Tôi là người có sở thích mua những thứ linh tinh.
Khi đi đâu, nếu thấy có gì lạ lạ mà có đủ tiền là mua ngay. Chính vì vậy, tiền tôi "bay" rất nhanh, nên tôi rất nhanh nghèo. Vì hay mua những thứ kì lạ như vậy nên trong tủ sách của tôi chứa rất nhiều. Từ chậu cây mini cho tới bút nhiều màu, lọ ước mơ cho tới slime, đồng hồ cát cho tới hộp đựng trang sức, gương nhỏ cho tới khuyên tai, vòng tay, kẹp tóc, nhẫn...
Vừa xong cũng vậy, tôi đã tốn 130k chỉ để mua một chiếc hộp nhạc, với lý do là để tự tặng cho sinh nhật mình. Tôi sinh ngày 6/3, lần cuối cùng tôi ăn bánh sinh nhật là vào 3 năm trước, khi đó tôi đang học lớp 5. Mọi người hẳn cũng biết, kiến thức cấp một chả có gì là khó cả( mặc dù giờ đây tôi quên hết rồi:))) ). Tôi luôn có rất nhiều thời gian để chơi nhưng từ lúc lên cấp 2 thì mọi chuyện đã khác. Bài tập siêu cấp nhiều, tôi thực sự là mệt muốn chết. Chẳng bù cho một vài bạn bè của tôi, chẳng hạn như nhỏ Hạnh An hồi cấp 1, nó hiện tại học ở trường TH School, vào lần sinh nhật này nó đã ibox cho tôi sau 2 năm không gặp. Nhỏ kể nhỏ học ở đó cần phải nói tiếng Anh, học toàn là thực hành, cũng ít bài tập. Nhỏ học giỏi tiếng Anh lắm, nhớ hồi đó điểm môn tiếng Anh của nó lúc nào cũng cao chót vót, toàn 9 với 10. Ôi lạc đề rồi, trở lại nào.
Năm lớp 6 là năm mà sinh nhật tôi không có gì cả, chẳng có bánh, cũng chẳng có quà, chỉ có lời chúc tự dành cho bản thân. Năm lớp 7 của tôi là một năm kinh hoàng của toàn cầu khi dịch Covid-19 ập đến, đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người. Mẹ tôi cố đi làm được ít lâu thì phải nghỉ. Bố tôi thì vẫn phải đi làm. Tôi cùng bạn bè phải ở nhà học online. Càng lúc mọi người càng ít ra đường hơn. Những con phố vắng tanh giữa ban ngày, những ngọn đèn đường vốn đã cô đơn nay càng buồn bã. Kinh tế đất nước sụt giảm nghiêm trọng nên ai cũng khó khăn hết. Vậy nhưng mẹ vẫn mua quà cho tôi. Đó là chiếc mũ hình con chó,đó là một chiếc mũ tai dài, chiếc mũ này có thiết kế dạng bơm hơi, nó có hai phần vải ở hai bên đi qua tai dài tới tận ngực, tận cuối phần vải đó được in hình dấu chân chó, bên trong có một túi nhựa có chứa đầy không khí ở trong, khi bóp thì không khí sẽ truyền qua dây ống trong phần vải đó truyền tới tai mũ khiến tai mũ dựng lên, tôi rất thích chiếc mũ đó. Năm lớp 8 là năm mà tôi không được nhận quà thừ bố mẹ. Năm nay tôi chỉ có bánh mà không có quà. Tuy nhiên mẹ đã cho tôi 200k sau khi dùng 500k để mua bánh. Đừng nghĩ rằng tôi đã mua chiếc bánh to, nó cũng chỉ là loại 1 tầng nhỏ, nó cũng chỉ mất 260k mà thôi. Tôi đã dùng 40k để mua một vài thứ khác để ăn dần. Khi nhìn thấy chiếc bánh kem đó, nó được chia thành các phần giống như là pizza vậy, nó có phần màu tím tím vị nho được phết lên mà tôi chẳng biết nó là gì nữa. Cách một phần nho lại đến phần kem trắng, phần kem trắng được trang trí bởi các hạt marshmello hình trái tim. Có một viên chocolate được trang trí tại giữa bánh. Đó là chiếc bánh khác biệt rất nhiều so với những chiếc tôi mua trước đó. Tôi rất thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro