Chương 39: Biên Giới của Mộng và Thật

ánh sáng mờ ảo kéo dài như vô tận.
hùng và mộng linh bước qua cánh cửa cuối cùng của tầng mộng sinh, trước mắt là một không gian khác — không phải thực tại, cũng chẳng còn là giấc mơ.

ở đó, không có trời, không có đất. chỉ có vô số mảnh vỡ ánh sáng lơ lửng trong hư không, mỗi mảnh như một tấm gương, phản chiếu một cảnh giới riêng biệt:
— có mảnh hiện ra một vũ trụ đang sinh nở,
— có mảnh là biển máu nơi cường giả chém giết,
— có mảnh chỉ là một giọt nước, nhưng trong nó lại chứa cả thời gian.

“đây là đâu?” – hùng khẽ hỏi, giọng vang vọng trong không gian không tiếng vang.
biên giới giữa mộng và thật.” – mộng linh đáp, ánh mắt long lanh. – “nơi này gọi là vực vĩnh mộng, chỉ khi linh hồn đạt đến tầng ‘mộng diễn’ mới có thể bước chân vào.”


hắn im lặng, cảm nhận năng lượng xung quanh.
nó không giống linh lực hay đạo vận — mà giống như ý niệm sống.
mỗi luồng sóng nhẹ chạm vào thần thức hắn, khiến hàng tỉ ý tưởng lóe lên, rồi tắt ngay.

mộng linh nhìn hắn, đôi môi khẽ mỉm cười:

“cẩn thận. nơi đây không chấp nhận sự thật. bất kỳ ý niệm nào quá mạnh đều sẽ bị nơi này… tái hiện thành hình.”


lời nàng vừa dứt, một tiếng gào vang vọng.
một bóng đen từ xa lao tới — thân thể cao như núi, đôi mắt cháy đỏ như dung nham.

“ý niệm chiến đấu của ngươi vừa thoáng qua…” – nàng nói, giọng bình thản – “và nó đã hóa thân thành thực thể.”


hùng giơ tay, không hề phòng ngự. hắn chỉ nhìn sinh vật ấy — một hình thể bán hữu bán hư, nửa như giấc mơ, nửa như vật chất.
nó vung tay chém xuống, ánh sáng cuồng bạo nổ tung, nhưng chỉ cách hắn một sải, mọi thứ dừng lại.

“biên giới này chỉ tái hiện điều đã nghĩ, không thể làm hại được chính bản thể mộng.” – hùng khẽ nói, như đã hiểu.


mộng linh gật đầu.

“ngươi học nhanh đấy.”


rồi nàng đưa tay chỉ xa. giữa biển mảnh vỡ kia, có một khối cầu khổng lồ treo lơ lửng — nửa sáng, nửa tối.
bên trong khối cầu, từng dòng chữ vàng lấp lánh bay lượn.

“đó là gì?”
Thư Tịch Mệnh Nguyên.” – mộng linh nói chậm rãi – “sách mệnh đầu tiên của vũ trụ, ghi lại mọi con đường, mọi linh hồn từng sinh ra.”


“và ngươi muốn ta đến đó?”
“ngươi là người duy nhất có thể chạm vào mà không bị xóa sạch.”


họ tiến lại gần.
nhưng con đường không thẳng. từng mảnh gương vũ trụ va chạm nhau, mở ra các tầng không gian chồng lấn.
mỗi tầng như một bài kiểm tra — không bằng sức mạnh, mà bằng tâm niệm.

ở tầng đầu tiên, họ gặp một lão giả râu bạc, mặc áo tím, tay cầm trượng khắc phù văn.
ánh mắt ông ta mơ màng, nhưng mỗi bước đều làm không gian nứt vỡ.

“ta là Dưỡng Mộng Giả Thần Niệm, kẻ giữ tầng đầu tiên.” – lão nói, giọng vang như sấm. – “ai bước qua phải trả lời câu hỏi: ngươi là mộng, hay là thật?


hùng nhìn ông, đáp không do dự:

“ta là người đang mơ về sự thật.”


lão giả cười nhẹ.

“thú vị. kẻ trước nói ‘ta là thật giữa mộng’, còn ngươi lại nói ngược.”
ông giơ trượng, cánh cửa sáng mở ra.
“đi đi, sáng thế chủ không nên chờ đợi.”


tầng thứ hai.
một biển lửa.
ở giữa ngọn lửa là nữ chiến thần tóc đỏ, đôi cánh bằng tinh hỏa, ánh mắt dữ dội nhưng đẹp đến kinh người.

“ta là Hỏa Tâm Linh Ca, người giữ tầng thứ hai. để đi tiếp, hãy dập tắt ngọn lửa của chính mình.”


hùng nhắm mắt.
trong linh hồn hắn, ngọn lửa đạo vận đang cháy rực – ánh sáng tượng trưng cho ý chí sáng thế.
hắn hít sâu, và… thả lỏng.

lửa trong lòng dần tắt. chỉ còn lại tĩnh lặng.
nữ thần mỉm cười, rút cánh lửa lại.

“tốt. ngươi biết rằng đôi khi, sự im lặng còn mạnh hơn tạo hóa.”


nàng biến mất, để lại một vệt sáng dẫn đường.

tầng thứ ba.
một đại lục chìm trong sương bạc, nơi hàng ngàn sinh linh trôi lơ lửng như bóng ma.
mộng linh khẽ nói:

“đây là nơi giữ linh hồn của những kẻ từng đi lạc giữa mộng và thật. họ quên bản thể, chỉ còn tên.”


từ sương mù, một giọng nói vang lên:

“ngươi là ai?”
“hùng.”
“hùng là ai?”


hắn im lặng.
rồi đáp khẽ:

“ta… chỉ là kẻ đang tìm hiểu chính giấc mơ của mình.”


lập tức, sương tan. hàng trăm linh hồn cúi đầu, hóa thành điểm sáng, bay vào đạo quang quanh hắn.
mộng linh nhìn hắn, giọng thấp thoáng nụ cười:

“ngươi lại khiến nơi này thay đổi rồi.”


cuối cùng, họ đến khối cầu trung tâm.
“Thư Tịch Mệnh Nguyên” tỏa sáng chói lòa.
các dòng chữ bay quanh, từng ký tự là một linh hồn đang run rẩy.

bên cạnh khối cầu, có ba bóng người đã đứng sẵn.
ba vị này chính là người giữ cuối cùng của vực vĩnh mộng:

Thất Diện Vô Tướng – kẻ mang bảy khuôn mặt, mỗi khuôn mặt là một cảm xúc: vui, buồn, sợ, hận, yêu, khinh, bình thản.

Nguyệt Ảnh Dao Ca – thiếu nữ khoác áo đen, trên trán mang vầng trăng khuyết, trong tay ôm đàn ngân như tiếng sóng.

Tịch Huyền Thần Không – một bóng người phủ sương bạc, giọng nói như gió lạnh xuyên qua hồn.

Thất Diện nhìn hùng, mỉm cười, rồi đồng loạt bảy khuôn mặt cất tiếng:

“kẻ đến đây phải dám nhìn vào bản mệnh của chính mình. ngươi có dám không?”


“ta không cần nhìn.” – hùng nói – “vì ta không bị ràng buộc bởi mệnh.”


Nguyệt Ảnh khẽ cười, gảy một dây đàn. âm thanh ấy khiến hàng ngàn ký tự vàng tan ra thành bụi sáng.

“ngươi dám nói thế, chứng tỏ ngươi chưa từng quên mình là ai.”


Tịch Huyền Thần Không tiến lên, giọng trầm như vực sâu:

“nhưng nơi đây không chấp nhận kẻ không có mệnh. để đi tiếp, ngươi phải viết lại vận mệnh của chính ngươi.”


mộng linh quay sang, giọng khẽ:

“ngươi có thể từ chối.”


“không.” – hùng đáp – “nếu không viết, ta mãi chỉ là khách giữa mộng và thật.”


hắn bước đến “Thư Tịch Mệnh Nguyên”.
ánh sáng từ nó bùng lên, bao trùm toàn thân. trong đầu hắn, vô số hình ảnh hiện ra:
– những vũ trụ hắn đã tạo,
– sinh linh đã sinh ra rồi biến mất,
– những ánh mắt cầu nguyện gọi hắn là sáng thế chủ.

tất cả ùa về, chồng lên nhau như dòng sông dữ.

hắn giơ tay, đặt lên dòng chữ vàng đang xoay.
một trang mới mở ra.
trên đó không có chữ, chỉ có một khoảng trống.

hắn khẽ nói:

“ta viết rằng — ta không bị viết.”


toàn bộ khối cầu rung chuyển. ánh sáng đỏ tím đan xen, từng dòng chữ cũ vỡ tan, rồi tái tạo thành hàng triệu ký hiệu mới.
Thất Diện cười khùng khục:

“ha! kẻ đầu tiên dám phản lại Mệnh Nguyên!”


Nguyệt Ảnh dừng đàn, nhìn hùng với ánh mắt sâu thẳm:

“từ giờ, mệnh của ngươi không do trời, không do mộng, không do thật. chỉ do ý niệm ngươi.”


ánh sáng trào ra.
mộng linh vươn tay, kéo hắn ra khỏi quầng sáng đang nổ tung.

khi ánh sáng tan hết, “Thư Tịch Mệnh Nguyên” đã đổi hình:
giờ đây, nó không còn là khối cầu — mà là một hạt sáng nhỏ bằng ngón tay, trôi lơ lửng quanh hùng.

“nó đã nhận ngươi làm chủ nhân.” – mộng linh nói, giọng run nhẹ – “từ nay, ngươi là kẻ viết lại chân mộng.”


toàn bộ vực vĩnh mộng bắt đầu biến đổi.
các mảnh vỡ ánh sáng dần sụp xuống, rồi hợp nhất thành một luồng sáng khổng lồ hướng lên cao — như một con đường.

“phía trên…” – mộng linh nhìn, giọng trầm – “là tầng giao giới thực sinh, nơi mọi mộng đều hóa thật, và mọi thật đều tan vào mộng.”


hùng ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt không còn phản chiếu vũ trụ, mà là vô tận mộng cảnh.

“vậy đi thôi.” – hắn nói – “từ tầng này trở đi, không còn phân biệt đâu là mộng, đâu là thật.”


mộng linh mỉm cười, bước song song bên hắn.
phía sau, ba người giữ tầng cuối cùng đồng loạt cúi đầu.

“từ nay, vực vĩnh mộng có chủ.” – họ đồng thanh.


ánh sáng mở ra, con đường vũ trụ xoắn ốc hiện lên.
hai thân ảnh – hùng và mộng linh – bước vào.
ánh sáng khép lại sau lưng họ, để lại trong tĩnh lặng một tiếng thì thầm vang mãi:

“một kẻ viết lại giấc mơ của vũ trụ đã ra đời…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro