Chap 7: Chỉ cần như thế thôi

Hongjoong về đến nhà đã là 2 giờ sáng, giải quyết bọn say rượu kia khiến gã mất hết thời gian. Nhanh tay bấm mật khẩu vào nhà, cẩn thận mở cửa để không gây ra tiếng động lớn, nhẹ nhàng cởi giày đi vào, gã thấy đèn phòng bếp vẫn đang bật, trên bàn là vài món ăn đơn giản và một chén canh giải rượu được để gọn gàng dưới chiếc lồng bàn.

Rón rén mở cửa phòng để không đánh thức Seonghwa, gã bất ngờ khi thấy đèn phòng còn sáng, trên giường là người bạn đời yêu dấu của mình đang trùm chăn che kín hết mặt.

Seonghwa không muốn tắt đèn phòng, anh muốn đợi gã về.

Gã tiến đến chỗ Seonghwa, cẩn thận kéo chăn xuống đến ngực rồi chỉnh lại, dịu dàng vuốt gọn lại tóc mái rối bời của anh, ân cần hôn lên trán Seonghwa rồi vươn tay tắt đèn. Vừa lúc mở cửa ra khỏi phòng, lại bị Seonghwa gọi lại.

"Anh đánh thức em à?" Gã đi đến chỗ Seonghwa, rượu khiến giọng nói của gã trầm và khàn hơn.

"Ưm," Anh vươn vai, vội lắc đầu, "Không có, em ngủ không có sâu."

"Sao vậy, hôm nay khó ngủ à?"

"Em chờ anh về." Nói xong anh liền híp mắt cười với gã. Sự đáng yêu của Seonghwa khiến Hongjoong không kiềm được mà ôm lấy hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh ăn gì chưa, chưa thì em đi hâm lại cho." Seonghwa hỏi, cùng lúc rời giường không quan trọng câu trả lời của gã.

Cả hai cùng ra phòng bếp, Seonghwa nhanh chóng hâm nóng lại thức ăn.

"Trong lúc chờ em thì dọn bàn đi." Hongjoong gật đầu, trải miếng lót đĩa và ly ra, sau đó đi đến tủ lấy hai chiếc ly rồi rót nước. Xong xuôi, gã ngồi xuống ngắm nhìn Seonghwa bận bịu, tấm lưng chăm chỉ hệt như lúc gã và anh còn là thực tập sinh.

Hongjoong nhớ hôm đó gã ở studio để làm nhạc, lúc đó cả nhóm đang chuẩn bị cho debut, thân là trưởng nhóm có rất nhiều trách nhiệm, Hongjoong ở studio từ 8 giờ sáng cùng producer team, trưa chiều cùng cả nhóm tập luyện vũ đạo, đến khuya lại cố dành chút thời gian ít ỏi còn lại trong ngày để tiếp tục làm việc. Gã điên cuồng làm nhạc đến khi ưng ý thì đã là 3 giờ sáng. Nhanh chóng save file rồi vơ vội mọi thứ vào túi và đi về.

"Mệt quá đi mất."

Hongjoong nhanh chóng cởi giày đi vào và phát hiện đèn bàn trong phòng khách vẫn còn bật, đi vào kiểm tra lại thấy Seonghwa ngủ gục trên bàn. Gã đến gần định đưa Seonghwa vào phòng ngủ, nhưng vừa chạm vào anh lại giật mình thức giấc.

" Cậu về rồi đấy à? Trễ lắm đấy Hongjoong, ngày mai còn phải thức lúc bảy giờ đấy." Vừa câu đầu đã trách gã rồi.

"Thế cậu làm gì ở đây? Sao không vào phòng ngủ?"

"Chờ cậu chứ làm gì." Seonghwa vươn vai rồi đứng dậy. "Đã ăn gì chưa? Đói không tớ đi hâm lại đồ ăn cho."

Thế là hôm đó lúc 3 giờ rưỡi sáng cả hai cùng ngồi ăn. Lúc đó ký túc xá còn nhỏ lắm, mấy người ngủ cùng một phòng, vì muốn bọn nhóc không bị làm phiền đến giấc ngủ, Seonghwa đã quyết định ra phòng khách chờ Hongjoong. Sau khi ăn cả hai cũng không vào phòng, chọn ngủ cùng nhau trên chiếc sofa nhỏ. Kể từ hôm đó Hongjoong bắt đầu có cảm tình rất lớn với Seonghwa,  người luôn cùng gã chăm sóc và giữ gìn cả nhóm.

"Này Hongjoong, nghĩ gì đấy?" Seonghwa huơ tay qua lại trước mặt Hongjoong khiến gã trở về hiện thực.

"Không có gì, anh nhớ mấy chuyện hồi xưa thôi." Gã uống ngụm nước trước khi ăn.

"Khuya rồi đừng ăn no, anh còn phải uống hết chén canh giải rượu này nữa đó."

~~~

"Tắm đi anh, trễ rồi nhớ tắm sơ thôi." Seonghwa cũng không buồn ngủ nữa, anh đi ra ban công ngắm nhìn view thành phố tại căn chung cư tầng 19 của cả hai. Vu vơ nghĩ vài chuyện.

Hongjoong tắm xong ra ngoài thì thấy Seonghwa đang ở ngoài ban công, ánh sáng từ mặt trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của anh khiến nó bừng sáng giữa màn đêm, làm gã không kiềm được mà phải cảm thán.

Gã tiến đến gần chậm rãi vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của Seonghwa, gác cằm lên vai anh.

"Em đang nghĩ gì đấy."

"Đang nghĩ vu vơ thôi." Seonghwa quay đầu lại cùng gã chạm môi.

"Dạo này công ty nhiều việc quá, sắp có nhóm mới debut, còn phải xếp lịch cho nhóm khác comeback nữa." Hongjoong than thở, giọng điệu hơi có một chút làm nũng đòi sự dỗ dành, vừa nói vừa vùi đầu vào cổ anh hít mạnh lấy tuyến thể thơm mùi thảo mộc.

Seonghwa vòng tay ra sau vuốt lấy tóc gã, "Biết là vậy, nhưng mình phải cố thôi, em đang xếp lịch cho tụi nhỏ comeback đây."

"Hôm trước anh có tìm được một resort rất đẹp, đợi sau khi bọn nhóc kia debut ổn định rồi anh sẽ lên kế hoạch cho hai đứa mình nghỉ vài tháng, lúc đó anh dẫn em đi." Gã vừa nói khoé môi vừa nhếch lên, tưởng tượng Seonghwa sẽ vui như thế nào khi cũng hắn đi chơi.

Seonghwa không nói gì, chỉ thầm mỉm cười, thật vui vì lúc nào người anh yêu cùng luôn nghĩ về anh, về gia đình. Kim Hongjoong không chơi bời gì bên ngoài, cũng không hò hẹn với hội bạn nào, chỉ luôn bận rộn công việc cả ngày, đến tối lại về với gia đình của mình.

Hongjoong siết chặt vòng tay, gã thấy thật may mắn vì có thể cùng Seonghwa kết đôi, người luôn chăm chỉ kề bên, cùng gã chăm sóc và xây dựng cả nhóm đi lên từ lúc còn là thực tập sinh đầy khó khăn đến lúc cả nhóm thành công có chỗ đứng trong ngành công nghiệp đầy cạnh tranh, luôn an ủi và động viên cả nhóm cùng nhau cố gắng, luôn là người giải hoà những tranh cãi giữa các thành viên, sẽ là người mắng nếu chén đĩa trong bồn không được rửa và rác không được đổ đúng ngày, cũng là người cố kiếm nước mắt đi ôm từng đứa em vào ngày cả nhóm tan rã, là người đêm xuống lại đến khóc lớn trong vòng tay gã rồi ngủ gục sau đó. Người đấy giờ đây đã là bạn đời hợp pháp của Hongjoong, cùng gã bước tiếp một chương mới trong cuộc đời.

Seonghwa cũng chìm trong suy nghĩ của mình, anh chưa từng nghĩ mình sau này sẽ là bạn đời của Hongjoong. Ấn tượng đầu tiên của anh về Hongjoong là sự ngưỡng mộ, khi ấy Seonghwa còn vừa vào công ty, khi được mọi người giới thiệu về Hongjoong, anh đã rất tò mò vì cậu bạn đồng niên này khá bí ẩn. Cả hai cũng không nói chuyện quá nhiều, nhưng một hôm khi nói chuyện với quản lý, Seonghwa biết kha khá thứ mới về Hongjoong, cả sự chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ của gã. Hongjoong đặt niềm vui và sự đam mê vào công việc, mặc dù đôi lúc gã rất mệt mỏi nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, niềm đam mê âm nhạc luôn cháy bỏng trong Hongjoong và gã luôn tự hào với điều đó.

Hongjoong như một người Seonghwa lấy làm gương mẫu và động lực cho bản thân, rất nhiều lúc anh mệt mỏi và đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng khi nhìn thấy sự nhiệt huyết của Hongjoong, anh lại vực dậy tinh thần mình. Đỉnh điểm là khi gã mất tích cả một ngày, mọi người chia nhau đi tìm, từ phòng tập đến ký túc xá, cho đến nơi gã hay lui tới nhất là studio mà vẫn không thấy. Cho đến khi một thực tập sinh khác vô tình đi ra phía sau phòng tập, nơi chẳng ai lui tới, cậu tìm thấy Hongjoong đang ngồi dựa vào một góc bất tỉnh, trên người còn chiếc laptop với đoạn nhạc đang làm dở. Cậu hô hào gọi mọi người đến và gã được đưa đến bệnh viện. Seonghwa cũng có đến thăm và nghe được cuộc nói chuyện giữa gã và chủ tịch.

"Con chỉ muốn đến nơi mới để tìm cảm hứng mới thôi."

"Chú biết là thế, nhưng con không quản lý sức khoẻ mình tốt, ngất ra như thế nếu không ai tìm thấy thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Chú chủ tịch trách móc, muốn gã sau này quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn. Seonghwa bên ngoài im lặng, cực kỳ bất ngờ khi biết cậu thực tập sinh bằng tuổi mình đã làm việc đến ngất đi, điều này khiến anh cảm thấy nổ lực mình bỏ ra chưa là gì so với gã, sự hổ thẹn nổi lên khi đã từng nghĩ sẽ bỏ cuộc trong khi mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Từ đó anh đã thầm hứa với lòng sẽ cố gắng để cùng cậu bạn này debut. Trong vài năm chăm chỉ không ngừng phát triển, Seonghwa cuối cùng cũng được chọn vào đội hình debut và cùng Hongjoong và các thành viên khác chuyển đến căn ký túc xá đầu tiên của cả nhóm. Điều ước từ lâu đã thành hiện thực, Seonghwa quyết tâm sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ và chăm sóc cả nhóm.

"Đi ngủ thôi em." Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Seonghwa gật đầu cùng gã vào phòng. Mong cho cả hai mãi thế này thôi, luôn yên bình nhẹ nhàng hạnh phúc như thế.

Hi mn M đây, lâu quá mình không ra  chap mới nên hôm nay bù chap dài cho mọi người nèee^^

Mặc dù là thể loại ABO nhưng mình chưa thể hiện được sự liên quan nhiều đến ABO, mình muốn thể hiện mối quan hệ của những người trong thế giới ABO, họ cũng giống như người ở thế giới thật và chỉ có những thứ như kỳ phát tình hoặc mùi hương là khác, nên mình khá tập trung vào tính cách và suy nghĩ nhân vật ấy, vì mình muốn thế hiện sự bình thường của các nhân vật trong thế giới ABO mà không phóng đại những vấn đề của A hay O hay B lên, nên đôi khi không lồng ghép các chi tiết liên quan đến ABO vào. Cái này thì trong những chap sau mình sẽ cải thiện nhe🥹

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic của mình nhé🫰💗


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro