Ly hôn đi!!

Vừa tới nơi, Pond và Gemini gần như chạy vào nhà. Cả hai đứng thẳng người, đồng loạt chào

“Con chào mẹ ạ”

“Con chào mẹ”

Mẹ quay ra từ phòng khách, niềm nở như mọi khi

“Hai con về rồi à? Có mệt không con?”

“Con không mệt đâu ạ, mẹ có khỏe không ạ?” Gemini lễ phép đáp.

"Con yên tâm đi mẹ khỏe lắm" bà dịu dàng như nước.

Pond nhanh chóng tiếp lời, hơi cúi đầu đưa ra một túi quà nhỏ

“Mẹ ơi, đây là quà vợ chồng con tặng mẹ ạ”

“Trời ơi, về nhà là được rồi, còn tặng cái gì nữa vậy chứ!” mẹ xua tay, nhưng nụ cười vẫn đầy yêu thương.

Pond cười nhẹ, nói thêm

“Mẹ nhận đi ạ. Đây là… Phuwin nói với con mẹ và ba rất thích, nên con đã chọn cho hai người ạ”

“Trời ơi con có lòng rồi, ba con thích lắm nhưng ông ấy đi công tác rồi để lần sau con về dùng với ông ấy nhé” mẹ đáp bằng giọng ấm áp.

Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì

“Ai cho anh tới đây?”

Giọng đanh đá của Fourth vang lên, cắt ngang không khí đang yên ả. Cậu chống nạnh đứng trước cửa phòng khách, với đôi mắt tròn long lanh đầy… giận dỗi, hướng thẳng vào Gemini.

Gemini lập tức chạy tới như phản xạ

“Cục cưng, em sao thế? Anh xin lỗi mà…”

Fourth quay mặt, phồng má

“Rõ ràng tôi nói cho anh 10 phút. Bây giờ đã quá lâu rồi. Anh về đi!”

“Thôi mà vợ ơi…” Gemini nói nhỏ, năn nỉ ra mặt.

“Bé ơi không phải anh không đúng giờ… mà là do anh rể đúng không? Anh ấy mua đồ cho anh Phuwin mà”

Hai mắt Fourth nheo lại, nhìn sang Pond như muốn bằng chứng. Nguyên căn nhà lập tức… xoay ánh nhìn về Pond luôn.

Pond đứng hình.

"Chú mày không dỗ được vợ liền lôi tao vào à?"

Trong đầu anh là một câu than đúng như vậy.

Nhưng trước tình thế đó, Pond chỉ đành gật đầu thật nhẹ… thừa nhận. Fourth hừ một tiếng, rồi chìa tay ra trước mặt

“Hứ. Đồ ăn của em đâu?”

“Đây đây! Đây của em!”  Gemini đưa ngay túi đồ, đổi giọng ngọt như đường. Chỉ cần vậy thôi là Fourth đổi xưng hô cái rụp

“Dạ~”

Gemini tươi hẳn ra, thì thầm “Cục cưng, để anh bóc tôm cho em nhé?”

“Dạ~”

Không khí mềm xuống hẳn. Fourth vừa ăn vừa chìa một túi thức ăn khác cho Pond

“Anh Pond, cái này của anh Phuwin nè. Từ lúc về nhà tới giờ không chịu ăn gì hết. Mẹ với em lo lắm”

Pond nghe mà tim thắt lại. Anh nhìn sang mẹ, bà cũng gật đầu xác nhận

"Không biết nó giận cái gì, về nhà nói được vài câu là đã ở luôn trong phòng"

"Mẹ, lỗi do con" Pond vội nhận lỗi

“Mẹ biết vợ chồng mới cưới mà ai mà không giận dỗi … hai đứa có chuyện gì, con cũng nhường em nó một chút nhé”

“Mẹ…” Pond thấp giọng, xấu hổ và đau lòng cùng lúc.

Mẹ chỉ thở nhẹ, vuốt khăn trên tay bà nhìn Fourth đang ăn đến hai má phúng phính phòng lên mà hạnh phúc.

“Mẹ chỉ có hai bé con này thôi. Lúc nào cũng đặt ở đầu quả tim. Tụi nó mỏng manh, dễ tổn thương… nên tụi con nhẹ nhàng chút nhé, đừng mắng em quá, cũng đừng đánh”

Pond và Gemini đồng loạt cúi đầu

“Dạ mẹ sao con dám” Gemini vội dạ thưa

Pond hít sâu, giọng chậm mà thật

“Mẹ… con thương em ấy còn không hết. Chỉ là… con nhất thời… con xin lỗi”

Mẹ đặt tay lên vai Pond, ánh mắt dịu dàng

“Được rồi, mẹ hiểu mà. Con lên xem em nó đi. Chăm nó giúp mẹ nhé”

“Dạ mẹ yên tâm ạ”

Pond siết nhẹ túi đồ ăn, bước lên lầu tim đập mạnh từng nhịp, như chuẩn bị đối diện với điều khó khăn nhất nhưng cũng quan trọng nhất của cuộc đời mình
xin lỗi người vợ đang đau lòng vì mình.

Pond hít sâu một hơi, đứng trước cửa cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập dồn dập. Anh gõ cửa vài tiếng nhẹ thôi, sợ làm Phuwin giật mình. Nhưng phòng vẫn im như tờ, không một động tĩnh nào đáp lại. Nghĩ rằng Phuwin đã ngủ, Pond nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào.

Và anh hoàn toàn đứng hình

Cục cưng nhỏ mà anh luôn nâng niu từng chút một… giờ đang co ro dưới nền gạch lạnh. Phuwin ôm gối, đôi vai gầy run nhẹ. Cửa sổ mở hé, gió đêm thổi qua làm bóng lưng cậu càng thêm mong manh mảnh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ vỡ tan.

Mắt Phuwin hướng ra ngoài trời đầy sao, ánh sáng lấp lánh phản chiếu vào đôi mắt sưng đỏ, long lanh như thể chỉ cần ai chạm vào là sẽ òa khóc thêm lần nữa. Màn đêm ngoài dường như đang nuốt chửng bóng dáng nhỏ của cậu.

Pond không nói gì. Anh không dám. Chỉ sợ một lời lớn tiếng cũng có thể khiến cậu nhỏ thu mình lại hơn.

Anh tiến đến thật chậm, như sợ chạm mạnh sẽ làm Phuwin giật mình đau thêm.

Rồi anh ngồi xuống, vòng tay ôm cậu từ phía sau dịu dàng, nhẹ như ôm một món bảo vật dễ vỡ.

Phuwin run lên, giật mình, nhưng khi kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc ấy. Cậu vội vã đưa tay lau nước mắt lau vội, lau mạnh, lau như muốn xóa hết dấu vết yếu đuối của mình.

Nhưng càng lau, mắt càng đỏ hơn, cay xè, bỏng rát đến mức Pond đau lòng nhìn mà thắt cả ruột.

Pond nắm lấy bàn tay nhỏ lại, giọng khàn đi hẳn

“Đừng lau nữa… em sẽ làm đau mình mất. Bé yêu… cục cưng của anh… em mắng anh đi cũng được, đánh anh cũng được… làm gì cũng được… chỉ cần đừng im lặng như vậy. Đừng làm tổn thương mình”

Nhưng Phuwin vẫn không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai anh, khóc nức nở đến mức vai áo Pond ướt sũng.

Mỗi tiếng nấc của cậu như cứa thêm một đường vào tim anh.

Pond không chịu nổi nữa. Anh nâng cằm cậu lên, ngón tay run nhẹ. Rồi anh cúi xuống

Một nụ hôn chạm vào môi Phuwin, nhẹ như gió thoảng nhưng lại nóng hổi, đầy áp lực của nhớ nhung và đau lòng. Như thể trong nụ hôn đó có tất cả những lời xin lỗi, thương yêu và lo sợ của Pond từ nãy đến giờ.

Phuwin mở to mắt vì bất ngờ, để rồi nấc thêm mấy tiếng. Nhưng khác với lúc nãy nước mắt vẫn còn, nhưng không còn tuyệt vọng nữa. Cậu bám lấy áo Pond, như tìm được bến đỗ trong bão tố.

Pond ôm chặt cậu hơn, thì thầm vào môi

“Anh đến rồi… đừng khóc nữa, cục cưng của anh. Anh ở đây rồi~anh thương em nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro