chương 2:Tôi là Trần Gia Nghi?

" Đứa cháu ngốc nghếch này!" Giọng nói trầm ấm xen lẫn yêu thương vang vọng trong không trung. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là giọng của bà tôi. Tôi mò mẫm trong không gian tĩnh mịch, cố tìm ra âm thanh phát từ đâu, khẽ cất giọng:
" bà ơi! Là bà phải không? Cháu gặp được bà rồi! Cuối cùng đã có thể ở bên bà rồi!"
Cố lau những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt, tôi cất giọng làm nũng:
" Hà Như nhớ bà chết đi được, bà phải đưa Hà Như theo với đó nha".
Im lặng chờ đợi hồi âm, nhưng đợi hoài vẫn chỉ là một khoảng không trầm mặc, tôi cất giọng lo lắng gọi bà. Đột nhiên có âm thanh phát lên:
" Bà sẽ đưa cháu đi, nhưng không phải bây giờ".
Tôi vội vàng ngắt lời bà:
" cháu không muốn, cháu muốn ngay bây giờ cơ".
" cháu bà ngoan, khi nào thích hợp bà sẽ đến đón cháu, cháu nhất định phải sống tốt, bà phải đi rồi".
Tôi như không thể tin được vào tai mình, sao bà lại làm như vậy? Tôi loạng choạng kiếm tìm hình bóng bà
" không được. Bà đừng đi! Bà ơi... bà ơi..."

~~~//~~~//~~~//~~~//~~~

Giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng muốt. Tôi khẽ nheo mắt chưa thích ứng kịp với thứ ánh sáng chói mắt này. Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Phải chăng tôi vẫn còn sống? Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi biết đây là bệnh viện. Khoảng thời gian dài chăm sóc bà đau ốm, bệnh viện đã từng là ngôi nhà thứ hai của tôi.

Nhìn khung cảnh này, tôi chắc chắn mình vẫn còn sống! Đó là điều tôi không hề muốn, món nợ lớn còn chưa trả hết, giờ lại phải trả thêm cả tiền viện phí, ôi trời ơi! Lại còn là phòng vip, tôi có thể tưởng tượng những ngày tới sẽ kinh khủng như thế nào rồi đấy.

Khẽ động cánh tay tìm nước uống, cổ họng tôi đã khô rát cả rồi. Đột nhiên từng cơn đau đớn ập đến như bị xe tải cán qua cán lại cả trăm lần vậy, tôi khẽ cắn chặt răng nén chịu cơn đau đến tê tái này. Khẽ nhìn cánh tay trái đang bó bột, liếc xuống thấy chân trái cũng đang bó bột, ngỡ ngàng sờ sờ đầu, đầu cũng đang quấn băng. Chẳng lẽ tôi va phải chân cầu hay gì đấy hay sao mà thê thảm vậy chứ? Nếu sớm biết thế này tôi đã uống thuốc ngủ tự tử cho nhẹ rồi.

Khó khăn uống xong cốc nước, tôi thật sự muốn bóp cổ tên khốn nào đã cứu mình, muốn chết cũng không cho nữa là sao? Tôi cẩn thận hít thở điều chỉnh cơn giận, tránh động vết thương. Chợt nhớ đến những lời nói của bà, lòng chợt chùn xuống, bà nói vậy là có ý gì?

Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng mở ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước vào, trang phục sang trọng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại gợi lên nét cao sang quý tộc. Nhìn thấy tôi, bà giật mình, tay chân luống cuống nhào tới cạnh tôi, không còn chút gì nét cao sang vừa rồi, cất giọng lắp bắp:
" con tỉnh rồi sao? Cuối cùng con đã tỉnh rồi. Con gái của mẹ. Huhuhu...".

Rồi bà đột nhiên bật dậy, lao ra ngoài cửa, miệng không ngừng la " bác sĩ, bác sĩ, con tôi tỉnh rồi", để lại tôi với khuôn mặt hoàn toàn ngơ ngác. Ai vậy? Con gái ư? Tôi hoàn toàn không biết người này. Lòng thầm nghĩ bà ta nhận nhầm người, tôi sờ thử vết thương có nghiêm trọng không. 1 thoáng sau người phụ nữ lúc nãy quay lại, theo sau là mấy vị bác sĩ, y tá. Không phải chứ? Sao bà ta lại vào đây nữa? Mấy vị bác sĩ đó cẩn thận xem xét rồi hỏi tôi vài câu, tôi thận trọng trả lời. Nhưng bà cô lúc nãy cứ đứng cạnh nhìn tôi đầy yêu thương, tôi đành phải nhẹ giọng nói:
" cô ơi! Có phải cô nhận nhầm người rồi không? Cháu không quen cô." Giọng nói tôi hôm nay sao lạ thế? Chậc... Chắc lúc tự tử uống nước nhiều quá nên viêm họng rồi.
Đáp lại tôi là mười mấy con mắt nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Người phụ nữ ấy cất giọng run run:
" con gái, con đừng đùa nữa, ta là mẹ của con đây mà"
" cô nhận nhầm người rồi ạ. Mẹ cháu mất lâu rồi. Giờ cháu không còn người thân nữa"
Người phụ nữ càng khẩn trương hơn:
" con thật sự không nhận ra mẹ sao? Mẹ là Trần Gia Hồng. Mẹ nuôi của con đây mà."
Tôi định trả lời bà ấy. Nhưng đột nhiên bà ấy loạng choạng như sắp ngã. Cô y tá chạy lại đỡ bà ấy. Có vẻ như bà ấy rất sốc. Vị bác sĩ già nhất cất giọng nói với mấy cô y tá:
" đỡ chủ tịch đi nghỉ ngơi. Cô Trần Gia Nghi có khả năng mắc chứng mất trí nhớ tạm thời do chấn động ở đầu. Sắp xếp cho cô ấy chụp CT não ngay đi."
" dạ. Tôi sẽ đi ngay"

Thế rồi mọi người ra ngoài. Để lại tôi trong trạng thái ngẩn ngơ, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Họ nói tôi bị mất trí nhớ ư? Trần Gia Nghi là ai?

Mặc kệ cơn đau, tôi khập khiễng bước vội vào phòng vệ sinh. Đứng hình nhìn cô gái trong gương. Đây là khuôn mặt không hề xa lạ đối với tôi nhưng không phải là tôi - nữ idol nổi nhất hiện nay - Trần Gia Nghi. Không thể nào! Chẳng lẽ điều kỳ lạ này có thể xảy ra với tôi? Hoán đổi thân xác ư? Tôi giờ là Trần Gia Nghi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: