CHƯƠNG 83 - CÁNH CỬA THIÊN HUYẾT VÀ DẤU ẤN CỦA VỊ THẦN CỔ

Sau khi đánh bại Hỗn Thai Nhân và thu lấy Hỗn Nguyên Tâm Thai, Lạc Thần cùng Diễm Ngọc và Lý Ảnh Vân tiếp tục đi sâu vào Tinh Hải Hỗn Độn. Không khí nơi đây đã thay đổi rõ rệt: năng lượng hỗn loạn không còn cuồng bạo như phía ngoài, mà trở nên cô đặc, trầm nặng như máu đông lại qua hàng tỉ năm.

Ở trung tâm vùng này có một cột sáng đỏ sẫm đang xoáy mạnh, giống một cánh cổng khổng lồ được dựng lên từ chính hỗn nguyên lực.

Lý Ảnh Vân nuốt nước bọt:
“Chắc chắn đây là Thiên Huyết Môn… truyền thuyết nói rằng nó là dấu ấn do một vị Cổ Thần thời viễn cổ để lại.”

Diễm Ngọc nhíu nhẹ mày:
“Cổ Thần? Còn tồn tại dấu tích của họ trong Vũ Trụ cấp 30 này ư?”

“Rất hiếm, nhưng có.” – Lý Ảnh Vân đáp. – “Mà nơi nào có dấu tích Cổ Thần… nơi đó có cả cơ duyên và tử vong.”

Lạc Thần im lặng một lát.
Từ sâu trong Thiên Huyết Môn, hắn cảm nhận được một loại dao động vô cùng cổ xưa, như tiếng thở dài của một sinh linh từng điều khiển cả bầu trời và các quy tắc nguyên thủy.

Hắn nói nhẹ:

“Không vào sẽ tiếc cả đời.”

Vừa dứt lời, ba người cùng lao vào cột sáng.

Khi vượt qua Thiên Huyết Môn, cảnh vật trước mắt biến đổi hoàn toàn. Không còn Tinh Hải Hỗn Độn.
Thay vào đó là một khu vực giống như một thế giới bị đông cứng: đất đá khô nứt, bầu trời đỏ sậm, sương mù máu trôi lơ lửng như những lớp mây dày.

Tiếng tim đập vang vọng khắp nơi, như thể cả không gian này chính là một cơ thể sống.

Lạc Thần cảnh giác:
“Nơi đây… giống như nội thể của một sinh linh vĩ đại đã chết.”

Lý Ảnh Vân gật đầu:
“Có thể chính là vị Cổ Thần kia.”

Đi được chưa đầy trăm bước, cả ba dừng lại.

Trước mắt họ là một pho tượng khổng lồ cao đến trăm ngàn mét, thân thể nứt nẻ như đã bị thời gian mài mòn. Nhưng đôi mắt tượng vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như đang quan sát mọi thứ.

“Đây là… tượng của Cổ Thần Thiên Huyết?” – Diễm Ngọc thì thầm.

Ngay khi tên đó được nói ra, pho tượng khẽ rung.

Một âm thanh trầm thấp lan ra:

“Kẻ đến sau… sao lại mang khí tức sáng thế?”

Tiếng nói không phải phát ra từ miệng, mà từ không gian xung quanh. Lạc Thần cảm giác như có hàng ngàn con mắt vô hình đang soi xét mình.

Hắn bước lên trước, giọng bình thản:

“Ta đến đây tìm kiếm cơ duyên. Không có ác ý.”

Tượng khổng lồ im lặng một lúc rất lâu.
Rồi âm thanh lại vang lên:

“Cơ duyên… là thứ người có thể chịu nổi sao?”

Ngay sau đó, từ thân tượng bắn ra một tia sáng màu máu.

Lạc Thần không né tránh.

Tia sáng nhập thẳng vào giữa trán hắn.

Cả thế giới xung quanh đột nhiên khác đi.

Hắn xuất hiện giữa một vùng hỗn độn đỏ ngầu.
Trên bầu trời có một sinh linh khủng khiếp đang ngồi giữa hàng triệu tia chớp.

Một vị Cổ Thần thật sự.

Thân thể nó khổng lồ gấp hàng nghìn lần so với các tinh cầu. Mỗi hơi thở của nó khiến vũ trụ rung chuyển.

“Ngươi…” – Lạc Thần cảm thấy một sức mạnh kinh hoàng đang ép hắn quỳ xuống.

Nhưng hắn đứng thẳng, không nhúc nhích.

Cổ Thần mở một mắt.

Ánh mắt đó khiến tất cả thời gian bên trong không gian ảo này bị xé nát.

Nhưng Lạc Thần vẫn đứng vững.

Một giọng nói vang lên:

“Khá lắm. Ý chí không quỳ lụy.”

Cảnh tượng đảo chiều.
Hỗn nguyên lực cuộn quanh hai người.
Cổ Thần đưa tay ra, trong bàn tay có một tia sáng như giọt huyết đỏ đậm –浓 đến mức gần như màu đen.

“Nếu muốn nhận cơ duyên của ta… hãy chịu nổi một giọt thần huyết này.”

Không đợi trả lời, giọt huyết lao vào ngực Lạc Thần.

ẦM!!!

Hắn thấy cơ thể mình như bị xé thành vô số phần.
Huyết dịch trong người sôi lên, kinh mạch kéo căng, thần hồn như bị đốt trong lò lửa.

Nhưng hắn không lùi.

Không hề lùi.

Trong bóng tối, Cổ Thần khẽ gật đầu:

“Tốt.”

Ánh sáng vụt tắt.

Khi Lạc Thần mở mắt, hắn đã trở lại trong thế giới tượng khổng lồ.
Diễm Ngọc và Lý Ảnh Vân đứng cách đó không xa, cả hai đều vô cùng lo lắng.

“Chàng không sao chứ?” – Diễm Ngọc lao tới.

Lạc Thần thở sâu, cảm giác cơ thể nhẹ mà mạnh hơn trước rất nhiều.

Trong ngực hắn, vị trí trái tim có một ấn ký mới vừa hiện:
Thiên Huyết Ấn – một mảnh ý chí của Cổ Thần.

Tượng khổng lồ run lên lần nữa:

“Kẻ hữu duyên, ta trao ngươi một phần thần huyết – cũng là thử thách.”

“Trong ba mươi ngày, thần huyết sẽ hòa vào huyết mạch ngươi. Nếu chịu nổi, ngươi tiến hóa. Nếu không… ngươi sẽ nổ tan.”

Lạc Thần không hề sợ.
Hắn cúi đầu:

“Đa tạ tiền bối.”

Tượng khổng lồ không trả lời nữa. Ánh sáng từ nó dần tắt, cơ thể bắt đầu sụp xuống như hóa thành đá vụn.

Lý Ảnh Vân vội nói:

“Đi thôi! Không gian này sắp tan rã!”

Diễm Ngọc kéo tay Lạc Thần, cả ba lập tức đào thoát khỏi Thiên Huyết Môn trước khi nó sụp hoàn toàn.

Khi trở về Tinh Hải Hỗn Độn, Lạc Thần cảm nhận rõ ràng trong dòng máu mình đang có một luồng sức mạnh bạo liệt như một con thú cổ đang thức giấc.

“Chàng định làm sao?” – Diễm Ngọc hỏi.

Lạc Thần nhìn về phương xa, ánh mắt sáng như sao.

“Ta phải tìm một nơi an toàn để ổn định thần huyết.”
“Sau đó—” hắn siết chặt tay, “ta sẽ mượn sức mạnh này để đột phá bước thứ hai của Trung Cảnh Sáng Thế Chủ.”

Lý Ảnh Vân gật đầu:

“Ta biết một chỗ. Một vùng trung lập, không ai quản lý. Hoàn toàn thích hợp để bế quan.”

Lạc Thần cười nhẹ:

“Đi. Cơ duyên mới… vừa chỉ bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro