Chương 87: Hắc Vân Yêu Hải - Bí Ấn Tầng Thứ Hai
Hắc Vân Yêu Hải sau khi bị Long Thần – hóa thân uy lực của Thần Minh – đánh tan sóng dữ, tưởng chừng đã lắng xuống. Nhưng thực chất, lớp sương đen chỉ tạm thời thu liễm, như một con thú khổng lồ đang ngầm nín thở chuẩn bị vồ mồi. Thần đi trên không, trường bào trắng dính vài vệt máu yêu thú, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong sâu thẳm là một tia cảnh giác không thể giấu.
— “Vẫn chưa kết thúc…” — Thần thì thầm.
Từ xa, tiếng rít dài vỡ ra trong màn sương. Một luồng áp lực lạnh buốt xộc đến, làm nước biển bên dưới kết thành từng mảng băng đen. Vợ thứ ba – Lâm Tuyết Lam, đứng cạnh Thần, sắc mặt hơi tái. Dù nàng đã tu luyện thần thể băng linh, vẫn cảm nhận rõ rệt hàn khí chết người.
— “Thần, khí tức này… mạnh hơn đám trước rất nhiều.”
— “Ừ. Đây mới là thứ ta cần.” – Thần nhìn sâu vào làn sương, giọng nhẹ như gió.
Nhưng trong lòng hắn đang phấn khởi: loại lực lượng này chính là chìa khóa mở ra bước đột phá lên cảnh giới Chúa Tể Thần Uy tầng 6 – một cột mốc quan trọng trước khi bước vào hàng ngũ Chân Thần.
Một luồng khí chấn động, biển đen nổ tung.
ẦM!!!
Từ hố sâu biển cả, một con yêu thú khổng lồ trồi lên. Thân nó dài cả nghìn trượng, phủ vảy đen ánh tím, mỗi chiếc vảy tựa như tấm thần kim được rèn dưới Thần Hỏa. Trên đầu nó là ba cặp mắt đỏ rực, tỏa ra hận ý và khí tức của tử vong.
— “Là Huyết Lân Ma Xà… nhưng sao lại lớn tới mức này?” — Tuyết Lam run giọng.
Thần mím môi. Đây không phải chỉ là yêu thú bình thường.
Nó đã chạm tới bán bước Thần Thú!
Khí tức tu vi của nó tương đương cường giả cấp 30 trong hệ khung tu luyện của Thần – dù không bằng Long Thần của hắn, nhưng đủ sức phá nát nhiều thần tộc nhỏ.
— “Ngươi… là kẻ phá phong ấn?” — Ma Xà phát ra tiếng nói như kim loại nghiến đá.
Thần khẽ cười.
— “Chỉ là đi ngang. Nhưng đúng, ta muốn sức mạnh của ngươi.”
Huyết Lân Ma Xà gầm lên, thân hình quẫy mạnh, tạo ra sóng biển cao như núi. Từng cột nước đen xoắn ốc đánh thẳng lên trời.
Tuyết Lam liền mở kết giới.
— “Băng Thiên Ngọc Lĩnh!”
Hơi lạnh trắng xanh dâng lên như mây tuyết, tạo thành một cánh đồng băng bảo vệ xung quanh Thần. Nhưng sóng đen va vào mặt băng lập tức ăn mòn, làm băng nứt vỡ.
Thần đưa tay.
— “Để ta.”
Hắn bước ra khỏi lớp bảo hộ, thân hình tỏa ra khí vận như núi lớn. Ba đạo thần quang xoay quanh hắn – Hỗn Độn Lực, Sáng Thế Lực và Thần Vũ Ý.
Mỗi bước chân hắn đi, mặt biển lún xuống thành từng vòng xoáy khổng lồ.
Ma Xà ngẩng cao đầu, ánh mắt đỏ như máu bùng lên.
— “Ngươi là… đạo thể hỗn nguyên? Không, ngươi còn có thứ gì đó khác… rất nguy hiểm…”
— “Nhận ra cũng vô ích.”
ẦM – ẦM – ẦM!!!
Hai lực lượng chạm nhau, tạo ra dư âm rung chuyển thế giới.
Thần dùng tay không, nhưng cú đấm của hắn khiến không gian méo lại. Huyết Lân Ma Xà phun ra luồng độc khí đen tím, chạm vào ánh sáng của Thần liền bốc lên khói trắng.
Tuyết Lam đứng từ xa nhìn mà nghẹt thở.
— “Thần đang thử nghiệm kỹ thuật mới…” — nàng nhận ra.
Đúng vậy.
Thần vừa sáng tạo xong Hỗn Độn Thần Trận trong cơ thể, một hệ thống vận hành lực lượng mà hắn phát minh dựa trên một phần ký ức thần thoại thời hỗn mang. Mỗi chuyển động của hắn đều kích hoạt các lớp thần văn, khiến sức mạnh tăng theo cấp số nhân.
ẦM!!!
Thần lao lên, đấm thẳng vào lớp vảy đen.
Một lỗ thủng sâu ba trượng lập tức xuất hiện trên thân Ma Xà.
Con thú quằn quại, hét lên:
— “KHÔNG THỂ! Ngươi mới cấp 25, sao mạnh đến mức này!?”
Thần không đáp. Hắn nhảy lên trời cao, hai tay tạo thành ấn.
— “Hỗn Độn – Phá Diệt Thiên Cực!”
Một đường ánh sáng đen-trắng rơi thẳng từ trời xuống như trục của vũ trụ. Ma Xà cố gắng chống lại bằng đuôi, nhưng đuôi nó lập tức bị nghiền thành bụi.
Nó rống lên điên loạn.
— “Nếu ta chết… các ngươi cũng không sống!”
Từ miệng nó phun ra một viên châu đen, xoay tròn như lỗ đen mini, hút cả nước biển xung quanh vào.
Nhìn cảnh đó, Tuyết Lam hoảng hốt:
— “Đó là Ma Tâm Châu! Nó định tự bạo!”
Thần vẫn bình tĩnh.
— “Ta muốn viên đó.”
Khi Ma Xà nổ tung, sức công phá lan rộng hàng ngàn dặm. Tuyết Lam dựng lên kết giới băng dày cả ngàn trượng mà vẫn bị ép đến nứt vỡ.
Trong tâm điểm vụ nổ, Thần đứng yên bất động. Khí lưu điên cuồng bị chia đôi bởi tầng thần lực bao quanh hắn.
Trên tay hắn là viên Ma Tâm Châu vừa mới bị bóc khỏi yêu thú.
Nó vẫn xoay tròn, phát ra tiếng gào khóc của mười vạn linh hồn.
Thần nhếch môi:
— “Đúng là thứ ta cần.”
Hắn ngồi xuống không trung, vận chuyển Hỗn Độn Thần Trận.
Bên trong cơ thể, các dòng lực hỗn nguyên xoay tròn như vũ trụ thu nhỏ.
Ma Tâm Châu vừa chạm vào hắn liền phát ra tiếng nổ nhỏ, nứt thành vô số sợi khí đen.
Tất cả đều bị hút vào trong thần hải của Thần.
Một tiếng ầm lớn vang lên bên trong hắn.
Rồi…
Cảnh giới bùng nổ.
— “Cấp… 26!” — Tuyết Lam mở to mắt.
Không dừng.
Ầm!
— “Cấp 27!”
ẦM!
— “Cấp 28!”
Khí tức của Thần tăng nhanh đến mức làm cả vùng trời run rẩy.
Cuối cùng—
ẦM RUNG!!!
Một vầng hào quang thần thánh và hỗn mang trộn lẫn bùng phát.
— “Chúa Tể Thần Uy tầng 6… Cấp 29.”
Tuyết Lam nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vừa kính, vừa sợ, vừa mơ hồ.
Trong lòng nàng hiểu rất rõ:
Nếu Thần muốn, hắn có thể quét sạch cả một hải vực chỉ bằng một ý niệm.
Thần mở mắt. Mắt hắn sáng như sao trời, thêm một tia sắc bén vô hình.
— “Tốt. Đã đến lúc đi sâu vào tầng thứ hai của Hắc Vân Yêu Hải.”
Sau khi Ma Xà chết, mặt biển rung chuyển, một vết nứt khổng lồ mở ra dưới đáy đại dương. Nước biển bị hút vào trong như thác chảy ngược.
Tuyết Lam hỏi:
— “Đó là… cửa xuống tầng hai?”
— “Không. Đó chỉ là cửa vào. Tầng hai thực sự nằm… ngoài không gian thực.”
Thần đưa tay chạm không trung. Không gian lập tức nứt ra, để lộ màn đêm đỏ sẫm bên trong.
Gió lạ từ khe nứt thổi ra.
Nó không giống gió thật. Nó giống như một "ý niệm" của cái chết, lạnh, lặng và không hề lay động.
Tuyết Lam rùng mình:
— “Nơi này… không thuộc về Thần giới.”
— “Ừ. Là một mảnh tàn dư của thời Hỗn Mang.”
Thần bước vào.
Màn đêm đỏ sẫm hiện ra trước mắt. Bầu trời không có mặt trời, không có sao. Chỉ có từng đốm sáng vặn vẹo giống như mắt của thứ gì đó sống trong bóng tối.
Dưới chân Thần là những phiến đá đen khắc đầy ký tự cổ đại.
Tuyết Lam kinh ngạc:
— “Là văn tự của Thần Sáng Thế thời đầu… nhưng méo mó, như bị ai đó sửa lại…”
— “Không phải sửa.” – Thần đáp. – “Là chúng tự biến đổi… theo ý chí của thứ đang ngủ trong đây.”
Họ đi được vài trăm bước.
Bỗng mặt đất rung.
Một vòng xoáy ánh sáng đen xuất hiện phía xa, hình thành cánh cửa khổng lồ. Trên cửa là một dấu ấn đỏ như máu – một con mắt đơn, nhìn thẳng vào Thần.
Tia nhìn ấy khiến cả không gian chấn động.
— “Thú vị.” — Thần bật cười.
— “Thần… cẩn thận!” — Tuyết Lam hét lên.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Con mắt trên cửa… chớp.
Ngay lập tức, vô số dây xích bóng tối từ dưới chân trồi lên, quấn lấy Thần. Chúng như những con rắn sống, mỗi sợi đều chứa lực lượng tương đương một cao thủ cấp 25.
Một giọng nói già nua vang lên:
— “Kẻ thừa kế Sáng Thế… cuối cùng cũng tới. Ta đã chờ ngươi… rất lâu…”
Thần nheo mắt.
— “Ngươi là ai?”
— “Ta… là Vong Thần cuối cùng của thời đại Hỗn Mang.”
Tuyết Lam đứng phía sau sững sờ.
Vong Thần – những vị thần đã bị định đoạt phải tiêu vong, bị xóa khỏi lịch sử do phạm vào điều cấm tuyệt đối thời cổ.
Người bình thường chỉ nghe tên đã chết khiếp.
Thần nhếch môi:
— “Nếu là Vong Thần… vậy càng phải giết.”
Giọng già nua cười khan:
— “Không, tiểu tử… ngươi không giết được ta. Nhưng ta có thể… trao cho ngươi sức mạnh mà ngươi không thể từ chối…”
Không gian sụp xuống hoàn toàn.
Từ bên trong cánh cửa đen, một bàn tay khổng lồ bước ra.
Một bàn tay hóa từ bóng tối.
Một bàn tay từng nghiền nát cả thần giới thời hỗn mang.
Tuyết Lam hét lên:
— “THẦN!!!”
Thần nhìn bàn tay ấy, ánh mắt không chút hoảng loạn.
Hắn siết nắm đấm.
— “Ta đúng là không thể từ chối…”
Một luồng ánh sáng hỗn nguyên bùng lên, chọc thẳng vào bóng tối.
— “Vì ngươi chính là vật cản để ta BƯỚC TIẾP.”
ẦM!!!
Ánh sáng và bóng tối nổ tung, chấn động cả tầng hai của Hắc Vân Yêu Hải.
Cuộc chiến thực sự… mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro