Chương 6: Trận cãi nhau trẻ con
Tu Thính Hi bất lực nhìn người anh trai họ nhỏ hơn mấy tuổi này đang mếu máo rồi cúi xuống lôi cậu ta đứng lên...
Tu Thiệu Chánh gào rống lên, vùng vẫy không chịu
Tu Thính Hi cúi xuống bắt cậu ta đứng cho bằng được vừa lôi vừa nghĩ: Thằng nhóc cứng đầu này thật là!!!!
Như Ý bên cạnh đang hết sức dỗ dành Tu Thiệu Chánh: Cậu chủ, không sao mà, đừng khóc nữa! Cô chủ ơi, chuyện này không sao đâu ạ, cô đừng quát cậu chủ nhỏ nữa, cậu ý không ngừng khóc nãy giờ rồi, mắt sưng đỏ quá! Với lại cũng bẩn từ đầu tới cuối, chúng ta nên mang cậu chủ vào thay quần áo thôi!
Tu Thính Hi đẩy Như Ý ra kêu: Cô đừng bao che cho thằng nhóc này nữa, nó rõ ràng là đang hạ thấp bản thân cô xuống mà cô còn dỗ nó. Đã thế thì cho tới khi nó chịu xin lỗi cô thì chúng ta vào nhà thay quần áo "tức giận nghiêm túc kéo Tu Thiệu Chánh đứng lên bằng được"
Như Ý bất lực ngồi cười hai cô cậu chủ của cô, cô cũng rất bất ngờ khi cô chủ nhỏ mới 12 tuổi mà tính cách không những mạnh mẽ mà còn tư duy rất thông thái.
Tu Thiệu Chánh gào không được, vùng vẫy cũng không ổn nữa rồi thì bắt đầu nín khóc nhìn Tu Thính Hi đang quỳ xuống đỏ hết cả gối để lôi cậu đứng lên bằng thì cũng thấy mình hơi có lỗi liền đứng lên chầm chậm, tay không chủ ý mà xoa xoa đầu gối cho Tu Thính Hi.
Tu Thính Hi nhìn hành động của cậu nhưng miệng nhỏ chúm chím nói lớn: anh họ Chánh còn biết phủ đỏ đầu gối nhưng lại không biết xin lỗi một người đã muốn giúp mình ư? "xắt xéo nói Tu Thiệu Chánh"
Tu Thiệu Chánh bên cạnh đang phủ thì dừng tay ngước lên nhìn thiên thần nhỏ miệng chúm chím phun ra những lời độc ác liền lại mếu máo
Tu Thính Hi cảm thấy lạnh sống lưng, quay qua nhìn Tu Thiệu Chánh lại mếu máo liền với tay nhéo má cậu một cái kêu lên: Anh họ nhỏ, mau xin lỗi đi. Anh nghe lời một chút thì em sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn, được không? "bẹo một cái khiến má của Tu Thiệu Chánh đỏ ửng"
Tu Thiệu Chánh ngưng mếu khóc lại ngay nhưng vẫn thấy ấm ức nấc lên một cục, tay nhỏ khoanh trước ngực, mũi sụt sịt, mặt quay về phía khác nhỏ giọng: Xi-xin lỗi cô, được chưa?
Như Ý kêu một tiếng: Được rồi cậu chủ nhỏ "cười mỉm"
Tu Thính Hi vẫn không hài lòng lấy tay còn lại bẹo cái má tròn còn lại của cậu ta kéo về thẳng mặt Như Ý nói lớn: Tu Thiệu Chánh, mau xin lỗi có tâm không thì đừng hòng anh em ta nói chuyện với nhau câu nào nữa! "mạnh mẽ bẹo cả hai má phúng phính bánh bao của Tu Thiệu Chánh"
Tu Thiệu Chánh lần này thì bỏ cuộc thật rồi, dù sao cũng là vì Tu Thính Hi bảo thì cậu mới nói đấy thôi nhá: Xin lỗi cô nhiều, ta sai rồi "mặc dù không đồng tình nhưng vẫn nhẹ giọng nói"
Như Ý cười cười gật đầu như là đã chấp nhận lời xin lỗi "rất" chân thành của Tu Thiệu Chánh
Khi cả hai đứng dậy, cũng hơi mệt nên Như Ý có đề nghĩ cả hai nên uống một chút trà. Đưa hai cốc trà lên thì có mình Tu Thính Hi là muốn uống còn Tu Thiệu Chánh vì cảm thấy người bẩn cũng ko khát với lại cậu ghét trà nên từ chối.
Tu Thính Hi nốc hết sạch luôn cốc trà, hài lòng sải bước lớn đi vào phía nhà.
Tu Thiệu Chánh sau khi xin lỗi thì mặt đỏ ửng lên rồi thấy Tu Thính Hi chạy vào nhà thì lại lon ton chạy theo vẫy gọi: Tu Thính Hi, em lại đi nhanh quá rồi, đợi anh với!
Khi hai bóng dáng nhỏ bé đi khuất,
Nụ cười của Như Ý dập tắt, mắt đanh lạnh nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé của Tu Thính Hi
Cô công chúa nhỏ của Tu Tổng thật sự rất mạnh mẽ, không những thế tư duy rất thông minh, biết nhường dưới cúi trên nhưng thật vậy cũng chỉ là một con nhóc mười hai tuổi thôi, tưởng nó phải nhận biết được đâu xấu đâu tốt chứ nhỉ, Tu Thính Hi? Cứ tưởng đợt ám sát nay khó khăn lắm cơ, ai ngờ "chủ nhân" lại giao cho mình con nhỏ ngu xi này cơ chứ? "nghĩ thầm, tay khuấy cái ly trà đã nguội bên cạnh"
Tu Thính Hi, cảm ơn vì số tiền thưởng lớn nhé! "bỏ một viên đường rồi khuấy mạnh khiến nước trà trong cốc vương vãi"
Như Ý đứng dậy và rồi đi mất khỏi khu vườn Tu Gia
Sau khi cả hai bóng dáng trẻ con bước vào trong sảnh,
Tu Thính Hi bắt đầu cảm thấy không ổn, cả người quỵ xuống sàn, đầu óc bắt đầu chóng mặt quay cuồng: Cha.... ơi... cứ-.....
Huỵch
Tu Thiệu Chánh đằng xa thấy Tu Thính Hi cả người ngã khuỵ xuống sàn ngay khi bước vào nhà liền lập tức hét to: Tu Thính Hi, em làm sao vậy? "chạy thật nhanh"
Tu Thiệu Chánh mặt mày tái mét chạy tới bên cạnh Tu Thính Hi
Tu Thính Hi run bần bật, mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy cái váy. Nó đau quá!
Tu Thiệu Chánh lay người Tu Thính Hi rồi hét lớn nước mắt lại trực chờ ở khoé mi: Thính Hi, em làm sao vậy? Sao lại trắng như thế này? Em đau ở đâu sao? Cha ơi, mẹ ơi, cứu Thính Hi với. Chú ơi, Thính Hiiii
Cả nhà nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thì liền chạy tới gần cửa ra vườn nhìn thấy cảnh Tu Thính Hi nằm run bần bật trên sàn thì lập tức chạy nhanh tới
Hoàn Miên đứng trồng trời, tay bịt miệng
Tu Thính, Tu Thiệu và Tu Thiệu Chiến chạy gấp đến cạnh hai đứa bé
Tu Thiệu Chiến liền kéo Tu Thiệu Chánh ra khỏi người Tu Thính Hi để Tu Thiệu kiểm tra sơ qua cho Tu Thính Hi
Tu Thính ngồi cạnh con gái bất lực gọi Tu Thính Nhi: Hi ơi, con sao vậy? Mở mắt ra nhìn cha đi! Anh, anh nhanh khám cho con bé, em sợ quá! Con nó không tỉnh thì em phải làm sao đây? "tay nắm chặt lấy tay Tu Thính Hi"
Tu Thiệu không chần chừ mà bắt tay luôn vào kiểm qua sơ qua...
Sau khi kiểm tra sơ qua, Tu Thiệu phán một câu xanh rờn với mọi người, nhất là đối với Tu Thính
Tu Thiệu ngay lập tức bấm điện thoại gọi cho số điện thoại khẩn cấp của bệnh viên rồi quay qua nói với Tu Thính: Có thể Hi nhi, con bé trúng độc rồi, cần phải cấp cứu ngay. Nên giờ anh đang gọi qua cho bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng làm phẫu thuật. Em cho người lái xe đến viện ngay lập tức cho anh.
Còn tiếp...
Cà Chua 🍅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro