Ngôi sao này phải thuộc về tôi
Pond đứng đó sững sờ, đôi mắt hơi lay động khi nghe câu nói chắc nịch đó
"Tôi chỉ muốn dính líu đến anh thôi!"
Một câu nói táo bạo, thẳng thắn đến mức ngay cả người quen được tỏ tình hằng ngày như hắn cũng phải... đứng hình vài giây.
(Thật kỳ lạ, phải nói là quá kỳ lạ!)
Từ khí chất đến ánh mắt, từ cái cách cậu nhìn hắn không chút che giấu... Pond cảm giác người trước mặt không giống bất kỳ ai hắn từng gặp. Và chính sự chân thật đó lại khiến tim hắn lệch nhịp nửa giây, điều mà hắn lập tức gạt đi.
Hắn cố giữ giọng bình thản, lạnh lùng như thường lệ
"Tôi đã nói, liên hệ trợ lý" câu nói này được hắn lặp lại để nhấn mạnh.
Phuwin hơi cúi đầu, cắn nhẹ môi, đôi tai hồng lên vì ngượng, nhưng vẫn không trùng bước
"Vậy... nếu tôi liên hệ với trợ lý thì anh sẽ đồng ý sao?"
Pond chớp mắt, cảm giác như bị dồn ép bởi một nhóc con xinh đẹp không biết sợ là gì.
Hắn bật ra tiếng thở dài bất lực
"Điều đó sẽ được quyết định sau. Không phải bây giờ"
Hắn nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Phuwin, lùi một bước.
"Xin lỗi, tôi đi trước"
Không đợi cậu phản ứng, Pond xoay người bước đi. Hắn đi được vài bước nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng rực sau lưng mình.
Đúng như hắn nghĩ khi Pond quay đầu lại lần cuối, chỉ trong một tích tắc Phuwin đang đứng đó, đôi mắt cong lên, một nụ cười tươi như vừa nhặt được cả thế giới.
Trong lòng cậu là một câu reo vui không thể kìm lại
(Anh ấy thơm quá! Thích quá đi mất!)
Zero đứng cạnh suýt nghẹt thở vì độ mê trai công khai của chủ tịch mình.
Phuwin nghiêm túc quay sang nói
"Zero, liên hệ với quản lý và công ty chủ quản của anh ấy"
Zero "Dạ... tôi đã hiểu thưa chủ tịch!"
Phuwin nắm chặt điện thoại, khoé môi cong lên như vừa thắng trận.
"Chúng ta nhất định phải đi ký được hợp đồng"
Thế là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ đã diễn ra nhanh chóng như vậy đó.
Thế mà, kể từ khi cuộc trò chuyện đó kết thúc, Pond luôn cảm nhận được có một ai đó đang ở trong đầu mình. Và hắn ghét cảm giác này, cái cảm giác bị một người vừa mới gặp ám lấy tâm trí.
Suốt từ tối qua đến tận sáng nay, hình ảnh gương mặt Phuwin, đôi mắt trong veo và nụ cười như bắt được vàng lúc hắn bỏ đi... cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một đoạn phim lỗi. Rõ là đã gặp qua nhiều lần, nhưng khi thật sự tiếp xúc Pond mới cảm nhận được Phuwin có gì đó rất khác, nhưng hiện tại hắn thật sự không biết rằng cậu khác ở chỗ nào.
Hắn ngồi trước bàn làm việc, laptop mở sẵn, tài liệu, kịch bản cũng đã bày ra, nhưng mắt thì chẳng tập trung nổi vào con chữ nào. Mỗi lần vô thức đưa tay lên thái dương, trong đầu hắn lại bật ra cảnh Phuwin cắn môi, giọng nhỏ nhẹ mà bướng bỉnh "Vậy nếu liên hệ trợ lý thì anh sẽ đồng ý sao?" hắn bỗng nhếch môi cười nhỏ
"Hừ! Cứ y như mèo nhỏ đang làm nũng"
Pond thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực.
Không biết do cậu thật sự quá thú vị... hay là do hắn quá mê cái đẹp... nhưng rõ ràng, hình bóng cậu nhóc ấy đeo bám hắn đến mức khó chịu.
Hắn vốn không phải kiểu người dễ rung động, càng không phải người thích những thứ chưa rõ ràng. Lăn lộn trong giới giải trí cũng đã hai năm có người đẹp nào mà chưa từng nhìn qua. Thế mà chỉ trong vài phút tiếp xúc, cậu lại chọc đúng vào cái gì đó khiến hắn bối rối.
Pond chống khuỷu tay lên bàn, khẽ gõ gõ tay xuống mặt gỗ, cố bắt bản thân quay lại công việc. Nhưng rồi khóe môi hắn lại khẽ cong lên vì một hình ảnh hiện trong đầu Phuwin mỉm cười tươi rói như trẻ con được phát kẹo.
"Đúng là phiền phức mà..." Pond lầm bầm.
Nhưng ngay cả hắn cũng không phủ nhận được một sự thật. Cái phiền phức ấy... hình như hắn không muốn dứt ra.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự tập trung ít ỏi đó. Pond liếc nhìn, bấm nhận.
Giọng quản lý vang lên đầy hớn hở, chẳng khác gì mang tới một gói hỗn loạn được gói trong ruy băng
"Chào cậu minh tinh hàng đầu của tôi! Hôm nay em không có lịch đúng không?"
Pond đưa tay bóp nhẹ thái dương, dáng vẻ mệt mà không thiếu phần bất lực.
"Vâng, chị nói đi..."
"Có kịch bản mới! Kịch bản hot, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, người người đang giành giật nhau từng ngày đó nha!"
Pond lật vài file kịch bản vừa mới được gửi trước mặt, mắt nhìn mà đầu óc lại chạy về một nơi khác.
Hình ảnh cậu ấm xinh đẹp tối qua lại bất giác hiện lên đôi mắt sáng long lanh, vẻ ngoài tao nhã nhưng lại mang chút ngông nghênh khiến hắn khó hiểu. Nhất là câu nói ấy nhẹ nhưng đủ làm đầu óc hắn trật một nhịp
"Tôi chỉ muốn dính líu đến anh thôi"
Pond hít nhẹ, cảm giác buồn buồn trong ngực như ai đó đang gõ cửa liên tục. Hắn hỏi, giọng hơi trầm xuống
"Chị... đừng nói với em là hợp tác với công ty giải trí AEGIS nhé?"
Đầu dây bên kia phấn khởi như vớ được vàng
"Wow! Em đoán hay quá! Đúng rồi đó! Mau chuẩn bị đi, đừng để người ta chờ"
Chưa để Pond phản ứng, chị cúp máy cái rụp. Pond nhìn điện thoại, im lặng ba giây... rồi thả người ngã ra sau.
Hắn đưa tay che mắt, thở hắt ra một hơi dài.
"Rốt cuộc mình gặp phải loại người gì vậy trời..."
Lần đầu tiên trong suốt 2 năm nổi tiếng rực rỡ, hắn bị một người làm cho mất cân bằng nhanh đến vậy. Không phải kiểu người theo đuổi ầm ĩ ngoài sân bay. Không phải dạng fan cuồng gửi thư dài ba mét. Phuwin chỉ mới nói chuyện đúng một lần đã khiến hắn như bị nắm gáy tinh thần.
Một chủ tịch trẻ tuổi, đứng giữa bữa tiệc sang trọng mà ánh mắt cứ như muốn chiếm lấy hắn.
Một người có thể mỉm cười dịu dàng, nhưng nhìn gần lại ẩn giấu sự bướng bỉnh khó chống đỡ.
Và lời tỏ ý... quá thẳng thắn.
Nghĩ tới đó, Pond bật dậy, cảm giác ngực nhói một cái không khó chịu, chỉ là... càng nghĩ càng tò mò.
Hắn với tay lấy điện thoại, quyết định mở tìm kiếm. Ngón tay gõ lên màn hình "Phuwin Tangsakyuen"
Chỉ một giây, hàng loạt hình ảnh sắc nét hiện lên. Cậu chủ tịch ngồi trên ghế họp báo với đôi mắt lạnh nhưng kiêu sa, gương mặt đẹp đến mức camera HD cũng chẳng tìm ra góc xấu.
Pond nhìn chằm chằm.
Một... hai... rồi ba phút.
Tim hắn hơi loạn nhịp.
"Nhìn thấy từ xa cũng lâu rồi..." hắn lẩm bẩm, đôi môi cong nhẹ.
"Nhưng khi gặp trực tiếp...đúng là thú vị hơn nhiều thật"
Pond chạm nhẹ vào màn hình, hình ảnh Phuwin phóng to, nụ cười của cậu sáng đến mức khiến hắn phải nheo mắt.
Kiểu người này... đúng là rắc rối. Nhưng lại khiến hắn không muốn tránh, mà muốn xem thử rắc rối đi đến đâu.
Trời ơi tui vừa viết mà tui vừa nghĩ sao giống Khun Thee vậy trời kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro