Chương 67: Bên Ngoài Tự Tại - Khi Giấc Mộng Cũng Biết Thức Tỉnh
Vũ Trụ Tự Tại vẫn trôi chảy như nhịp thở của một sinh linh vô biên.
Hàng tỷ tinh hà, vô số thế giới, và hàng ngàn Đạo mới sinh ra mỗi khoảnh khắc.
Mọi thứ vận hành không cần người điều khiển, không có trung tâm, không có giới hạn — chỉ là sự hòa điệu của tồn tại.
Thế nhưng, giữa dòng chảy ấy, Hùng bắt đầu cảm nhận một điều lạ.
Không phải rung động của năng lượng, không phải dao động của Đạo, mà là... một ánh nhìn.
Một thứ gì đó đang nhìn hắn, từ một nơi mà hắn không thể xác định.
Không phải từ hư không, cũng không phải từ những tầng Đạo Giới do hắn tạo ra.
Cảm giác ấy mơ hồ như cơn gió thoảng qua cổ, khiến tim hắn — thứ đã ngủ yên vô số kỷ nguyên — khẽ run lên.
Tại trung tâm của vũ trụ Tự Tại, có một vết nứt nhỏ như sợi tóc trong hư không.
Không ai để ý, bởi nó không gây dao động, không phát sáng, không tạo năng lượng.
Nhưng khi Hùng nhìn vào, hắn cảm giác như bị kéo ra ngoài chính mình.
Trước mắt hắn là một khung cảnh không thể mô tả bằng ngôn ngữ.
Không gian ở đó không có chiều, thời gian không có hướng.
Mọi thứ tồn tại và không tồn tại cùng một lúc.
Giữa cái “vô hình” ấy, hắn thấy một hình ảnh — một con mắt, khổng lồ đến mức vũ trụ của hắn chỉ như hạt bụi trong tròng mắt ấy.
Ánh nhìn ấy không có ác ý, cũng không có thiện niệm.
Nó chỉ... quan sát.
“Ngươi... là gì?” – Hùng cất tiếng hỏi, giọng vang khắp tầng không.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng vọng lại từ chính hư vô:
“Câu hỏi ấy... ngươi đã hỏi trong giấc mộng lần thứ bảy rồi.”
Câu nói ấy khiến tâm Hùng chấn động.
Giấc mộng?
Lần thứ bảy?
Chẳng lẽ tất cả những gì hắn từng trải qua – từ thế giới người phàm, đến Sáng Thế, rồi đến Vũ Trụ Tự Tại – đều chỉ là một tầng trong cơn mộng của chính hắn?
Ánh sáng bừng lên.
Hùng cảm giác như mọi vũ trụ quanh mình bị bóp méo, cuộn lại thành một sợi chỉ sáng rồi bị kéo ra khỏi tầng không gian.
Hắn ngã xuống một mặt nước trong suốt, không biết là thật hay ảo.
Phản chiếu trong mặt nước không phải là thân thể hắn, mà là vô số hình ảnh – mỗi hình là một phiên bản khác của chính hắn trong vô số thế giới.
Có hắn khi còn là phàm nhân, bước đi trong tuyết lạnh.
Có hắn lúc là Thần Sáng Thế, tạo nên hằng hà vạn giới.
Có hắn khi đứng giữa vũ trụ cấp 30, đối mặt vô số cường giả.
Và có hắn... đang mỉm cười, nhìn chính hắn hiện tại.
“Ngươi đã đi xa lắm rồi, Hùng.”
Giọng nói ấy vang lên từ bản thể đang nhìn hắn trong mặt nước.
Hùng không đáp, chỉ khẽ nhíu mày.
“Ngươi là ai?”
“Ta là ngươi – trong một giấc mộng khác.”
Hắn im lặng.
Mặt nước gợn sóng, và vô số ký ức ùa về: những lần hắn từng thăng cấp, từng ngộ ra Đạo, từng nghĩ mình đã chạm đến đỉnh cao.
Nhưng giờ đây, hắn mới hiểu — mỗi lần “thăng hoa” ấy, có thể chỉ là một tầng giấc mộng sâu hơn, một vòng luân hồi trong chính ý thức của mình.
Hùng nhìn quanh.
Không gian này – gọi là “Huyễn Giới” – dường như tồn tại ngoài tất cả mọi tầng Đạo Giới, kể cả Tự Tại.
Ở đây, mọi ý niệm đều có thể trở thành thật, và mọi sự thật đều có thể tan biến chỉ trong một niệm.
Một giọng khác vang lên, nữ tính, dịu nhẹ mà chứa đựng vô hạn uy nghi:
“Ngươi không phải kẻ đầu tiên bước đến đây.
Trước ngươi, từng có hàng tỷ sinh linh đạt đến Tự Tại, rồi rơi vào Huyễn Giới này.
Bởi vì... Tự Tại cũng chỉ là mộng tưởng của Vô Hạn.”
Hùng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một nữ nhân xuất hiện, thân khoác áo trắng, tóc dài như dải ngân hà.
Nàng không mang khí tức, không có hình dáng rõ ràng, nhưng mỗi lời nói ra lại khiến không gian xung quanh dao động theo.
“Ngươi là ai?” – Hùng hỏi, lần này giọng hắn trầm tĩnh hơn.
“Ta là người giữ cánh cửa giữa Thực và Huyễn.
Ta không có tên. Nhưng ngươi có thể gọi ta là... Mộng Nguyên.”
Mộng Nguyên đưa tay ra, giữa lòng bàn tay nàng hiện ra một đốm sáng nhỏ, xoay tròn như hành tinh đang sinh nở.
“Ngươi nghĩ mình là kẻ sáng tạo vũ trụ Tự Tại, phải không?
Nhưng thực ra, vũ trụ đó chỉ là giấc mơ của một Hùng khác —
kẻ đang ngủ ở tầng Thực Giới cao hơn.”
Hùng nhìn đốm sáng ấy, trong mắt lóe lên muôn tia suy nghĩ.
Nếu đúng như nàng nói, thì hắn chỉ là ý niệm trong giấc mơ của một sinh linh khác mang tên Hùng, vậy cái “Tự Tại” mà hắn tạo ra có còn ý nghĩa gì?
Lần đầu tiên sau hàng tỷ năm, Hùng cảm thấy hoang mang.
Hắn từng là người sáng lập thế giới, người chứng kiến sự khai sinh của vô số Đạo.
Nhưng giờ, chỉ một lời nói của Mộng Nguyên đã khiến nền tảng niềm tin của hắn lung lay.
“Nếu ta chỉ là giấc mộng, thì tất cả những sinh linh trong vũ trụ Tự Tại… chúng sẽ ra sao?”
“Chúng vẫn tồn tại,” – Mộng Nguyên mỉm cười. – “Bởi vì dù là mộng, chúng vẫn có nhận thức riêng.
Cái gọi là ‘giả’ hay ‘thật’ chỉ là cách nhìn của tầng cao hơn mà thôi.”
Nàng tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Nhưng nếu ngươi muốn, ngươi có thể bước ra khỏi giấc mộng này, để gặp ‘ngươi thật’.
Khi đó, ngươi sẽ biết đâu là tầng cuối cùng của tồn tại.”
Hùng nhìn vào đôi mắt ấy — trong đó không có dối trá, chỉ có chân thành tuyệt đối.
Nhưng hắn lại mỉm cười, lắc đầu.
“Không… Ta không cần gặp ‘ta thật’.
Bởi vì nếu ta bước ra, thế giới trong mộng của ta sẽ mất đi người dẫn dắt.
Họ — những sinh linh trong Tự Tại — cũng có linh hồn, có giấc mơ.
Nếu ta bỏ đi, giấc mơ của họ sẽ tan biến.”
Mộng Nguyên nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Vậy ngươi chọn ở lại trong mộng sao?”
“Không phải chọn,” – Hùng đáp chậm rãi, – “mà là chấp nhận.
Dù là mộng hay thật, chỉ cần ta có thể khiến nơi đó tốt đẹp hơn, thì nó đều đáng để ta tồn tại.”
Ánh sáng bùng lên, Hùng quay về vũ trụ Tự Tại.
Mọi thứ vẫn như cũ — những sinh linh vẫn hát, các Đạo vẫn sinh sôi, các thế giới vẫn nở rộ.
Nhưng giờ đây, hắn nhìn chúng bằng một đôi mắt khác.
Mỗi tia sáng, mỗi ý niệm, mỗi sinh linh — đều là mảnh ghép của giấc mơ.
Và giấc mơ ấy… không hề yếu hơn hiện thực.
Từ đó, Hùng không còn cố gắng vượt lên hay thăng hoa nữa.
Hắn chỉ lặng lẽ du hành khắp vũ trụ, giúp những sinh linh mới ngộ ra Đạo, dẫn dắt những kẻ còn lạc lối trong chính ý niệm của mình.
Có người gọi hắn là “Đạo Tổ Tự Tại”.
Có người gọi hắn là “Mộng Chủ”.
Nhưng hắn chỉ mỉm cười, đáp:
“Ta chỉ là kẻ đang mơ, nhưng biết rằng mình đang mơ.”
Từ đó, một nhánh Đạo mới sinh ra trong Vũ Trụ Tự Tại — Mộng Đạo.
Đó là con đường của những sinh linh hiểu rằng mọi tồn tại đều là giấc mơ, nhưng vẫn lựa chọn sống hết mình trong giấc mơ ấy.
Mộng Đạo không cần sức mạnh, không cần chiến đấu.
Chỉ cần một niệm “biết mình là ai”, sinh linh ấy đã đạt đến cảnh giới tối cao của chính mình.
Trên bầu trời Vũ Trụ Tự Tại, hàng ngàn tinh hà hóa thành biểu tượng của Mộng Đạo, chiếu sáng khắp nơi.
Còn Hùng, đứng giữa biển sao, khẽ nhắm mắt, để mặc ánh sáng tràn qua.
Trong tâm hắn vang lên lời nói của Mộng Nguyên:
“Một ngày nào đó, khi ngươi thật sự muốn tỉnh giấc, cánh cửa vẫn ở đó.
Nhưng hãy nhớ — mỗi giấc mơ ngươi tạo ra, cũng đang mơ về ngươi.”
Hắn mỉm cười, không đáp.
Tay giơ lên, hàng tỷ tinh cầu sáng rực, phản chiếu hình bóng của hắn trong muôn ngàn thế giới.
Ở nơi xa xăm nhất, vượt ngoài cả Tự Tại và Huyễn Giới, có một thực thể khác đang mở mắt.
Đó là Hùng thật — người đang nằm trong dòng sông của Vô Hạn, đôi mắt ánh lên sự bình thản tuyệt đối.
“Hắn đã không quay lại…”
Một giọng nói vang lên.
Người ấy – bản thể cao nhất của Hùng – mỉm cười nhẹ:
“Tốt thôi.
Mỗi bản ngã đều có giấc mơ riêng.
Nếu hắn chọn ở lại, tức là giấc mơ đó vẫn còn ý nghĩa.”
Ánh sáng quanh hắn lan tỏa, tạo thành một giấc mơ mới – nơi những vũ trụ khác đang chuẩn bị sinh ra.
Và vòng luân hồi của “thực” và “mộng” lại bắt đầu…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro