Chương:90- Kiếp Trận Vạn Tượng và Bí Ẩn Long Đài Thượng Cổ
Gió xoáy cuộn trào, không gian của Vũ Trụ Đoạn Tầng 47 rền vang như tiếng trống trời. Trong lòng vực sâu, nơi ánh sáng bị hút sạch, Thiên đứng giữa một quảng trường đá khổng lồ do vô số khối kim tinh cổ ngưng tụ mà thành. Mặt đất khắc đầy ký tự xoá mờ, vừa giống đạo văn, vừa như dấu vết cắn xé của thời gian.
Xung quanh hắn, chín mươi chín cột đá đen dựng thẳng, cao đến mức nối liền hư vô, khí tức lạnh đến mức khiến tia sáng cũng tê liệt.
Đây chính là—
Kiếp Trận Vạn Tượng, một di tích tu luyện thần thoại từng khiến vô số cường giả phải run sợ.
Nhưng Thiên không đến để bái kiến.
Hắn đến để phá.
ẦM!
Mặt đất nứt ra, ánh sáng màu bạc phóng lên xoắn lấy Thiên. Toàn thân hắn đột ngột bị kéo giật ngược lại, như thể thời gian đang nuốt từng hơi thở của chính hắn.
“Không gian thời tuyến… bị kéo đảo chiều?” – Thiên cau mày.
Trước mắt hắn xuất hiện một bóng người—
Chính là hắn của một giây trước, ánh mắt lạnh hơn, tốc độ nhanh hơn.
Bản thân của quá khứ đến giết ta?
Không nói lời nào, bóng “Thiên quá khứ” lao tới như tia sét. Chiêu pháp, đạo ý, khí tức—tất cả đều giống hệt hắn khi còn yếu hơn một chút.
Đấm va vào đấm.
Không gian rung tới mức méo mó.
Thiên thốt nhẹ:
“Ta bây giờ mạnh hơn ngươi quá xa.”
ẦM!
Một quyền tung ra, dòng lực lượng u áp từ cảnh giới Sáng Thế Chủ cấp 27 – Sơ Mãn bùng nổ, nghiền nát bóng quá khứ thành bụi sáng.
Ánh bạc tan dần, thời gian trở lại bình thường.
Nhưng Thiên cảm giác rõ ràng—
Thể chất và linh hồn hắn được kéo căng, tựa như bị mài sắc thêm một tầng.
Sương đỏ lan đầy như máu. Trong sương, từng tiếng khóc, tiếng cười, tiếng giận dữ vang vọng.
“Đây là…” – Thiên nheo mắt.
“Vọng Niệm Trì.”
Không sai.
Truyền thuyết kể rằng nơi đây sẽ kéo ra chấp niệm sâu nhất trong tâm hồn để thử thách người bước vào.
Trong sương máu, từng bóng dáng hiện lên.
Một thanh âm trong trẻo:
“Ca… ca…”
Là Linh Nhi, muội muội tàn tật kiếp trước, người đầu tiên khiến Thiên bước vào con đường sáng thế.
Một bóng dáng thứ hai, yêu kiều nhưng nhuốm bi thương:
Liễu Mị, vợ đầu tiên của Thiên, người đã từng một mình giữ một tinh vực để chờ hắn quay về.
Một bóng dáng khác, lạnh lùng nhưng trung thành tuyệt đối:
Hàn Tuyết, chiến hữu và cũng là người vợ thứ hai.
Cả ba đứng đó…
nhưng mắt đều vô thần, như thể bị điều khiển bởi trận pháp.
“Ca ca bỏ muội sao?”
“Phu quân… tại sao ngài lại để ta chờ?”
“Thiên, ngươi đạo tâm có thật kiên định?”
Chấp niệm như dao nhọn đâm vào tim.
Nhưng Thiên chỉ nhắm mắt lại, hít một hơi.
“Ký ức là sức mạnh, không phải xiềng xích.”
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào từng bóng áo.
Ba bóng người tan thành hư ảo, hóa thành ba luồng quang mang nhập vào tâm hải của hắn.
ẦM—
Một luồng đạo lực sạch sẽ và sâu lắng tràn khắp người Thiên.
Đạo Tâm tăng trưởng một bậc.
Không gian đột ngột mở ra.
Thiên đứng trước một đại điện cổ xưa, mái cong, thân điện phủ rêu, như tồn tại từ lúc vũ trụ còn sơ khai.
Phía trước đại điện là một bệ đá khổng lồ khắc hình thần long đang ngẩng đầu.
Một cổ khí tức uy nghiêm khiến tim người ta co lại.
Thiên lẩm bẩm:
“Long Đài Thượng Cổ… nơi mà theo truyền thuyết chỉ những kẻ có tư cách bước vào dòng sông sáng thế của Long Tộc mới có thể chạm đến.”
Khi Thiên đặt tay lên bệ đá, mặt đất rung chuyển.
Một giọng nói trầm như thần, già như núi, bỗng vang lên trong hư vô:
“Kẻ bước lên đài này, phải mang trong mình chí nguyện vượt hơn thiên mệnh.”
Ánh sáng xanh thẳm bao phủ toàn bộ quảng trường.
Một linh long khổng lồ bằng quang mang từ trong đài trồi lên.
Nó quan sát Thiên bằng đôi mắt đầy trí tuệ, không phải sinh linh, mà như một đoạn ý chí của thần tộc.
“Nhân loại, vì sao ngươi muốn bước vào tầng sáng thế cao hơn?”
Thiên không suy nghĩ.
“Bởi vì ta muốn định đoạt vận mệnh của chính ta, không bị bất cứ ai—kể cả vũ trụ—trói buộc.”
Con linh long im lặng một lúc.
Rồi nó cười—một tiếng cười vang như sấm:
“Tốt. Vậy nhận lấy thừa nhận của Long Đài.”
ẦM!
Một luồng nén áp cực lớn đập xuống hắn.
Xương cốt rung đến mức tưởng như vỡ vụn.
Nhưng Thiên cắn răng, chịu đựng.
Hắn hiểu rất rõ—
Đây là một cơ hội nghịch thiên.
Nếu vượt qua, đường tu hành sau này sẽ mở ra một tầng chói sáng mới.
Phút thứ nhất.
Phút thứ hai.
Phút thứ mười…
Áp lực tăng gấp đôi.
Máu trào khỏi môi hắn, nhưng ánh mắt càng kiên định.
Cuối cùng—
ĐÙNG!
Áp lực tan biến.
Linh long cúi đầu:
“Ngươi đã vượt qua. Từ giờ, ngươi mang tư cách ‘Long Chứng Sáng Thế’.”
Một ấn ký hình vảy rồng bám vào giữa ngực Thiên, tỏa sáng như ngọn lửa xanh.
Cùng lúc, khí thế quanh hắn bùng nổ.
—Tu vi: Sáng Thế Chủ cấp 27 (Sơ Hợp Đỉnh).
Chỉ còn nửa bước là tiến vào cấp 27 – Trung Hợp!
Khi Thiên còn đang điều tức, một luồng sát khí sắc bén như lưỡi đao phá không xông đến.
“Ồ? Không ngờ kẻ đi trước có thể vượt tầng trận.”
Một giọng cười nhẹ phảng phất khinh thường.
Thiên mở mắt.
Phía mép quảng trường, một người đàn ông tóc trắng dài, mặc giáp bạc, bước ra từ bóng tối.
Sau lưng hắn là đạo văn hình xoắn ốc—một biểu tượng của những kẻ thuộc Tông Môn Tuyệt Đỉnh của Vũ Trụ Cấp 30.
Thiên nhận ra ngay:
Diệp Thương Khung
—tân thiên tài được đồn là có thể bước vào danh sách “30 Hậu Thế Sáng Thế”.
Diệp Thương Khung nhìn Thiên như đang đánh giá một món đồ:
“Ngươi lấy được Long Ấn? Hừm… vậy phiền ngươi giao nó lại.”
Thiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lại.
“Người đến sau mà lại muốn cướp cơ duyên của kẻ đến trước?”
“Ở vũ trụ này, kẻ yếu thì chết.” – Thương Khung nhún vai.
“Đừng lo, ta sẽ giết ngươi rất nhanh.”
Hắn rút tay, một thanh trường thương ánh bạc hiện ra, khí tức mạnh đến mức đánh vỡ vài lớp trận pháp phụ trợ xung quanh.
Thiên thầm nghĩ:
Tên này mạnh. Chắc chắn đã chạm ngưỡng nửa bước cấp 28.
Nhưng hắn không lùi bước.
Bởi vì—
Long Ấn trên ngực hắn đang nóng lên, như phản ứng với chiến đấu.
Thiên siết nắm đấm, đạo lực bùng nổ như sao vỡ:
“Muốn cơ duyên của ta?
Vậy đến mà lấy.”
Ánh sáng từ hai người va chạm—
Một trận chiến kinh thiên động địa sắp mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro