiếu xót cái gì không và phòng cuối cùng là phòng ăn gia đình Tu Gia.
Tu Thính bế Tu Thính Hi vào phòng đặt con bé ngồi cạnh mình ngay ngắn rồi kéo ghế phía mình ngồi.
Tu Thiệu kéo ghế cho vợ rồi kéo ghế mình ngồi xuống.
Tu Hoán Đường đương nhiên được người hầu bên cạnh tận tình kéo và đẩy ghế cho.
Mọi người sau khi ổn định, Tu Hoán Đường nói: Nhi Nhi, hôm nay thật ra mọi người đều bận nên chưa có dịp giới thiệu họ với con. Chúng ta sẽ đợi sinh nhật tới của con rồi gặp mặt mọi người nhé. Sinh nhật con vào ngày bao nhiêu ? "Tu Hoán Đường cầm dĩa lên ăn"
Tu Thính Hi chưa quen dao dĩa liền được Tu Thính cắt thịt trong đĩa đẩy qua cho con bé, con bé ăn ngon lành xong liền trả lời: Dạ sinh nhật con ạ ? Hình như vào khoảng ngày 25 tháng 12 ạ. Hôm đấy là Thầy Quản lý đã tìm ra con ở bên ngoài công chính nên hôm đấy tính là sinh nhật của con luôn. "cười nhẹ"
Mọi người nghe xong liền vỗ về con bé nói: Không sao, không sao, ăn đi. Mọi thứ đều ổn cả rồi.
Tu Thính Hi nhìn những người mà giờ con bé sẽ gọi là người nhà liền mỉm cười ăn phần ăn trong đĩa của mình một cách ngon lành.
Đây là lần đầu tiên con bé cảm thấy được hạnh phúc lan tỏa đến tận trái tim. Con bé sẽ giữ khoảnh khắc này trong lòng.
Sau khi ăn xong, mọi người liền nghỉ ngơi trò chuyện công việc một chút, Tu Thính nhìn Tu Thính Hi ăn xong ngon lành liền bảo Như Ý dắt con bé ra vườn hoa của Biệt Thư đi dạo tiêu cơm.
Tu Thính Hi nghe theo liền được Như Ý dắt ra vườn hoa
Nơi đây chính là vườn của các loài hoa
Đủ loại trên thế giới đều được trồng tại đây.
Con bé thích thú ngắm nghía
Đi được một đoạn thì mệt, con bé dừng chân ngồi nghỉ tại một gốc cây ở gần đó. Ngồi dưới gốc cây, ngắm nhìn bầu trời đầy sao làm con bé cảm thấy hơi nhớ mọi người ở trại trẻ Hoa Hồng.
Kí ức quá khứ gọi về,....
Hôm đó là một buổi tối đẹp trời,...
Vì hôm dự báo sẽ có nhiều sao đêm nên Thầy Minh Hiền và các nhân viên trong trại trẻ liền tổ chức một hoạt động nho nhỏ đó chính là ngắm sao đêm và ngủ ngoài trời.
Ai ai cũng háo hức nhất là Tu Thính Hi, con bé cực kì thích sao trời, nhìn ngắm những ngôi sao sáng chói cứ như con bé được sống trên nhưng ánh sao ấy vậy.
Tuy nhiên một sự việc không hay ho đã xảy ra, buổi chiều hôm đấy, con bé và bạn cùng lớp đã xảy ra tranh chấp và dẫn đến hai đứa đánh nhau nên hôm đấy con bé bị cấm túc cùng người bạn kia viết bản kiểm điểm sau đó còn phải dọn vệ sinh trong tất cả các khu nên con bé không được ngắm những ngôi sao trên trời ngày hôm đó, không những vậy con bé còn phải ngủ một mình trong căn phòng tối. Thật là một trải nghiệm không vui chút nào.
Tuy nhiên, hôm nay con bé đã bù được khoảng thời gian mất mát đó, được thỏa sức nhìn ngắm những ngôi sao đêm đấy rồi.
Tu Thính sau khi bàn bạc công việc với anh trai và cha thì mới nhớ đến con gái bé bỏng đã ở ngoài vườn khá lâu, hắn gọi Như Ý đi tìm con gái.
Vì quá mệt nên con bé đã thiếp ngay dưới gốc cây hoa anh đào đó mà ngủ. Hơi thở mệt nhọc được thoát ra ngoài.
Mọi người trong nhà rối rít đi tìm Tu Thính Hi, có vẻ ai cũng lo sợ con bé biến mất.
Mọi người chia nhau ra tìm mà vẫn chưa thấy con bé. Ai cũng lo lắng.
Tu Thính là người lo lắng nhất, Hắn chạy vòng quanh khu vườn mấy lần rồi vẫn chưa thấy con gái, đột nhiên Hắn nhớ ra có một chỗ mà Hắn chưa kiểm tra. Đó chính là cây hoa anh đào mà mẹ Hắn trồng ở phía bên trong cùng.
Hắn bước đến, nhìn thấy Tu Thính Hi đang nhắm nghiền mắt ngủ say, Hắn thở phào nhẹ nhõm gọi điện cho mọi người bảo tìm thấy con bé rồi.
May mắn con bé không bị làm sao, chỉ mệt quá xong nhắm mắt ngủ thôi.
Hắn bế bé lên rồi đi từ từ để con bé không tỉnh giấc.
Về đến sảnh tầng một, Hắn nói: Cha, chắc hôm nay tụi con sẽ ở lại. Con bé đã ngủ say quá rồi. Con không nỡ đánh thức Hi Nhi.
Tu Hoán Đường nhìn Tu Thính rồi bảo Hàn Như lên sắp xếp lại tầng bốn cho Tu Thính.
Tu Thính Hi không biết gì vẫn nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành khiến Tu Thính phải vật lộn với cái tay cái chân của cô bé.
Đặt Tu Thính Hi vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi.
Nay là một ngày rất mệt mỏi với tất cả mọi người
Tuy mệt nhưng rất vui vì ngôi nhà này lại thêm một thành viên nhỏ xinh xắn.
Còn tiếp...
Cà chua 🍅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro