Chương 66: Vũ Trụ Tự Tại - Khi Mọi Sinh Linh Đều Có Thể Là Thần
Sau khi hòa vào Thủy Nguyên, ý niệm của Hùng không tan biến, mà lại dần ngưng tụ thành một bản thể mới.
Không phải cơ thể bằng máu thịt, cũng không phải linh hồn bằng năng lượng, mà là ý niệm thuần túy của "tồn tại".
Xung quanh hắn, vô tận hư không dần biến sắc.
Từ một điểm sáng bé nhỏ trong đại dương Thủy Nguyên, hàng tỷ đạo quang văn tỏa ra, chằng chịt như mạng nhện của Đạo.
Từng dòng ánh sáng ấy hóa thành vũ trụ mới, khác với mọi vũ trụ mà hắn từng thấy.
Không còn sự cai quản, không còn cấp độ, không còn giới hạn của tu vi.
Mỗi hạt bụi, mỗi cơn gió, mỗi sinh linh - đều mang một mảnh của Đạo Tự Tại.
Hùng mở mắt.
Trước mặt hắn, không gian sáng rực.
Một ngôi sao khổng lồ đang sinh ra, không theo quy luật nào: tâm là nước, vỏ là lửa, khí quyển là tinh quang.
Hắn chỉ mỉm cười nhẹ.
Chỉ một niệm, vô số sinh linh hiện ra: những sinh linh chưa từng tồn tại trong bất kỳ thế giới nào.
Có kẻ thân người mà đầu là ánh sáng.
Có kẻ trông như đóa hoa biết hát.
Có kẻ chỉ là luồng gió, nhưng biết suy nghĩ, biết mơ mộng.
Hắn nói, giọng vang khắp vũ trụ mới:
"Từ nay, nơi này sẽ không có thượng giới hay hạ giới.
Không có mạnh yếu, không có sinh diệt.
Các ngươi hãy tự diễn hóa thành hình, tự định ra ý nghĩa cho sự tồn tại của mình."
Từng sinh linh lắng nghe, không bằng tai mà bằng tâm.
Một số chấp niệm muốn mạnh lên, hóa thành những Đạo Linh, bắt đầu luyện hóa chính bản thể mình.
Một số chỉ muốn quan sát, hóa thành Tinh Hồn, lưu lạc khắp nơi để ngắm nhìn vũ trụ.
Một số khác lại muốn sáng tạo, trở thành Chân Tưởng Giả - sinh linh có thể tưởng tượng ra thực tại mới.
Cứ thế, vũ trụ này không ngừng mở rộng.
Không cần Thần, không cần Thiên Đạo, chỉ cần ý niệm về sự tự do.
Tuy không có cấp độ như cũ, nhưng sinh linh nơi đây vẫn có phân tầng dựa trên mức độ nhận thức của tự ngã.
Mộng Tâm - kẻ lần đầu ý thức được mình tồn tại.
Thức Linh - hiểu rằng mình có thể thay đổi thế giới bằng ý niệm.
Hư Ảnh - khi ý niệm có thể hóa hình, tạo ra thực tại riêng.
Tâm Sinh Cảnh - mỗi ý nghĩ đều tạo thành một tiểu thiên giới.
Vô Tâm Vô Cảnh - không cần nghĩ mà thế giới vẫn chuyển động theo mình.
Đạo Hóa Thể - thân tâm hòa cùng Đạo, lời nói hóa thành luật.
Vũ Trụ Sinh Mệnh - tự mình thành vũ trụ, có thể sinh ra sinh linh khác.
Nguyên Niệm Tự Tại - vượt khỏi khái niệm "ta" và "ngươi", trở thành bản thể của tự do.
Không ai ép buộc, không ai chỉ dạy, tất cả là tự nhận biết.
Cảnh giới càng cao, không phải vì mạnh hơn, mà vì biết mình hơn.
Nhưng chính sự tự do tuyệt đối ấy lại bắt đầu sinh ra hỗn loạn.
Một số sinh linh, khi đạt đến cấp "Tâm Sinh Cảnh", tạo ra thế giới riêng cho mình.
Thế giới này va chạm với thế giới khác, vì ý niệm không thể hòa hợp.
Một ý niệm "ta muốn tồn tại" chạm vào một ý niệm "mọi thứ nên diệt" - kết quả là cả hai vũ trụ cùng tan rã.
Hùng quan sát, không can thiệp.
Hắn biết, đây là sự tiến hóa tất yếu: nơi nào có tự do, nơi đó có xung đột.
Từ trong hỗn loạn ấy, sinh ra tầng sinh linh mới - gọi là Đạo Tâm Hợp Thể, những kẻ hiểu rằng chỉ có cân bằng giữa mâu thuẫn mới duy trì được tồn tại.
Một trong số họ tiến gần đến Hùng, hình dáng như dòng suối trong suốt, giọng nhẹ như gió:
"Ngươi là kẻ tạo ra chúng ta, nhưng ngươi lại không can thiệp.
Tại sao?"
Hùng đáp, giọng bình thản:
"Vì nếu ta can thiệp, các ngươi sẽ mất đi tự tại.
Một thế giới tự do mà bị điều khiển, thì khác gì những vũ trụ ta từng đi qua?"
Dòng suối ấy trầm ngâm rồi tan biến, để lại tiếng nói vọng mãi trong không gian:
"Ngươi thật sự đã trở thành khởi nguyên... nhưng có lẽ, ngươi cũng cô độc hơn bất kỳ ai."
Hàng nghìn năm (hay có thể chỉ là một hơi thở), trong Vũ Trụ Tự Tại đã sinh ra vô số nền văn minh.
Mỗi nền văn minh có một cách tu luyện khác nhau, một quan niệm về Đạo khác nhau.
Ở một tinh cầu rực lửa tên Sahra, sinh linh luyện "Đạo Nhiệt" - hấp thụ năng lượng mặt trời, sống bằng sức nóng, gọi chính mình là "Hỏa Tộc".
Tại vùng tinh không lạnh giá Mộc Lưu, sinh linh tu "Đạo Hư Ảnh" - học cách phản chiếu bản thể trong vô số thế giới song song.
Còn ở hành tinh nước Yên Hà, tồn tại những sinh linh chỉ hát - âm thanh của họ tạo ra năng lượng, dùng tiếng hát để giao tiếp và chiến đấu.
Hùng lang thang giữa các nền văn minh ấy, không phải với thân phận Thần, mà chỉ là người quan sát.
Hắn giúp đỡ khi thấy cần, đôi khi chỉ dừng lại nghe một đứa trẻ cười, hoặc xem hai sinh linh trao nhau ánh nhìn.
Trong mắt họ, hắn chỉ là một kẻ lữ hành bình thường.
Nhưng trong ánh sáng phản chiếu nơi mắt những sinh linh đó, hắn thấy lại chính mình của thuở xưa - khi còn đi tìm ý nghĩa, khi còn chưa hiểu vì sao mình tồn tại.
Một ngày, một biến động khổng lồ nổ ra giữa hư không.
Hai sinh linh đạt đến cấp Đạo Hóa Thể - Minh La và Khải Nhiên - va chạm tư tưởng.
Minh La tin rằng: "Tự tại chỉ có thể tồn tại khi mọi thứ đều hòa hợp."
Khải Nhiên lại nói: "Tự tại chỉ có nghĩa khi có khác biệt, có mâu thuẫn."
Hai ý niệm đối lập này tạo nên sóng Đạo lan khắp vũ trụ.
Nơi sóng đi qua, không gian bị xé rách, hàng tỷ sinh linh biến mất trong khoảnh khắc.
Thế giới Tự Tại dường như đang tan rã bởi chính lý tưởng mà nó được xây dựng.
Hùng đứng giữa tâm bão năng lượng ấy, ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng dâng lên nỗi trăn trở.
"Đây là định mệnh sao? Ngay cả khi không có Thiên Đạo, sự mâu thuẫn vẫn không thể tránh khỏi?"
Giữa khoảnh khắc đó, một ý niệm lóe lên trong hắn:
Không thể có tự do tuyệt đối, nếu không có giới hạn để tự do được định nghĩa.
Một niệm dâng lên, Hùng giơ tay.
Không phải là mệnh lệnh, mà là một ý tưởng khởi sinh.
Ngay lập tức, một tầng ánh sáng lan ra khắp vũ trụ Tự Tại - Đạo Giới được sinh ra.
Nó không trói buộc, không cai quản, chỉ giới hạn va chạm giữa các ý niệm để chúng không hủy diệt nhau.
Giống như âm và dương cần ranh giới để tồn tại song song, Đạo Giới trở thành "vòng tay" giữ cho mọi Đạo Tự Tại có thể cùng tồn tại mà không triệt tiêu nhau.
Khi ánh sáng lan tỏa, Minh La và Khải Nhiên cùng dừng lại.
Họ nhìn nhau, rồi nhìn Hùng - lần đầu tiên, cả hai cùng cúi đầu.
"Ngươi không hủy chúng ta, chỉ giúp chúng ta hiểu nhau."
Hùng đáp nhẹ:
"Ta chỉ trả lại cho các ngươi quyền được sống - đúng nghĩa của Tự Tại."
Kể từ đó, Vũ Trụ Tự Tại bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ Nguyên Hòa Sinh.
Sinh linh không còn tìm cách hủy nhau để chứng minh Đạo mình mạnh hơn, mà cùng tồn tại, cùng tạo ra vô số Đạo con - nhánh nhỏ của Tự Tại.
Có Đạo của tiếng hát.
Có Đạo của giấc mơ.
Có Đạo của ánh sáng, của hơi thở, của ký ức.
Và tất cả, dù khác biệt, đều hướng về cùng một điều: tồn tại vì chính mình.
Hùng nhìn toàn cảnh ấy, không nói lời nào.
Trong lòng hắn, lần đầu tiên sau vô tận kỷ nguyên, có một cảm giác rất con người - bình yên.
Hắn ngồi trên một tinh cầu nhỏ, nơi có biển xanh và bầu trời trong.
Một cô gái tóc bạc bước đến, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của hàng nghìn thế giới.
"Ngươi lại tạo ra một cõi nữa sao?"
Hắn gật đầu, đáp nhỏ:
"Không phải ta tạo, mà là chúng tự sinh.
Ta chỉ mở cánh cửa, còn bước qua là họ."
Cô gái khẽ nắm tay hắn, thì thầm:
"Vậy chính ngươi, Hùng, cũng là sinh linh Tự Tại đầu tiên."
Hắn bật cười, ánh mắt hướng về bầu trời vô tận, nơi hàng tỷ tinh vân đang dệt thành mạng lưới ánh sáng mới.
"Có lẽ là thế.
Nhưng có lẽ... ta chỉ là kẻ mộng mơ, vẫn đang đi tìm một điều chưa gọi được tên."
Ánh sáng dần mờ, nhưng từ vũ trụ ấy, hàng ngàn thế giới mới tiếp tục nở rộ - mỗi thế giới là một ý niệm tự do, một giấc mơ của chính sinh linh trong đó.
Không còn Thiên Đạo, không còn Sáng Thế Chủ.
Chỉ còn Tự Tại - Bản Nguyên của tồn tại.
Và Hùng, kẻ đầu tiên bước vào con đường ấy, khẽ khép mắt, hòa vào vô tận, để lại một câu nói vang mãi giữa các tầng vũ trụ:
"Tự do không phải là không có ràng buộc -
mà là hiểu được ràng buộc để sống theo cách của chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro