Chương 32 - Kẻ Nhỏ Bé Giữa Biển Sáng Thế


Biển quang cầu lặng lẽ, từng vầng sáng như sao trời trôi trong hư không.
Không còn tiếng sấm sét, không còn khí tức hủy diệt, chỉ có những làn ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra như hơi thở của vũ trụ.

Hùng mở mắt.
Hắn vẫn đứng giữa Đại Lục Cấp 30, nhưng không có bất kỳ ai để ý đến.
Không có chín tộc nào đến đón, không có quang mang thần linh nào phủ xuống, thậm chí ngay cả những sinh linh quanh hắn cũng chẳng buồn liếc nhìn.

Ở nơi này, một Sáng Thế Chủ chỉ như hạt cát giữa biển.
Mỗi một người ngồi thiền nơi xa kia đều có thể sáng tạo hàng triệu thế giới, ngàn ức sinh linh.
Còn hắn, chỉ là một kẻ vừa đến, không danh, không vị, không uy, không đạo.

Không ai biết hắn từng là Sáng Thế Chủ của một tiểu vũ trụ, từng sáng tạo nên Hồng Hoang huyền diệu.
Không ai biết hắn đã trải qua vô số kỷ nguyên và trở thành một khái niệm tồn tại vượt ngoài đạo lý.
Bởi ở đây, tất cả điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Hắn đi trên con đường được gọi là "Tinh Hà Lộ" - con đường ánh sáng do hàng tỷ hạt đạo vận hợp thành.
Từng bước chân phát ra tiếng vang nhỏ như hạt bụi rơi trên mặt hồ.
Những sinh linh đi ngang qua, thân tỏa sáng rực rỡ, mỗi người đều mang trong người một tiểu vũ trụ riêng đang xoay chuyển.

Có kẻ nhìn hắn một cái, ánh mắt hờ hững như nhìn qua một sinh vật chưa mở linh trí.

"Một kẻ mới lên cấp 30 sao? Thú vị, lại thêm một sinh linh nhỏ nhoi nữa."
"Chẳng biết từ tầng nào tới, hẳn là cấp 20 hay 21. Mấy kẻ như thế lên đây chẳng sống nổi bao lâu."


Lời nói không mang ác ý, chỉ là sự thật.
Ở nơi mà sáng thế là bản năng, những người mới đến thường tan biến ngay trong biển đạo, không chịu nổi áp lực quy tắc.

Hùng không phản ứng.
Hắn lặng lẽ quan sát, học cách để tồn tại nơi đây - hít thở dòng khí hỗn nguyên, điều hòa linh hồn với tầng đạo mới.

Từng hơi thở, từng dòng khí đi qua cơ thể đều là một quy luật mới của vũ trụ.
Nếu không cẩn thận, một tia khí này thôi cũng đủ khiến sinh linh cấp thấp bốc hơi thành bụi sáng.

Nhưng Hùng vẫn bước đi được - không do hắn mạnh, mà bởi hắn không kháng cự.
Hắn để cho mọi thứ chảy qua mình, để đạo thấm vào, để thân tâm hòa tan với quy tắc nơi đây.
Như giọt sương rơi vào biển lớn, chẳng ai chú ý, nhưng cũng chẳng ai có thể tách rời.

Phía trước, Thần Thành Quang Huyền hiện ra.
Đó là trung tâm của một trong chín đại gia tộc - nơi tụ hội hàng triệu sinh linh sáng thế cấp 30.
Tòa thành được dựng bằng "Tinh Thần Thạch" - mỗi viên chứa trong nó một thế giới, trên tường thành là vô số ký hiệu đạo tắc dao động như nhịp thở.

Cổng thành mở rộng, sinh linh ra vào như dòng sao.
Mỗi người bước qua đều tỏa sáng, bên cạnh họ có pháp thân mang hình vũ trụ xoay chuyển.

Hùng đứng ngoài cổng.
Không ai ngăn hắn, cũng không ai mời hắn.
Hắn chỉ là một sinh linh vô danh, không có tín vật gia tộc, không có chứng nhận vũ trụ bản nguyên.

Bên cạnh, một giọng nói vang lên - là một sinh linh trẻ tuổi, toàn thân rực hào quang tím:

"Ngươi mới đến à? Không có quang phù sao? Nếu không có, đừng đi vào trong, áp lực bên trong thành sẽ nghiền đạo tâm của ngươi thành bụi đấy."


Hùng gật nhẹ, ánh mắt hòa nhã:

"Cảm ơn."


Người kia cười cười, lắc đầu bước đi, quang ảnh biến mất trong dòng sinh linh.

Hùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi hàng tỷ dòng quang tụ lại thành vòng xoáy, mỗi vòng là một tầng sáng thế mới.
Mỗi khi có người tiến vào cấp bậc cao hơn, vòng xoáy đó lại chấn động nhẹ, phát ra âm thanh trầm như tiếng vũ trụ nở hoa.

"Đây là biển của những người sáng tạo... nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi vòng tròn sáng - diệt - sáng..."
Hắn khẽ thì thầm.



Trên đại lục này, không có vua, không có thiên đế.
Chỉ có những tộc, những cụm quang cầu, và vô số sinh linh đang tìm cách hiểu sâu hơn về bản thể của chính mình.
Họ sáng tạo ra thế giới, hủy diệt chúng, rồi lại sáng tạo tiếp - chu trình đó kéo dài vô tận.

Mỗi sinh linh như một ngọn nến trong đêm.
Khi cháy sáng nhất cũng là lúc sắp tàn.

Hùng lặng lẽ đi giữa họ, như một bóng mờ không tồn tại.
Không ai hỏi hắn từ đâu đến, cũng chẳng ai cần biết hắn từng làm gì.
Ở đây, chỉ có kết quả của sáng thế, không ai quan tâm đến quá khứ.

Hắn dừng lại ở mép vực, nơi nhìn xuống Biển Quang Cầu.
Bên dưới, hàng trăm quả cầu đang chậm rãi xoay tròn. Trong mỗi quả, hắn nhìn thấy hàng triệu sinh linh đang sống, chiến đấu, yêu thương, rồi tan biến.
Những thế giới ấy chính là tác phẩm của vô số sáng thế chủ - mỗi người có một cách sáng tạo riêng, một đạo lý riêng.

Một Sáng Thế Chủ đi ngang qua hắn, ánh sáng quanh người rực rỡ, cất giọng trầm tĩnh:

"Ngươi nhìn xuống đó làm gì? Ở đây, không ai quan sát để học. Tất cả đều sáng tạo để vượt lên."
"Nếu ngươi chỉ đứng nhìn, ngươi sẽ bị lãng quên."


Hùng im lặng hồi lâu, rồi đáp:

"Có lẽ... bị lãng quên cũng là một loại tồn tại."


Người kia sững lại, nhìn hắn một cái, rồi bật cười:

"Thú vị. Ta chưa từng nghe ai nói như vậy trong hàng vạn kỷ nguyên."


Rồi hắn rời đi, để lại ánh sáng chập chờn như lửa tàn.

Hùng ở lại nơi vực quang cầu nhiều ngày.
Không tu luyện, không sáng tạo, chỉ lặng lẽ nhìn xuống những thế giới nhỏ đang xoay chuyển.
Hắn nhìn thấy từng sinh linh sinh ra, lớn lên, ngã xuống; từng nền văn minh mọc lên rồi diệt vong; từng đạo linh tỏa sáng rồi lụi tàn.

Mỗi lần nhìn thấy một thế giới kết thúc, hắn lại chắp tay cúi đầu - không phải thương xót, mà là tôn trọng.
Vì hắn biết, sự diệt vong ấy là một phần của vũ trụ, không cần bị cứu.

Một lần, một quang cầu vỡ tung ngay trước mắt hắn.
Ánh sáng dữ dội, vô số sinh linh tan biến, tiếng gào khóc hòa vào âm thanh của hư không.
Những người quanh hắn chẳng ai buồn để ý - vì điều này diễn ra mỗi khắc trong đại lục.

Chỉ riêng Hùng giơ tay, hứng lấy một mảnh quang vụ rơi ra từ quang cầu.
Trong mảnh vụn nhỏ bé ấy, hắn thấy được hình ảnh một sinh linh nhỏ đang cố sống sót giữa cơn tận thế, đôi mắt vẫn sáng rực niềm tin.
Hắn khẽ mỉm cười, thả mảnh quang vụ ấy vào dòng đạo lưu, để nó tự hòa tan, tái sinh trong biển sáng.

"Có lẽ, ta cũng chỉ là một mảnh vụn như thế trong biển quang này."


Thời gian trôi qua, không ai biết hắn là ai, cũng không ai gọi tên hắn nữa.
Trong thế giới của Sáng Thế Chủ, chỉ những kẻ tạo nên biến động mới được ghi nhớ.
Còn hắn - không sáng thế, không tranh đấu, không thắp sáng bất kỳ đạo nào - chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một cơn gió.

Dần dần, các sinh linh quanh vực quang cầu quen với sự hiện diện của hắn.
Họ gọi hắn bằng một cái tên mơ hồ: "Người Tĩnh".

Có người hỏi:

"Ngươi không tu luyện sao?"
"Không."
"Không sáng thế sao?"
"Không."
"Vậy ngươi tồn tại để làm gì?"
"Để nhìn."


Không ai hiểu được câu trả lời đó.
Vì ở nơi này, "nhìn" không tạo ra sức mạnh, không tạo ra đạo quả, không để lại dấu ấn.

Nhưng trong khoảnh khắc, có những sinh linh trẻ tuổi - những kẻ vừa sáng thế thất bại, khi tuyệt vọng nhìn xuống Biển Quang Cầu, thấy bóng hắn vẫn ngồi đó, bình thản giữa biển ánh sáng vô tận, họ chợt bình tâm lại.

Có kẻ nói:

"Chỉ cần nhìn thấy hắn, ta cảm thấy thế giới vẫn còn yên bình."


Một hôm, khi bầu trời Đại Lục chuyển sắc, một đợt sóng đạo mới dâng lên.
Một Sáng Thế Chủ vừa tạo ra được thế giới hoàn mỹ đầu tiên trong hàng vạn năm, đạo vận cuồn cuộn tràn ra khắp đại lục, khiến vô số sinh linh chấn động.

Mọi người cùng hướng mắt về phía đó, ánh sáng thần thánh phủ kín trời.
Chỉ riêng Hùng - vẫn ngồi bên vực, mắt khẽ nhắm, môi mỉm cười.

Một giọt sáng nhỏ rơi từ Biển Quang Cầu, nhẹ như hạt sương, rơi đúng vào bàn tay hắn.
Trong giọt sáng ấy, hắn nhìn thấy bản thể mình phản chiếu - một linh hồn nhỏ bé, không tên, không thân, chỉ có ánh mắt đang quan sát mọi thứ.

Hắn khẽ thì thầm:

"Ta không phải thần, không phải sáng thế chủ, cũng chẳng phải đạo.
Ta chỉ là một sinh linh, một giọt sáng nhỏ, giữa biển vô tận này."


Và giọt sáng tan ra, hòa vào dòng hư không vô biên.

Giữa vô tận đại lục, hàng tỷ Sáng Thế Chủ vẫn đang sáng tạo, chiến đấu, tranh giành đạo lý.
Chỉ có một bóng người nhỏ bé, ngồi nơi bờ vực quang cầu, không tiếng động, không khí tức, không danh hiệu.

Nhưng nếu nhìn thật kỹ - nơi hắn ngồi, Biển Quang Cầu dường như bình lặng hơn, những thế giới nhỏ dưới đó ít sụp đổ hơn, luân hồi vận hành điều hòa hơn.

Không ai biết vì sao.
Không ai cảm nhận được.
Nhưng có lẽ, chính sự quan sát im lặng ấy đã trở thành một đạo vận mới - đạo không sáng tạo, không hủy diệt, chỉ hiện hữu như một làn gió trong vũ trụ.

"Khi tất cả đều tranh giành để trở thành thần,
có lẽ kẻ thật sự chạm đến bản thể của vũ trụ...
lại là người không làm gì cả."
- Người Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro