Ngôi sao này phải thuộc về tôi
Phòng chủ tịch tầng 68
Sự im lặng bao trùm đến mức gần như nghe rõ tiếng kim giây chạy. Phuwin ngồi trên chiếc ghế da màu đen, dáng tựa lưng ung dung nhưng khí chất lại khiến cả căn phòng như đông cứng lại.
Trước mặt cậu, Zero – thư ký riêng kiêm nạn nhân số một trong “Chiến dịch theo đuổi Pond Naravit” đang đứng thẳng như cây cột, mồ hôi chảy thành dòng sau gáy.
Không phải vì công việc. Mà vì… bản kế hoạch chinh phục một minh tinh hàng đầu thế giới.
Do chính tay Zero phải nghĩ.
“Đã xong chưa?” Phuwin hỏi mà không ngẩng đầu, giọng nhẹ nhưng đủ khiến Zero muốn ngất.
“D… dạ rồi thưa chủ tịch”
Zero run rẩy đưa chiếc laptop lên như dâng vật tổ. Phuwin nhận lấy, mắt lạnh lùng lướt qua từng dòng. Zero đứng bên cạnh nuốt nước bọt cái ực, chờ đợi phán quyết cuộc đời mình.
Nét mặt Phuwin không đổi, nhưng cậu lại khẽ nhíu mày khi đọc dòng đầu tiên
“1. Cần tiếp cận đối tượng nhiều hơn”
Cậu ngẩng đầu, nghiêng mái tóc phủ trán đẹp đến mức như tạt tượng
“Tiếp cận nhiều hơn? Ý cậu là gì?”
Zero lập tức cúi đầu 45 độ, giọng run như cánh bướm
“Dạ… nếu chủ tịch muốn tạo mối quan hệ tình cảm, thì trước tiên phải tạo quan hệ xã hội đã ạ. Phải có giao tiếp, xuất hiện thường xuyên, để đối tượng có thể nhìn thấy chủ tịch nhiều hơn một chút…”
Phuwin im lặng.
Zero thì lo đến mức tay mềm nhũn.
Đột nhiên, cậu mỉm cười nụ cười nhẹ nhưng như dao cắt tim người đối diện.
“Cũng đúng”
Zero thở phào… nhưng hụt một nhịp khi thấy Phuwin lấy cây bút ký, đánh dấu tick vào dòng đó một cách rất nghiêm túc.
“Được rồi!” Phuwin gấp laptop lại, đôi mắt sáng lên nguy hiểm.
“Bắt đầu thôi”
Zero đứng hình.
“B… bắt đầu… gì ạ?”
Phuwin mỉm cười, đôi má đỏ xuất hiện hiếm hoi, nhưng lại khiến thư ký sởn gai ốc
“Kế hoạch tiếp cận Pond Naravit”
Cậu tựa lưng vào ghế, giọng bình thản như bàn công việc
“Cậu sắp xếp cho tôi lịch gặp anh ấy đi. Cho dù phải tạo lý do gì”
"Vâng ạ" Zero ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng đang đánh trống dữ dội "Ông trời ơi, con muốn xin từ chức".
Chiều hôm ấy, bữa tiệc thượng lưu mang phong cách nghệ thuật cổ điển được tổ chức trong đại sảnh dát vàng. Phuwin vốn chẳng ưa gì những dịp tụ họp phù phiếm như thế này, nhưng chỉ vì một câu từ Zero "Pond sẽ có mặt" mà cậu lập tức đổi kế hoạch trong ngày.
Ngay khi bước vào, hào quang lạnh lùng nhưng quý giá của Phuwin khiến không gian khựng lại trong một nhịp.
"Là chủ tịch Tang…"
"Trời, người thừa kế AEGIS CAPITAL đó… hôm nay cũng đến?"
"Cơn gió nào đưa cậu ấy đến đây vậy?"
"Đẹp trai đến vô lý luôn"
Những tiếng xì xào vang lên từ mọi phía, nhưng Phuwin chẳng quan tâm dù chỉ một chút. Ánh mắt cậu chỉ đảo một vòng duy nhất tìm người mà cậu muốn tìm.
Không thấy Pond.
Mắt cậu hơi nheo lại đánh giá (Giả sao?)
"Zero" Phuwin nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng lạnh đủ khiến Zero toát mồ hôi.
"T–tôi đã nắm rõ lịch trình của cậu ấy, thưa chủ tịch… chắc là cậu ấy chưa tới thôi ạ"
"Ừm"
Một tiếng mỏng như gió nhưng khiến Zero phải nuốt nước bọt.
Phuwin không nói thêm lời nào, bước vào trong sâu hơn. Mỗi bước chân của cậu khiến cả dãy nhìn theo vì quá khí chất, nhưng bản thân cậu thì chỉ mong người kia nhanh xuất hiện.
"Nhàm chán! Chẳng hiểu vì sao bọn họ lại thích những bữa tiệc như này nữa" lời chê bai phọt ra vì sự vô vị của buổi tiệc.
Zero nhận thấy chủ tịch nhỏ đã bắt đầu chán nản vội vàng nhắc nhở .
"Chủ tịch, chúng ta có thể qua kia, có lẻ cậu sẽ thoải mái hơn. Ở đó cũng sẽ có tầm nhìn tốt hơn để quan sát"
Không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Phuwin đi dọc quầy bar, bước chân thong thả mà tâm trí thì căng như dây đàn. Tay cậu khẽ với lấy một ly rượu trong khay, đưa lên môi nhấp thử. (Không tệ…) nhưng hơi mạnh, vị nóng rát lan xuống cổ họng khiến đôi má cậu nhuốm chút hồng.
Cứ thế, cậu vừa đi vừa tìm bóng dáng người mình muốn gặp.
Ly thứ nhất cạn
Ly thứ hai cũng chẳng hay biết
Đến ly thứ ba thì bước chân bắt đầu hơi loạng choạng.
Zero nhận ra nhưng khi vừa định đỡ lấy thì cậu đã đẩy ra
"Chủ tịch tôi nghĩ việc uống say trước khi gặp người khác là không ổn đâu ạ"
"Không sao"
Phuwin vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cái men rượu làm cậu mất đi sự sắc bén thường có. Cậu vô tình xoay người quá nhanh và
"Chủ tịch!!!!"
- Bộp! -
Cả thân hình cậu đụng thẳng vào một người. Ly rượu nghiêng hẳn, chất lỏng đỏ sẫm hắt lên áo đối phương. À không là áo của cả hai.
Phuwin lập tức ngẩng đầu, luống cuống rút khăn giấy trên quầy vừa lau vừa xem xét.
“Xin lỗi, tôi không cố ý, anh...”
Nhưng câu nói chưa dứt thì cậu đã nhìn thấy khuôn mặt người đối diện.
- Pond Naravit -
Đôi mắt Phuwin mở lớn. Cậu đứng sững, tay vẫn nằm ngay ngực Pond, chưa kịp rút về.
Pond nhìn cậu vài giây, ánh nhìn sâu và khó đoán. Rồi hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình.
“Không phải xin lỗi” Pond nói chậm rãi “Là tôi sơ ý”
Cảm giác ấm từ bàn tay Pond khiến Phuwin như bừng tỉnh khỏi cơn say nhẹ.
“P-Pond Naravit?” Cậu thốt lên.
Pond nghiêng đầu, nhướng mày
“Cậu biết tôi à?”
Phuwin cắn môi, nhưng men rượu làm cậu chẳng còn khả năng che giấu.
“Biết. Anh rất nổi tiếng… và tôi…”
Cậu hít nhẹ một hơi, nói thật lòng mượt đến mức Zero đứng cạnh cũng trợn mắt.
“Tôi rất thích anh”
Không gian như khựng lại một nhịp.
Nhưng Pond thì vẫn vậy lạnh lùng, sắc bén, giữ khoảng cách có lẻ vì đã tiếp xúc với quá nhiều fan, nên việc có một người bất chợt thả thính làm hắn cảm thấy quá đổi bình thường.
Hắn buông tay Phuwin ra, cúi đầu lịch sự
“Xin lỗi lần nữa”
Rồi hắn quay người, chuẩn bị rời đi.
“Pond!”
Giọng gọi của Phuwin vang lên phía sau, hơi khàn vì men rượu, hơi gấp vì sợ mất cơ hội.
Pond dừng bước, hắn quay đầu lại nhưng không trả lời, cũng không nhích thêm bước nào nữa.
Chỉ đứng đó, lạnh lùng và xa cách, chờ xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.
Phuwin tiến tới trước
"Pond" Cậu mỉm cười nhẹ, tuy trong hơi men nhưng phong thái bình tĩnh của một chủ tịch trẻ tuổi không thể che giấu
"Tôi Phuwin Tangsakyuen muốn mời anh hợp tác"
Pond hơi sững người "Hợp tác… gì?"
"Công ty giải trí của tôi AEGIS anh biết chứ? Chuẩn bị đầu tư một bộ phim lớn" Phuwin nói, mắt không rời Pond "Và tôi muốn anh là nam chính"
Một lời đề nghị vừa trực tiếp vừa khó đoán giống như trái tim của Phuwin lúc này.
Pond hơi sững sờ. Hắn hoàn toàn biết người trước mặt là ai. Chủ tịch Tang, người thừa kế AEGIS CAPITAL, tầm ảnh hưởng lớn đến mức ai cũng phải dè chừng. Nhưng việc cậu đột ngột xuất hiện rồi đề nghị hợp tác ngay tại một bữa tiệc kiểu này… đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn.
Ánh đèn vàng rọi xuống khuôn mặt Phuwin khiến cậu càng thêm nổi bật, bây giờ hắn mới được nhìn rõ gương mặt cậu đẹp đến mức Pond người luôn tự nhận mình không dễ rung động lại phải ngầm thừa nhận
(Đẹp quá! Con trai gì mà đẹp đến mức này?)
(…Khoan đã)
(Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?)
Pond nhanh chóng thu ánh mắt về, điều chỉnh lại biểu cảm trước khi nó phản chủ. Khi nhìn lại, Phuwin vẫn đang giữ gương mặt tha thiết đó, má đỏ, môi hồng, ánh mắt cậu sáng như muốn kéo hắn vào một câu chuyện khác.
"Nếu cậu muốn bàn hợp đồng" Pond nói, giọng nhẹ nhưng xa cách "thì cứ liên hệ trợ lý"
Lời nói thoải mái như gió thoảng nhưng lạnh lẽo đến mức Phuwin khựng lại. Sống lưng cậu hơi cứng một nhịp khó chịu rõ ràng.
"Anh hợp tác với tôi đi" Phuwin hạ giọng, rất chân thành nhưng cũng rất tự tin "Tôi đảm bảo tất cả đều gấp đôi mức bình thường"
"Hay gấp ba, gấp tư đều được"
Pond cau mày, một cơn thịnh nộ nhỏ bắt đầu cuồn cuộn.
Hắn vào nghề bằng thực lực, chứ không phải nhờ chống lưng hay đặc quyền của bất cứ ai. Việc cậu nói vậy khiến hắn không vui, gần như cảm thấy bị xúc phạm.
"Không" Pond nói thẳng, từng chữ rõ ràng "Tôi đã nói nếu cậu muốn hãy liên hệ trợ lý"
"Còn hiện tại, tôi không muốn dính líu đến tập đoàn của cậu, nên đừng dùng những lời đó"
Nói xong, hắn nghiêng người định bước qua để rời khỏi cuộc nói chuyện kỳ quặc này.
Nhưng vừa lúc lách qua, cổ tay hắn bị một bàn tay nhỏ nhưng mạnh mẽ níu lại.
Pond khựng bước lần nữa, Phuwin ngẩng lên nhìn hắn ánh mắt lấp lánh, và tệ hơn, đầy mong chờ đến mức khiến trái tim Pond lệch một nhịp.
"Anh hiểu lầm rồi" Giọng Phuwin nhỏ xíu, ngọt ngào hơn nhiều so với lúc nãy, hơi run nhưng vẫn kiên định.
"Tôi không có ý đó..."
"Tôi… tôi chỉ muốn dính líu đến anh thôi"
Chủ tịch nhỏ ngọt ngào cở đó ai mà đỡ nỗi😍😭🥰🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro