Nỗi hối hận
Kageyama đứng chết lặng trong phòng thay đồ, bàn tay run rẩy đến mức điện thoại trong tay cũng chao đảo theo
Anh lập tức ấn gọi Kurro, anh chỉ biết Hinata nhập viện qua bài báo điện, nhưng mức độ nghiêm trong như nào anh không rõ
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Không tin nổi, Kageyama ấn gọi lại - lần hai, lần ba rồi chuyển sang Bokuto, Sakusa,...
" ..bắt máy đi.. làm ơn..."
Anh thì thầm, giọng vỡ vụn
Tất cả chỉ là tiếng chuông kéo dài trong vô vọng
Không một ai nghe máy
Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương
Kageyama bật gọi liên tục, mười, hai mươi lần...mỗi lần chuông ngắt ngang, tim anh như bị khoan thêm một lỗ
Màn hình sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt
Anh run rẩy gọi thêm lần nữa
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Âm thanh lạnh tanh ấy lại lần nữa vang lên, dội thẳng vào đầu óc đang quay cuồng
" không.. không thể nào.."
Kageyama thì thầm, rồi lại gọi
Một, hai ,ba, bốn lần
Tiếng tút tút dài vô tận như lưỡi dao găm, gặm nhấm từng tấc lý trí của anh
" Shouyo.. Shouyo.. đừng như vậy.."
Cái tên thoát ra trong nghẹn ngào, giọng khàn đặc
Người anh run lên, hơi thở rối loạn, dồn dập đến nghẹt thở
Kageyama đấm mạnh vào tủ đồ, âm thanh vang vọng làm cả phòng chấn động
" KHỐN KIẾP!! Có ai nghe máy đi chứ! Làm ơn.. có ai đó... ai đó nói với tôi rằng cậu ấy còn sống đi!"
Tim anh đập liên cuồng, nhịp loạn như có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào
Trong đầu anh chỉ lặp lại một hình ảnh - Hinata nằm bất động, biến mất khỏi thế giới này
Ý nghĩ đó siết lấy cổ họng anh, khiến hơi thở anh nghẹn lại, hơi thở rít gấp gáp như sắp chết đuối
Anh đứng bật dậy, đứng loạng choạng, định lao ra khỏi phòng như có thể bay về Nhật ngay lập tức trong khoảnh khắc ấy
" Shouyo.. anh không thể mất em được.. anh không thể.."
Kageyama gào khàn cả giọng, gần như mất kiểm soát
Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện
Ushijima bước tới, đặt một bàn tay chắc nịch lên vai Kageyama
Chắc hẳn anh cũng đã biết tin, giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng sao giấu nổi nỗi kinh hoàng trong mắt đây
" Kageyama, bình tĩnh "
" bình tĩnh cái quái gì chứ !?"
Anh bật dậy, mắt đỏ ngầu, giọng vỡ ra đầy tuyệt vọng
" Hinata.. Shouyo đang ở trong bệnh viện, còn tôi..
Còn tôi chẳng biết gì hết ! Không ai nghe máy cả ! Tôi- Tôi không ngồi yên được !"
Hoshiumi đẩy cửa lao vào, chặn ngay trước mặt anh, đôi mắt nhỏ sáng lên đầy lo lắng
" NÀY ! Nghe tôi nói đi, Kageyama! Chú mày mà gục bây giờ thì càng không giúp được Hinata. Bình tĩnh lại.. rồi chắc chắn sẽ có người gọi lại"
Kageyama thở dồn dập, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch
Một lúc lâu sau, anh mới gục xuống ghế, ôm đầu trong tay
Trái tim vẫn đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực
Ushijima siết chặt vai anh hơn, trầm giọng, chậm rãi mà chắc nịch
" hít thở. Từng hơi. Bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nhận được tin tức "
Trong khi đó, Hoshiumi vẫn nhìn chằm chằm, giọng gấp gáp nhưng cố gắng
" tin tôi đi, sẽ có người gọi lại thôi. Cậu không thể tự dày vò bản thân thế này được "
Dần dần, tiếng thở hổn hển của Kageyama chậm lại
Anh gục xuống ghế, hai bàn tay ôm đầu, giọt mồ hôi và nước mắt hoà lẫn rơi xuống sàn
Trái tim vẫn còn đập thình thịch, nhưng đã không còn cuồng loạn như trước
Ngay khi cả ba còn chìm trong im lặng nặng nề, điện thoại Kageyama rung lên
Màn hình sáng lên Kurro Tetsurou
Kageyama giật nảy, lao tới bắt máy, giống như bật ra từ nỗi tận cùng của tuyệt vọng
" anh Kurro!? Hinata thế nào rồi! Nói đi! Làm ơn !"
[...]
CẠCH
Điện thoại trên tay Kageyama rơi đánh CẠCH xuống sàn sau khi tắt máy
Tin tức vừa nhận được giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh
[ vẫn đang phẫu thuật. Mất máu qua nhiều-]
Kurro chưa kịp nói hết, nhưng chỉ từng ấy - cũng đủ xoáy anh sâu vào vực tối
Anh đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ quạch, hơi thở không còn theo nhịp như đã cố gắng vừa nãy nữa, cả người run rẩy không ngừng
" không...không, tôi phải về Nhật ngay. Ngay bây giờ! Không kịp nữa rồi!"
Giọng anh gấp gáp, nghẹn ngào như sắp bật khóc
Ao lao về phía tủ đồ, lục tìm hộ chiếu và ví
Ngón tay run rẩy đến mức làm rơi cả túi xuống đất
" tôi - tôi phải về! Shouyo đang ở trong phòng phẫu thuậyt một mình... Tôi không thể ngồi yên ở đây được! Mẹ kiếp, làm sao tôi có thể ngồi yên ở đây chờ chứ!"
Ushijima nhanh chóng chặn trước cửa ra vào, giọng trầm vang dội trong căn phòng chăn hẹp
" Kageyama. Bình tĩnh lại"
" CHẾT TIỆT BÌNH TĨNH CÁI ĐẾCH GÌ!?"
Anh gào lên, giọng rạn nứt như muốn toé lửa
" Hinata nằm đó! Tôi phải bên cạnh cậu ấy! Tôi không thể.. TÔI KHÔNG THỂ !"
Anh ngừng lại, cổ họng nghẹn cứng, nước mắt dâng lên nhưng không trào ra được
Anh đấm mạnh vào tường, máu rỉ ra rừ khớp ngón tay, thế nhưng cơn đau chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau dày vò nơi lồng ngực anh ngay lúc này
Hoshiumi lao đến, giữ chặt cánh tay anh
" tỉnh táo lại đi ! Bây giờ có bay cũng không kịp! Ca phẫu thuật có thể kéo dài hàng giờ! Cậu định bỏ cả đội lại sao!? Định bỏ trận cuối sao !?"
" bỏ thì bỏ! Tôi không quan tâm-"
Chưa kịp hết câu, một tiếng Chát đã vang lên
Mọi người chết lặng
Người vừa bước đến là Romeo. Anh hạ tay xuống, giọng trầm lặng nhưng ánh mắt kiên quyết
" você não é o Kageyama que eu conheci, seu perdedor "
* cậu không còn là Kageyama tôi biết, đồ thất bại
Từ " thất bại " thốt ra nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ đạp nốt sự tự tôn trong Kageyama. Mà có lẽ cũng không còn nữ rồi, vì Hinata chính là hàng phòng ngự cuối cùng rồi
Kageyama sững sờ, bàn tay ôm má vừa bị tát
Anh lao vào người Romeo, nhưng đã bị Hoshiumi và Ushijima ngăn lại
Anh vùng vẫy, cố thoát ra
Thấy vậy, Romeo càng thêm kiên định. Anh tiến thêm bước nữa
" você acha que o Hinata quer te ve assim ? Um Kagayema fugindo em pâ nico, jogando tudo fora ? Você não entende por quê. O que o Hinata percisa não é apenas do Kageyama ao seu lado... mas de um Kageyama forte, para que, quando abrir os olhos, ainda consiga manter a abecab erguida e se orgulhar de você "
* cậu nghĩ Hinata muốn thấy cậu thế này sao? Một Kageyama bỏ chạy, hoảng loạn, bỏ lại tát cả? Cậu không hiểu sao, thứ Hinata cần không chỉ là Kageyama ở cạnh... mà là một Kageyama mạnh mẽ để khi mở mắt ra, cậu ấy vẫn có thể ngẩng cao đầu vì cậu
Lời nói như xé toạc lớp vỏ cứng rắn cuối cùng của Kageyama
Anh lặng người, đôi vai run lên, rồi bỗng ôm mặt.. bật khóc
Âm thanh nức nở nghẹn ngào vang lên, từng giọt nước mắt rơi xuống tay, hoà cùng hơi thở đứt quãng
Đứa con trai lạnh lùng, tự tôn đến cực đoan, giờ gục xuống như cậu bé đang không nơi bấu víu
Ushijima an ủi anh
" Kageyama... khóc cũng được, không sai. Nhưng không được bỏ cuộc"
Hoshiumi quỳ xuống trước mặt, đôi mắt cũng hoe đỏ
" cậu không đơn độc đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau về Nhật. Nhưng trước đó... chúng ta phải hoàn thành trận cuối này. Vì Hinata. Vì chính bản thân cậu"
Một vài động đội khác cũng tiến lên vỗ vai, siết chặt tay anh
Không ai trách móc, không ai chê bai
Chỉ có sự sẻ chia, sự động viên và niềm tin rằng Kageyama vẫn đứng dậy được
Kageyama nấc nghẹn giọng, anh ôm mặt, vai run lên sau từng nhịp thở
" Shouyo... Shouyo.. Shouyo.. xin em... đừng bỏ tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro