Những lời cầu nguyện

Sau khi được đồng đội giữ lại, căn phòng dần trở về yên tĩnh

Kageyama ngồi bất động, rồi lẳng lặng đứng dậy. Anh bước ra hàng lang, nơi ánh đèn vàng nhạt trải dài, trống trải đến nghẹt thở

Tay vẫn run run, anh lấy điện thoại ra
Lần này, anh không gọi bừa bãi

Anh hít sâu, kéo hơi thở xuống ngực, rồi bấm số

"... Tobio...đấy à con ?"
Là mẹ của Hinata - mẹ " vợ " của anh, giọng bà run rẩy, khàn đặc sau hàng giờ khóc

Kageyama siết chặt điện thoại đến mức điện thoại tưởng như sắp hãy làm đôi

Anh cúi đầu, giọng trầm rền vang, nén tất cả sự hỗn loạn vào trong tim
" mẹ...xin mẹ, hãy đợi con... con sẽ về ngay khi xong trận cuối cùng.."

Đầu dây bên kia nghẹn ngào. Tiếng nức nở xen lẫn từng lần đứt quãng khi cố vớt lấy không khí
" Shouyo.. thằng bé sẽ ổn thôi con-"

Chưa kịp nói hết câu, bà đã khóc nấc tiếp - bởi bà biết, bà thật sự không còn can đảm để bảo đảm rằng con trai mình sẽ sống xót trở về

Kageyama nhắm mắt, môi run lên nhưng không cho phép mình bật khóc nữa. Nếu anh khóc, ai sẽ tin tưởng anh, ai sẽ dựa vào anh

Anh gằn giọng, như một lời thề
" xin hãy tin con.... con sẽ về. Và con sẽ.. nhất định... tuyệt đối không để Shouyo rời xa chúng ta đâu. Tuyệt đối không "

Anh cũng giống mẹ Hinata, anh chẳng lấy gì đảm bảo rằng cậu sẽ trở về, cũng chẳng phải là bác sĩ mà cứu lấy cậu

Điện thoại rơi xuống, lăn trên sàn lạnh lẽo, trong khi Kageyama ngửa mặt lên, hít thở sâu

Giọt mồ hôi, hay có lẽ là giọt nước mắt, lăn dài trên thái dương

Ở khoảnh khắc ấy, anh biết mình chỉ có lựa chọn duy nhất: giữ vững bản thân, hoàn thành suất sắc trận đấu cuối cùng, rồi lao về bên Hinata với những gì còn lại trong tim
__________
Đầu dây bên kia vẫn còn vang tiếng nức nở, nhưng giọng của Natsu vang lên - em gái của Hinata, giọng cô bé trong trẻo, nhưng cũng cố kìm chế không kém
" anh Kageyama... đừng chỉ nói hãy đợi anh. Anh phải hứa với em.. anh sẽ mạnh mẽ. Nếu anh trai nghe thấy anh gục ngã thế này, anh trai sẽ không yên lòng đâu"

Mẹ Hinata ngấc nẹn, nhưng cũng cố tiếp lời
" con là chỗ dựa của Shouyo... thằng bé lúc nào cũng nói 'Tobio hiểu con nhất'. Mẹ xin con.. xin hãy đứng vững... để thằng bé có chấp niệm mà quay lại"

Kageyama lặng người. Mắt anh cay xè. Hơi thở đứt quãng, kiềm chế cơn run
"... con hiểu rồi. Con hứa "

Giọng anh nghẹn lại, nhưng từng chữ đều chắc nịch
" con sẽ giữ lời. Con sẽ về, và Hinata sẽ thấy con ở đó, chờ cậu ấy "

Nói xong anh liền không do dự mà cúp máy, bởi thật sự anh không dám nghe thêm tiếng nghẹn ngào ở đầu dây bên kia nữa

Khoảnh khắc ấy, tất cả sức lực như bị rút cạn

Anh buông điện thoại xuống, hai tay ôm chặt mặt

Và rồi, chẳng còn gì ngăn được nữa-

Anh bật khóc

Anh khóc như một đứa trẻ

Anh gào lên, gào lên trong vô vọng

Tiếng nức nở vang vọng hành lang dài, trống trải và lạnh lẽo

Nước mắt trào ra, ướt đẫm lòng bàn tay, thấm vào áo

Anh khóc như chưa từng khóc trong đời, khóc cho nỗi sợ, cho sự bất lực, cho bản thân vì đã quá xa cách với người quan trọng lúc họ cần mình nhất

" Shouyo.."

Anh nghẹn ngào gọi tên người ấy giữa những tiếng nấc
" XIN EM! Xin em, xin em - anh xin em... Shouyo làm ơn em.. xin đừng bỏ anh.
Anh không thể, Shouyo !
Anh không thể ! Anh còn chưa làm đủ cho em, anh chưa kịp nói - anh cũng mơ..mơ rằng chúng ta có một đứa con.
Chúng ta còn chưa đi du lịch vòng quanh thế giới cùng nhau... chúng ta- chúng ta còn nhiều điều để làm mà Shouyo.. Shouyo !"

Anh trượt dần xuống, ngồi bệt ở hành lang, lưng tựa bức tường trắng toát

Đôi mắt sưng đỏ, hơi thở nặng nề, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập, như thể muốn hét to lên cho cả thế giới nghe thấy nỗi đau này

Trong sự tuyệt vọng ấy, anh thì thầm, như một lời thề gửi đi trong không khí vô hình
" Shouyo.. dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay. Anh sẽ về.. và sẽ giữ em lại... kể cả khi phải đánh đổi mọi thứ"

Bờ vai anh run rẩy, như chỉ cần buông tay ra là sẽ sụp đổ ngay lập tức

Phía cuối hành lang, hai bóng người lặng lẽ đứng im

Ushijima bà Hoshiumi đã theo anh ra ngoài từ khi nào, nhưng không bước đến. Họ chỉ lặng lẽ chứng kiến, đôi mắt dần đỏ hoe

Hoshiumi siết chặt nắm tay, răng cắn chặt lấy môi dưới. Anh chưa bao giờ thấy Kageyama - kẻ cứng cỏi và lạnh lùng - lại gục ngã đến thế.
Trong lúc ấy, cậu không chỉ thương cho Hinata yêu quý của cậu đang nằm trên bàn phẫu thuật, mà còn đau cho cả những người yêu thương Hinata - Kageyama, và cả anh, những người đồng đội, đang chịu sự tuyệt vọng quá lớn

Ushijima, vốn điềm tĩnh như đá tảng, cũng thoáng cúi đầu. Anh không giỏi an ủi, nhưng trái tim nặng trĩu.
Lần đầu tiên anh thấy rõ: Kageyama không chỉ mất bình tĩnh, mà còn thật sự sợ hãi, yếu đuối như một đứa trẻ

Hai người đàn ông, hai đôi mắt khác nhau, nhưng cùng chung một cảm giác: xót xa đến nghẹt thở

Kageyama gục hẳn xuống đầu gối, giọng anh như con nít
" Shouyo.. anh xin lỗi.. anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa đâu"

Phía xa, hai người họ vẫn đứng đó. Ushijima khẽ nheo mắt, Hoshiumi cắn chặt môi đến thâm tím

Mỗi tiếng nấc, mỗi hơi thở nghẹn ngào như đâm thẳng vào tim người đồng đội như họ

Nhưng không ai bước đến

Họ chỉ nhìn nhau trong im lặng

Rồi, như một sự đồng thuận không cần nói thành lời, cả ba lặng lẽ quay đi, để lại Kageyama một mình với nỗi đau

Bóng dáng họ khuất dần hướng hành lang, chỉ còn tiếng giày khe khẽ vang trên sàn

Cả hai hiểu, những lời hứa chỉ có thể thốt ra vào khoảng trống cô độc nhất

Và trong khoảng trống ấy, Kageyama ngồi lì, ôm lấy bản thân, khóc nấc đến khi run lên
_______

Bên ngoài bệnh viện, biển người chen kín đặc. Fan từ khắp nơi hội tụ về, họ gào thét tên Hinata. Phóng viên giơ máy chụp liên tục, ánh flash nhấp nháy sáng loá cả một góc phố

Bảo an buộc phải dựng thêm hàng rào sắt, nhưng sóng người vẫn ùn ùn như muốn tràn vào

Tiếng động cơ phanh gấp lên. Hai chiếc xe thắng gấp ngay trước cổng bệnh viện

Cửa bật mở - Daichi lao xuống trước, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi căng thẳng.

Ngay sau anh là Sugawara, đôi mắt hoe đỏ, bàn tay run khi siết chặt điện thoại.

Tanaka và Nishinoya thì gần như nhảy phắt ra, gào lớn
" là ai đã đánh Shouyo !"

Yamaguchi bám theo sau, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả Kiyoko và Yaichi cũng có mặt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt quãng đường

Đám phóng viên nghe thấy Nishinoya gào lên vậy, liền ngửi thấy mùi mà lao đến hỏi dồn dập
" các anh là người thân của cậu Hinata đúng không !?"
" các anh nhận được thông tin gì từ bên trong rồi !?"

Daichi chỉ siết chặt hàm, không trả lời nửa lời. Anh gạt phăng mọi câu hỏi, dẫn cả nhóm gần như lao qua sóng người dưới sự bảo hộ của bảo an.

Ánh mắt họ chỉ dán về cổng bệnh viện
_____

Hành lang bệnh viên vốn đã chật ních, nay càng chấn động khi cửa bật mở.

Tiếng bước chân dồn dập, vali còn chưa xách vào hẳn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về bảng đèn đỏ chói sáng

Phòng mổ - ĐANG PHẪU THUẬT

Không ai nói gì thêm.

Tiếng nức nở, tiẻng bước chân hối hả, tất cả như dồn lại thành một cơn sóng nghẹn nơi lồng ngực từng người

Cả nhóm Karasuno ùa vào hành lang tầng 3 - nơi phòng phẫu thuật đang sáng đèn đỏ.

Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc từ xa vang vọng khiến tim ai cũng đập dồn dập

Sugawara gần như ngã quỵ mgay trước cửa, may có Daichi kịp đỡ. Giọng anh nghẹn lại
" Hinata em ấy... sẽ ổn thôi đúng không ?"

Yaichi hộp chặt tay Kiyoko, vừa khóc vừa run bần bật.

Tanaka và Nishinoya thì đi đi lại lại như thú nhốt lồng, hết đấm tường lại vò tóc, chẳng thể nào đứng yên

Karasuno vốn đã ở Osaka khi biết tin Hinata sẽ đấu ở đây, đúng dịp Nishinoya - người đàn anh mà Hinata yêu quý kết thúc chuyến đi du lịch quanh thế giới trở về.
Họ định tạo bất ngờ cho cậu, chỉ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy

Yamaguchi ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay siết chặt đến nỗi các khớp trắng bệch. Cậu lí nhí, như đang tự trấn an
" cậu ấy... chắc chắc sẽ trở về mà..."

Daichi vẫn giữ vẻ bình tĩnh hiếm có, nhưng đôi mắt anh đỏ hoe.

Anh đứng chắn trước phòng mổ, hai tay chống vào tường, như muốn dùng cả cơ thể để ngăn nỗi lo lắng tan ra. Kurro thấy vậy chỉ biết vỗ lưng an ủi

Không ai dám cất tiếng quá to, chỉ có tiếng nấc nghẹn, tiếng hít thở run rẩy và ánh đẻn đỏ nhấp nháy trên cánh cửa khiến tim người như bị bọt nghẹt một giây

Một ý tá đi ra, cả nhóm vội lao đến
" xin lỗi - cho tôi hỏi, bệnh nhân bên trong sao rồi ạ!?"

Người ý tá chỉ khẽ lắc đầu, đáp nhỏ
" ca mổ vẫn đang tiếp tục... vẫn chưa thể nói trước điều gì. Xin hãy chờ đợi "

Lời nói ấy như nhát dao cứa thêm vào không khí đã đặc quánh

Daichi siết chặt nắm đấm, quay sang cả đội
" dù có chuyện gì... chúng ta cũng phải ở đây, đợi  Hianta tỉnh lại. Em ấy không bao giờ phải ở một mình,  phải không ?"

Mọi người gật đầu, cố níu lấy chút hy vọng mong manh

Và thế là cả hành lang dài hun hút vang lên tiếng thở nghẹn, tiếng tim đập dồn dập. Tất cả Karasuno, gia đình bóng chuyền của Hinata cùng với gia đình hiện tại - MSBY quây tròn trước phòng mổ, chờ đợi
_____

Đèn phòng mổ nhấp nháy đều đều, từng giây trôi qua như năm trời

Không ai nói gì thêm, nhưng trong đầu mỗi người lại lặng lẽ xuất hiện những kỷ ức không thể nào quên của Hinata

Yamaguchi gục đầu vào hai lòng bàn tay, nước mắt rơi lã chã. Trong đầu cậu lại vang lên tiếng của Hinata năm nào
" Yamaguchi ! Cậu nhất định sẽ thành công với cú float serve của mình! Tớ tin chắc chắn là vậy !"
Cái niềm tin hồn nhiên ấy từng kéo Yamaguchi ra khỏi tuyệt vọng. Cậu sụt sùi mũi
" Hinata... hãy cố lên!"

Sugawara ngồi bất động, bàn tay run run che miệng. Ký ức về buổi tập đầu tiên ùa về, khi Hinata còn vụng về chẳng biết chắn bóng thế nào. Vậy mà thằng bé ấy cười tươi rạng rỡ
" đàn anh Sugawara! Dạy em nữa với, em muốn trở nên giỏi hơn và mạnh hơn !"
Sugawara bật khóc, nước mắt chảy dài
" Hinata.. em còn có quá nhiều điều để làm... em chưa dừng lại được đâu.."

Daichi vẫn đứng im trước cửa, gương mặt căng cứng.
Trong mắt anh hiện lên ngày đầu tiên Hinata khoác áo thể thao, nhỏ bé nhưng ánh mắt bùng cháy, hét lớn
" XIN HÃY CHO EM VÀO CÂU LẠC BỘ !"
Daichi nuốt nghẹn, đôi vai run lên
" đội trưởng Karasuno này chưa bao giờ nghĩ em yếu đuối ... đừng chứng minh điều ngược lại cho anh, Hinata.."

Kiyoko và Yaichi ngồi cạnh nhau, ôm chặt tay nhau. Yaichi nhớ về lần đầu Hinata cười tươi rạng rỡ khiến cô bớt đi mặc cảm
" Yaichi!!! Nhờ có cậu mà tớ hiểu bài rồi !"
Cô bật khóc thành tiếng, Kiyoko siết chặt tay cô hơn, giọng khẽ khàng mà run rẩy
" Hinata.. em mãi mãi là trái tim của Karasuno"

Không khí hành lang bệnh viện ngập tràn ký ức, nước mắt và nỗi lo. Ai cũng im lặng, nhưng tất cả đều chung một lời nguyện cầu thầm lặng

" Hinata, xin em.. hãy tỉnh lại"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro