Hoài niệm

Mùi thịt nướng lan ra khắp không khí, xen lẫn tiếng cười nói ồn ào của các nhóm tuyển thủ bóng chuyền quốc dân - những chàng trai nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản - đang quây quần bên nhau như những thằng bạn từng thi đấu hồi cấp 3 chưa từng rời xa

Bokuto hớn hở quay xiên thịt nướng trong tay, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, hét lớn
" này này !! Có ai muốn ăn thêm nữa không ?! Tôi đây có thể ăn hết một con bò đấy nha !!"
" thôi đi Bokuto "
Hoshiumi nhăn mặt nhìn xiên thịt cháy đen xì trong tay Bokuto
" cái đó còn gọi là thịt hả? Đen như than rồi kìa "

Bokuto nhìn xiên thịt, có chút sững sờ
" tôi tưởng thế này là... vừa chín tới chứ ?"

Sakusa đứng gần đó, lặng lẽ đeo găng tay vào rồi cầm lấy xiên thịt bị cháy đem bỏ vào dĩa bên cạnh
Giọng anh bình thản nhưng dằn vặt như đang nhìn một tội ác
" cái này không phải vừa chín, mà là sắp về với tro bụi "

Miya ngồi bệt trên ghế xếp, tay cầm lon soda, cười khùng khục như đang xem chương trình tấu hài
" thật ra tôi đợi Bokuto nướng hết để hốt đống thịt sống đó. Chứ để Bokuto nướng thì chắc nằm nghỉ nguyên ngày mai "

Kageyama ngồi một bên đang kiên nhẫn quay thịt như một người lính gác đền thờ. Cậu nhỏ giọng chen vào
" tôi thấy... chỉ cần có vị là đủ rồi. Mọi người đừng ồn quá "

Kurro ngồi khoanh chân trên tấm thảm được trải trên cát, trên tay vẫn còn lon bia đang dang dở
" ừ thì cậu không cần nói đâu, Kageyama. Chỉ cần thấy mắt cậu láo liếc trông Hinata đang ở dưới biển như vậy là rụng rời hết tim rồi. Quay mặt sang đây để tôi chụp up strory lên acc chính thống của hiệp hội nào ~ "

Kageyama đỏ mặt, giật nhẹ tay áo lúng túng quay mặt đi
" đừng quay mà ... tôi không giỏi mấy cái này "
" với cả có Kemma ngồi gần đó trông rồi mà.."

Oikawa từ đâu bước lại, tay áo sơ mi trắng được xắn gọn gàng, vừa bôi kem chống nắng vừa thở ra một tiếng dài
" trời ơi huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản ơi.. tớ sắp tan ra dưới ánh mặt trời rồi đây. Không ai thấy tôi đẹp đến nỗi cần một xiên thịt riêng sao ?"

Iwazumi liếc sang, lật vỉ xúc xích
Trả lời lạnh như nước đá
" tự đi mà lấy đi công chúa, ở đây không ai phục vụ miễn phí hết "

Ushijima đứng cạnh bếp lửa, hoàn toàn im lặng như một bức tượng thần bếp. Anh đặt một đĩa thịt đã nướng chín ra bàn rồi giọng đều
" tôi đã nướng xong một phần. Ai cần thì cứ lấy. Nhưng đừng ồn quá, tôi muốn nghe tiếng sóng"

Hoshiumi nhào tới chụp lấy đĩa thịt ngay lập tức
" tôi lấy phần của Ushijima. An toàn nhất ! Ai đụng vô là tôi cào "

Miya nhìn thấy cảnh đó liền bật cười. Anh rướn người lên, hô lớn
" vậy thì tôi đếm đến ba... ai giật được thì... một... hai...."

" BA !!!"

Tất cả hét lên rồi lao vào dành giật như lũ trẻ con đang bị đói bụng, mặc kệ hình tượng tuyển thủ quốc gia bị sóng cuốn bay

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng mỗi người cũng đã yên vị với một xiên thịt trên tay. Trời lúc này cũng đã bắt đầu chập chờn, nhưng cả bọn vẫn có thể thấy mặt trời đang lặn dần xuống dòng biển dạt dào.

Kurro ngửa đầu ra sau, lon bia lạnh trong tay, cười khẽ
" mỗi đứa một kiểu.. một đội riêng, một cuộc sống riêng, vậy mà vẫn ngồi đây nướng thịt như mấy ông già về hưu. Nghĩ cũng vui thật "

Sakusa khẽ gật đầu, ánh nhìn xa xăm về phía sóng biển dạt dào

Iwazumi tiếp lời
" lâu lâu cũng đáng mà, mùa vừa rồi cũng mệt bở hơi tai "

Oikawa đặt cằm lên gối tay ánh mắt lấp lánh nhìn hoàng hôn
" có lẽ chúng ta đều hiểu cảm giác được cùng đội. Và cảm giác bị bỏ lại .."

Miya nhìn xa xa đường chân trời
" nhưng hiện tại, chúng ta ở đây cùng nhau "

Bokuto ngồi thẳng dậy, tay ôm vai Sakusa và Miya, hét to như vừa ghi điểm quyết định
" VẬY NÊN ĂN TIẾP THÔI!!! CHUYẾN NÀY TUYÊN BỐ CẢ BỌN PHẢI TĂNG 2 KÝ !!"

Cả nhóm quay sang đồng loạt la lên
" đừng để Bokuto nướng là được "

Tiếng cười vang lên, lan rộng cả bãi biển vắng, hoà cùng gió biển và ánh lửa từ hoàng hôn. Như thể nó sẽ không bao giờ dứt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro