Chương 88: Bàn Tay Vong Thần - Sự Khởi Đầu của Hỗn Mang Thức


Sự va chạm giữa nắm đấm Thần và bàn tay của Vong Thần khiến toàn bộ tầng thứ hai của Hắc Vân Yêu Hải rung chuyển như tận thế. Ánh sáng hỗn nguyên nổ tung, xé rách không gian. Tuyết Lam bị hất văng hàng trăm trượng, suýt nữa rơi khỏi mặt đá đen.

— “Thần!!!” — nàng hét lên, nhưng tiếng gọi của nàng như bị hút vào khoảng không vô tận.

Trong tâm điểm vụ nổ, bóng tối và ánh sáng đối nghịch nhau từng tấc một.

Làn hơi lạnh từ Vong Thần tỏa ra như muốn đóng băng cả thần hồn. Ánh sáng hỗn nguyên của Thần thì lan tỏa theo kiểu xoáy tròn, hút cả những vụn không gian xung quanh vào.

Hai lực lượng này quá lớn.

Đến mức đất đá dưới chân bắt đầu vỡ vụn thành bụi, trôi lơ lửng trong không trung.

Tiếng cười vang lên từ phía sau cánh cửa đen:

— “Khá lắm… kẻ thừa kế Sáng Thế. Không ngờ sau bao đời, vẫn có kẻ dám đứng trước ta mà không run rẩy.”

Thần không đáp, ánh mắt lạnh như băng. Mỗi lần hắn đẩy mạnh Hỗn Độn Thần Trận, sức mạnh lại tăng thêm một tầng.

Bàn tay bóng tối tiếp tục ép xuống.

Không phải như tấn công.

Mà như muốn nghiền nát.

Sức mạnh của nó quá nặng, quá cổ xưa. Không thuộc hệ thống tu luyện hiện tại — như một mảnh quá khứ bị kéo về.

Tuyết Lam cảm nhận từng đợt rung động truyền xuống lòng biển đỏ tối, bàn tay nàng run run:

— “Đó… là lực lượng Vong Cổ. Sức mạnh vốn bị cấm lưu truyền…”

Đột nhiên, khí lưu trên trời nén lại thành một quả cầu đen. Nó chậm rãi tụ lại phía trên bàn tay của Vong Thần.

— “Khi xưa chỉ cần một ý niệm của ta… đã khiến ba giới sụp đổ.” — giọng Vong Thần trầm xuống. — “Ngươi nghĩ ngươi chống nổi sao?”

Thần nở nụ cười nhạt.

— “Ta không chống.”

Ánh mắt hắn bùng sáng như hai mặt trời.

— “Ta đuổi ngươi về chỗ cũ.”

ẦM!!!

Hỗn Nguyên lực trong cơ thể Thần vọt lên, xoắn thành lốc xoáy, tràn ra ngoài cơ thể. Lần đầu tiên, các dấu ấn hỗn mang trên người hắn sáng lên đồng thời.

Hắn đưa tay trái lên:

— “Sáng Thế — Hủy Diệt Trụ!”

Tay phải:

— “Hỗn Độn — Thần Hủy Quyền!”

Hai luồng lực hòa vào nhau.

Rồi hắn đánh thẳng vào bàn tay bóng tối.

Cuộc va chạm thứ hai khiến toàn bộ không gian đỏ sẫm nổ tung thành vô số mảnh.

Lần này bàn tay của Vong Thần bị đẩy lùi nửa bước.

Một tiếng rít chói tai vang lên, như hàng vạn linh hồn khóc than cùng lúc.

— “Không thể… ngươi dùng được hai cực lực cùng lúc! Sáng Thế và Hỗn Độn không thể hòa hợp!”

Thần nói bình thản:

— “Ta vốn sinh ra để phá vỡ thứ gọi là ‘không thể’.”

Bàn tay bóng tối run nhẹ rồi mở rộng thêm, bao phủ cả vùng trời.

Giọng già nua trầm xuống, dày như vực sâu:

— “Ngươi quả nhiên… xứng đáng. Tốt! Nếu giết ngươi thì đáng tiếc. Vậy…”

Một trận cuồng phong xoáy đến.

— “Hãy trở thành người kế thừa ta!”

Không gian đột ngột biến đổi.

Mặt đất, trời đỏ, những cột đá đen — tất cả đều bị kéo giãn, xoáy vòng, như thể Thần bị hút vào một giấc mơ tối tăm.

Tuyết Lam hét:

— “Không được!!! Thần, đó là Vong Khải! Ngươi mà nhận là… ngươi sẽ bị cưỡng ép trở thành Vong Thần thứ hai!”

Nhưng tiếng nàng bị thời không nuốt chửng.

Thần thấy mình đứng giữa một không gian trắng xóa.

Không có đất, không có trời.

Không có âm thanh.

Chỉ có một cái bóng đứng cách hắn vài trượng. Đó là… hắn. Một phiên bản của Thần với đôi mắt đen sâu, không có lòng trắng.

— “Ngươi là gì?” — Thần hỏi.

Bóng đen đáp:

— “Là điều ngươi luôn giấu trong lòng. Sự khao khát tuyệt đối về sức mạnh.”

— “Ta không khao khát sức mạnh.”

— “Đúng, ngươi khao khát… vượt lên Tạo Hóa. Vượt lên cả Sáng Thế Chủ.”

Thần im lặng.

Bóng đen cười nhẹ:

— “Hãy nhận sức mạnh của Vong Thần. Ngươi có thể bước qua giới hạn mà chưa từng ai chạm tới. Ngươi sẽ không cần run sợ trước bất cứ ai nữa.”

Thần nheo mắt.

— “Không cần. Ta có con đường của mình.”

Bóng đen nói chậm rãi:

— “Ngươi không thắng được ta.”

Rồi nó lao đến.

Cú đấm của bóng đen rất giống Thần — nhanh, chính xác, mang theo lực xoáy hỗn mang. Hai thân ảnh giao nhau như hai tia chớp, tạo nên hàng nghìn dư ảnh.

ẦM!

Thần bị hất văng vài trăm trượng, miệng hơi rỉ máu.

— “Thú vị.” — Hắn lau miệng.

Bóng đen cất tiếng:

— “Ta là ngươi khi phá bỏ mọi ràng buộc. Khi ngươi không còn đồng đội, không còn nhân tính, không còn điều phải che giấu.”

— “Vậy thì…” — Thần mỉm cười — “ta chỉ cần đánh bại ngươi để chứng minh điều ngược lại.”

Hỗn Độn Thần Trận vận chuyển đến cực hạn. Trên lưng Thần, các vòng sáng thần văn xoay nhanh đến mức như chuẩn bị tan chảy.

ẦM!!!

Cú đấm thứ hai của Thần mạnh gấp ba lần trước.

Bóng đen lùi lại một bước.

Thần tiếp tục.

Một cú.

Hai cú.

Mười cú.

Cả không gian trắng nứt vỡ như mặt gương bị nghiền.

Bóng đen dần bị ép vào mép không gian.

— “Không thể… ta yếu đi?” — nó lẩm bẩm.

Thần đứng trước nó, ánh mắt sáng như lưỡi dao:

— “Ngươi không phải ta. Ngươi chỉ là mảnh ‘dư lực’ mà Vong Thần nhồi vào để thao túng ta.”

Bóng đen trợn mắt.

Thần đưa tay, đặt lên ngực nó.

— “Ta không cần ngươi.”

ẦM!

Bóng đen tan thành bụi.

Không gian trắng sụp đổ, toàn bộ thế giới nội tâm nổ tung, kéo Thần trở lại thực tại.

Trên bầu trời đỏ, bàn tay bóng tối đang mở rộng để nuốt hắn.

Nhưng lần này Thần mở mắt với khí tức thay đổi hoàn toàn.

Không phải bóng tối.

Không phải ánh sáng thuần túy.

Mà là sự hòa hợp tuyệt đối của cả hai.

Vong Thần im bặt một hồi lâu.

Rồi giọng nói của hắn vang lên:

— “…Ngươi đã từ chối ta.”

Thần đáp:

— “Ta không cần trở thành ngươi.”

— “Ngươi sẽ hối hận.”

— “Không. Ngươi mới phải sợ.”

Đột nhiên toàn bộ khí tức của Thần tăng vọt.

Không phải đột phá cấp độ.

Mà là thức tỉnh một trạng thái mới:

Hỗn Mang Thức – tầng sơ khai

Tầng khởi điểm, nhưng khí thế đủ xé nát phong ấn.

Thần nắm lấy bàn tay bóng tối bằng một tay.

RẮC!!!

Toàn bộ bàn tay nổ tung thành khói đen.

Tiếng hét của Vong Thần xuyên qua cả không gian:

— “NGƯƠI… NGƯƠI DÁM!!!”

Thần nhìn thẳng vào cánh cửa đen:

— “Ta sẽ quay lại. Khi đó… ta sẽ xóa ngươi hoàn toàn.”

Hắn xoay người, nắm tay Tuyết Lam, kéo nàng ra khỏi không gian tầng thứ hai.

Không gian khép lại phía sau.

Vong Thần im lặng… nhưng trong im lặng ấy, biển đỏ bắt đầu cuộn lên như máu sắp trào ra.

Tai họa đã được gieo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro