CHƯƠNG:85 HÀO QUANG CỦA VỊ THẦN ÂM THẦM THỨC TỈNH
Biển sao mênh mông của Vũ Trụ Cấp 30 lại một lần nữa trở thành nền trời cho hành trình bất tận của Hùng. Sau khi rời khỏi Vạn Tượng Cổ Đài, hắn bước vào khoảng không vô tận, khí tức Sáng Thế Chủ cấp 26 Sơ Kỳ ổn định nhưng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Cảnh giới mới như một chiếc áo chiến giáp còn mới tinh -- vừa vừa khít, nhưng vẫn có nhiều đoạn cần mài giũa, hòa hợp.
Hùng đứng trên phiến đá vũ trụ, nhìn xuống dòng đạo văn đang xoáy quanh thân. Ba luồng đạo lực từ ba vợ - Linh Vũ, Nguyệt Nhan, Tuyết Di - tạo thành ba vòng hào quang mờ ảo. Tất cả đang hòa vào tự thân hắn, gia tốc cho quá trình luyện hóa sức mạnh mới.
Nhưng càng lúc, Hùng càng cảm giác rõ ràng:
Cấp 26 chỉ là bước đầu để bước chân vào thế giới của những "kẻ thật sự mạnh" trong Vũ Trụ Cấp 30.
Ở nơi này, chỉ cần tùy ý kéo một tảng thiên thạch ra, có khi đã là chỗ ngồi của một lão quái vật cấp 28.
Ở một ngôi sao nhỏ, có thể ẩn chứa một bộ tộc toàn Sáng Thế Chủ, từ cấp 20 đến 30, sống như một đàn cá trong biển lớn.
Vì vậy, dù đạt cấp 26, Hùng vẫn tĩnh lặng như một giọt nước hòa vào đại dương.
Sau ba ngày bay xuyên qua hơn ba trăm tiểu thiên hà, Hùng tiến vào một khu vực hoàn toàn khác: Tinh Vực Hỗn Nguyên - nơi được gọi là "bến cảng của những Sáng Thế Chủ không có hậu thuẫn".
Tại đây không có đại tộc, không có thần điện khổng lồ, không có gia tộc nắm hư không quang cầu.
Chỉ có:
những kẻ phiêu lưu,
những kẻ trốn chạy,
những thiên tài nghèo khó,
và cả những kẻ từng là thiên kiêu nhưng đã bị gia tộc vứt bỏ.
Nói cách khác, đây là nơi phù hợp nhất để Hùng giấu đi sự tồn tại của mình mà vẫn có thể tìm kiếm cơ duyên.
Vừa đáp xuống một mảnh đại lục nhỏ trôi nổi trong vũ trụ, Hùng lập tức cảm nhận được khí tức chiến đấu, sát phạt tràn khắp bầu trời. Những người ở đây đều như sói hoang - đôi mắt cảnh giác, sát khí quen thuộc, và sức mạnh tu vi ngoài da cũng mạnh hơn bình thường.
Một người đàn ông râu xám, khí tức cấp 25, bước tới chặn đường:
- Ngươi là người mới đến?
- Ừ. - Hùng đáp ngắn gọn.
- Tinh Vực Hỗn Nguyên không chào đón kẻ gây họa. Giữ trật tự, không gây loạn, không được tùy tiện đánh nhau trong khu vực trung tâm.
- Ta hiểu.
Người đàn ông nhìn hắn, nheo mắt:
- Hơi thở của ngươi quen thuộc... Vừa đột phá?
- Phải.
- Tốt. Ngươi có thể sống được.
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi như chưa từng quan tâm đến nữa. Đây chính là phong cách của vùng đất này - không ai quan tâm tên ngươi là gì, chỉ cần khí tức đủ mạnh, có thể sống sót thì tự nhiên được tôn trọng.
Trong khu vực giao dịch, Hùng nghe thấy nhiều tin tức về một di tích vừa xuất hiện tại lõi tinh vực.
Một tiểu đội đang rao bán thông tin:
- Di tích Tinh Hồn Thiên Mạch, nghe nói chứa đạo văn cổ xưa từ thời Sáng Thế Sơ Khai!
- Cấp 20 trở lên mới được vào!
- Chỉ mở ba ngày!
- Ai có Tinh Hồn Lệnh thì mau đến đăng ký!
Thông tin này khiến Hùng nhíu mày.
Tinh Hồn Thiên Mạch?
Tên gọi nghe như một vật liên quan đến nền tảng tu vi và sức mạnh đạo tâm.
Mà hắn, sau khi bước vào cấp 26, rất cần thứ gì đó để ổn định tầng cảnh giới, củng cố đạo cơ, làm bệ đỡ cho cấp 27 sắp tới.
- Giá một Tinh Hồn Lệnh bao nhiêu? - Hùng hỏi.
Người bán mỉm cười khó đoán:
- Một trăm viên đạo tinh thạch cấp nguyên thủy.
Hùng thầm so sánh. Một trăm viên không phải ít đối với người mới đến như hắn.
Nhưng hắn đã gom được tài nguyên từ các cuộc phiêu lưu gần đây, lại thêm phần thưởng từ Cực Minh Cổ Đài, đủ để mua.
- Ta lấy một lệnh.
Người bán giao lệnh, ánh mắt hơi sáng lên:
- Tên ngươi?
- Hùng.
- Hùng... chưa từng nghe. Nhưng chúc ngươi sống sót khi vào di tích. Trong đó, số người chết luôn nhiều hơn số người sống.
Hùng chỉ khẽ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Ngày hôm sau, tại tâm điểm Tinh Vực Hỗn Nguyên, một cổng lốc xoáy ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Ánh sáng tím xanh xoáy tròn như một con mắt của vũ trụ, nhìn thẳng vào từng sinh linh trước mặt.
Hàng nghìn Sáng Thế Chủ chen chúc tại đây - cấp 20, 22, 25, thậm chí có vài người cấp 28.
Tuy nhiên, tất cả đều im lặng.
Mỗi người đều biết:
Trong di tích, ai mạnh thì sống. Ai yếu thì chết.
Không có luật lệ, càng không có ai cứu được ai.
Hùng lẫn vào đám đông. Không ai chú ý đến hắn - một nhân vật cấp 26 nhưng khí tức không tỏa ra chút nào. Hắn giấu khí tức hoàn hảo, giống như một người bình thường.
- Bắt đầu! - Một giọng nói vang lên.
Cánh cổng mở ra, như một đại miệng nuốt sạch ánh sáng và cả sinh linh.
Hàng nghìn người lao vào.
Hùng cũng bước vào, không một tiếng động.
Vừa bước qua cánh cổng, một cơn chấn động truyền khắp thân thể. Không gian biến động mạnh đến mức gần như xé nát tu vi những ai không đủ vững.
Hùng lập tức vận chuyển đạo lực, cố định thân thể.
Một thế giới mới xuất hiện trước mắt hắn:
Trời đêm tím với những vệt sáng như mạch máu khổng lồ.
Đất đá phát sáng, từng phiến vỡ phát ra đạo vận nguyên thủy.
Xa xa, một thung lũng sâu hút, ánh sáng bảy màu bốc lên như sóng thần.
Tất cả đều toát lên khí tức cổ xưa và nguy hiểm.
"Không hổ danh là di tích thời Sáng Thế Sơ Khai..."
Hùng hít sâu. Chỉ là hơi thở của thiên địa nơi đây đã có thể khiến tu vi cấp 20 nổ tung.
Đúng lúc hắn vừa quan sát xung quanh-
ẦM!!!
Một luồng lực lượng hung bạo quét qua.
Một trận chiến đang diễn ra ngay trước mặt.
Hai nhóm người, mỗi nhóm hơn mười Sáng Thế Chủ cấp 23-25, lao vào nhau như hai bầy thú dữ.
- Giết! Cướp tinh huyết mạch!
- Thiên Mạch ở trong tay bọn chúng!
- Không được để ai thoát!
Những tiếng hét hòa lẫn tiếng nổ chấn động không gian.
Hùng đứng nhìn, không chen vào. Hắn hiểu một quy tắc của di tích:
Nhảy vào giữa đám đánh nhau là tự tìm chết.
Hắn bước vòng ra xa, tiến vào khu vực độc lập hơn.
Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người bị đánh bay về phía hắn, rơi mạnh xuống đất.
Đó là một cô gái trẻ, tu vi chỉ cấp 22, thân thể đầy máu.
Cô ngẩng mặt nhìn Hùng:
- Xin... cứu...
Nhưng Hùng còn chưa kịp trả lời-
XOẸT!
Một thanh trường thương xuyên phá không gian, đâm thẳng tới cả hai người.
Tên cường giả cấp 25 phía sau gằn giọng:
- Tránh ra, người mới! Đây không phải việc ngươi xen vào!
Luồng khí tức của hắn như một con mãnh thú.
Nhưng Hùng không nhúc nhích.
Hắn bình thản giơ tay.
Một luồng đạo lực tinh thuần bắn ra -- nhẹ nhàng như phủi bụi.
PING!
Trường thương bị đánh bật lại.
Tên cấp 25 sững sờ.
- Ngươi...
Hắn còn chưa nói xong.
Hùng giơ tay lần nữa.
ẦM!!!
Một đường đạo quang thẳng tắp như chém đôi thiên địa.
Tên cường giả cấp 25 bị đánh bay mười dặm, rơi vào khe núi sâu.
Không chết, nhưng trọng thương.
Toàn chiến trường im bặt trong vài giây.
Tất cả đều nhìn về phía Hùng -- ánh mắt kinh ngạc, đánh giá, thậm chí sợ hãi.
Nhưng Hùng không quan tâm.
Hắn nâng cô gái bị thương lên, đặt sang một bên:
- Ta chỉ không thích bị tấn công bất ngờ.
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, bước về phía thung lũng bảy màu - nơi trung tâm di tích.
Ngay sau lưng hắn, cả chiến trường đều rùng mình.
Không ai dám đuổi theo.
Không ai dám gây chuyện.
Một kẻ mạnh vô danh vừa xuất hiện -- nguy hiểm hơn họ nghĩ rất nhiều.
Khi Hùng đến gần, mặt đất bắt đầu rung nhẹ. Ánh sáng bảy màu cuộn lên như thác nước nghịch thiên. Mỗi bước chân như dẫm lên các nhịp đập của một trái tim vũ trụ.
Hùng cảm nhận rõ:
- Đây chính là nơi có thể khiến cảnh giới cấp 26 đi vào ổn định tuyệt đối.
- Và cũng là nơi dẫn đến cơ hội phát hiện mạch đạo mới, có thể là nền tảng để đột phá cấp 27.
Nhưng hắn cũng biết rõ:
Cơ duyên càng lớn - nguy hiểm càng khủng khiếp.
Hùng hít sâu một hơi.
- Được. Để xem Tinh Hồn Thiên Mạch có thể cho ta điều gì.
Rồi hắn bước vào ánh sáng bảy màu.
Ánh sáng nuốt lấy hắn.
Hành trình mới -- lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro