Chương 93 - Long Cốt Thụy Hải và Mạch Tinh Thần Huyết

Ánh sáng xanh lam từ Long Ấn vẫn còn đang xoay chậm trên ngực Thiên khi cánh cửa đá cổ xưa mở ra. Một luồng gió lạnh thổi ùa ra từ khe nứt, mang theo mùi của thời đại viễn cổ: nặng, trầm, như mùi của những bí mật đã bị chôn vùi hàng chục vạn năm.

Thiên bước vào.

Bên trong không phải hang đá, mà là cả một đại dương.

Chính xác hơn—
Một biển xương rồng.

Trước mắt hắn là một vùng biển khổng lồ làm từ những mảnh xương trắng bạc, kéo dài đến tận chân trời. Xương chất thành tầng lớp, có cái lớn bằng ngọn núi, có cái dài như sông, cái thì như cột trụ chống trời. Chúng không mục nát, không vỡ, mà phát sáng nhè nhẹ như chứa sinh cơ.

Thiên đứng trên một phiến đá lơ lửng, nhìn xuống vực sâu vô tận bên dưới.

“Đây là… Long Cốt Thụy Hải.”

Đúng như truyền thuyết: nơi yên nghỉ của những Cổ Long đã ngã xuống trong cuộc chiến giữa các đại tộc.

Mỗi mảnh xương đều chứa một phần ký ức, bản năng và oán khí của loài rồng.

Thiên thầm siết tay:

“Long Tộc… từng mạnh đến mức nào?”

Gió biển xương thổi vù vù, kéo theo từng tiếng gầm long đã chết, vang vọng từ hư không xa xăm.

GRÀOOOO…

Tiếng gầm không có hình, chỉ là âm vang của ý niệm, nhưng đủ để làm rung ngực người đối diện.

Sau khi quan sát, Thiên nhận ra một điều:

Tất cả xương rồng đều thẳng đứng, hướng về một điểm trung tâm.

Tựa như tất cả đang quỳ bái.

Ở giữa biển xương ấy là một ngọn hải phong khổng lồ: một cây cột trắng cao như đâm thủng trời, to mấy trăm trượng, tỏa ra khí tức lạnh lẽo nhưng thần thánh.

Không cần chạm, Thiên vẫn cảm nhận được:

Đó là xương sống của một Thánh Long thực thụ.

Xương sống—
bảo vật đứng đầu trong xương rồng.

Nếu rút được nó, hắn có thể ngưng tụ Long Cốt Mạch, thứ sẽ khiến Long Ấn phát triển đến mức chưa ai từng thấy.

Nhưng Thiên không lao vào ngay.

Hắn cảm giác ba điều:

Chỗ đó có sát khí mạnh đến mức không phải người thường có thể chịu.

Xung quanh bảo vật chắc chắn có cơ chế cấm kỵ.

Hắn còn chưa biết “Mạch Tinh Thần Huyết” nằm ở đâu, mà mục tiêu của hắn là cả hai.

Thiên hít sâu.

“Đi trước đã.”

Hắn nhảy xuống một phiến xương.

BỤP!

Phiến xương lung lay nhưng không vỡ.

Thiên bước đi cẩn thận giữa rừng xương trắng.

Mỗi bước bước xuống, vô số ký ức như khói mỏng phả vào tâm trí hắn: hình ảnh những con rồng khổng lồ bay qua trời, hình ảnh long khí đốt cháy cả đại lục, rồi hình ảnh chúng bị thương, máu đổ ra, cuối cùng ngã xuống biển này.

Cảm xúc trộn lẫn nhau khiến Thiên hơi đau đầu.

“Cẩn thận.” – hắn nhắc bản thân.

Ngay khi tiến sâu hơn, mặt đất rung lên.

Gió lạnh chuyển thành gió đỏ.

XOẸT!

Một con rồng bằng mây đen nhảy ra từ khe xương. Nó không có thân thực, chỉ là một hình dáng dài ngoằng, mắt như hai đốm lửa đỏ, thân phủ vảy bóng như mực.

Nó gầm lên:

GRỪAAAAA—!!!

Thiên nhìn nó rồi nói:

“Oán Long.”

Đúng.
Đây là rồng đã chết, oán khí không tiêu tán, biến thành quái vật.

Con Oán Long lao đến, mở hàm rộng như muốn nuốt Thiên vào bụng.

Thiên không tránh.

Hắn vận Long Ấn, bốn vảy sáng cùng lúc.

ẦM!!!

Một luồng long uy bắn thẳng ra khỏi thân thể, áp xuống mặt đất như sấm.

Oán Long bị ép dừng lại giữa không trung, thân vặn vẹo như bị kìm.

Thiên nâng tay, đánh một chưởng.

Long Ấn – Trấn Linh Chưởng !

Đòn đánh không tạo tiếng, nhưng xoáy không gian tại điểm va chạm.

Oán Long bị xé thành khói đen, tan biến.

Chỉ còn lại một mảnh tinh thể đỏ như huyết rơi xuống.

Thiên nhặt lên.

“Đây là Oán Long Tinh, dùng để kích hoạt cơ chế của biển xương… hoặc mở đường đi.”

Hắn cất vào áo.

“Đi tiếp.”

Càng vào sâu, gió càng lạnh.

Từ dưới vực xương sâu thẳm, từng luồng khí như tiếng rên của loài rồng bị xiềng xích vọng lên.

Thiên dừng lại.

Phía trước là một cầu xương lớn, cong như xương sườn của một thần thú.

Ở giữa cầu, có một cái giếng xương.

Hắn cảm giác vật hắn tìm đang ở dưới đó.

Khi vừa tiến lại, giếng xương sáng lên.

ÙM!

Một luồng lực kéo mạnh xuất hiện.

Bụi xương bay thành gió xoáy, cuốn quanh hắn như muốn nuốt vào giếng.

“Muốn ta xuống?
Không cần ép.”

Thiên bước thẳng vào.

Cả người rơi xuống một khoảng không tối đen.

Khi mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn phải nín thở.

Dưới lòng biển xương là một biển máu.

Không phải máu tươi.
Mà là huyết tinh – máu đã nguyên hóa thành tinh thể lỏng, đỏ như hồng ngọc, đặc sánh như dung nham, tỏa ra luồng khí thiêng liêng xen lẫn sát khí.

Mỗi giọt đều chứa ký ức của một con rồng.
Mỗi giọt đều đủ khiến người thường nổ tung.

Giữa biển máu ấy…

Một mạch sáng đỏ đang đập từng nhịp như trái tim khổng lồ.

“Đây là… Mạch Tinh Thần Huyết.”

Bảo vật thứ hai!

Đó là mạch máu của một Thần Long, thứ có thể tái tạo huyết mạch, tăng cường linh hồn, nâng Long Ấn lên một tầng cao mới.

Nhưng mạch huyết đang bị bao quanh bởi một vòng phong ấn như sợi xích ánh sáng, dài hàng trăm trượng.

Thiên bước lên một phiến đá, nhìn kỹ.

“Muốn mở phong ấn này…
Cần Oán Long Tinh.”

Hắn tung mảnh tinh đỏ vào.

XẸT!

Sợi xích ánh sáng vỡ.

Biển huyết rung.

Từ đáy biển, một đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra.

Thiên giật mình.

Không phải Long.
Mà là… một nửa thân rồng bị phong ấn.

Từ lưng trở xuống không có thân, chỉ có xương; nửa trước vẫn còn nguyên đầu rồng to như núi, cặp sừng gãy vụn, miệng rỉ máu.

Nó nhìn Thiên, gầm nhẹ:

“…Người của Long Tộc?”

Thiên đáp:

“Không.”

Nó im lặng.

Rồi bật cười khàn:

“Vậy mà Long Ấn lại chọn ngươi.
Thú vị.”

Thiên hỏi:

“Ngươi là ai?”

“Ta từng là Thần Long Toái Giác.
Giờ chỉ còn nửa cái xác.
Nhưng muốn lấy Mạch Tinh Thần Huyết của ta…
Ngươi phải chịu được ký ức của Thần Long.”

Thiên gật:

“Được.”

“Cẩn thận… người từng chết nhiều vì điều đó.”

Thiên nhắm mắt.

Thần Long Toái Giác há miệng.

Một luồng sáng đỏ như tinh thể bị bắn vào trán Thiên.

Thiên bị kéo vào một mảng ký ức khổng lồ.

Trước mắt hắn là một thế giới tối đen, bầu trời rách nát, mặt đất đầy máu.

Hàng trăm Cổ Long đang chiến đấu với những sinh vật mờ ảo như bóng đêm có răng nanh.

Một con Toái Giác Long (phiên bản hoàn chỉnh khi còn sống) lao lên, thân dài như dải ngân hà, chiến đấu giữa trời, nhưng máu đỏ rơi xuống như mưa.

Bên tai Thiên vang tiếng gầm:

Bọn ta… chiến đấu vì vũ trụ…
nhưng cuối cùng vẫn bị phản bội…

Ánh sáng nổ tung.

Một vị thần khoác áo đen xuất hiện, tay mang kiếm dài như ánh trăng.

Hắn chém xuống.

Cổ Long chết như mưa.

Toái Giác Long gào lên:

Kẻ đó… chính là nguồn gốc diệt tộc của bọn ta!
Nhớ kỹ hình dạng hắn!

Thiên nhìn kỹ.

Nhưng gương mặt kẻ đó… mờ đi, như bị che bởi sức mạnh thứ gì đó cực kỳ lớn.

Chỉ có hình bóng thấp thoáng của áo choàng đen và thanh kiếm sáng.

Thiên cố nhìn tiếp nhưng cả cảnh giới vỡ vụn.

Thiên mở mắt.

Cơ thể hắn run một nhịp.

Toái Giác Long nhìn hắn một lúc lâu rồi nói:

“Không ngã xuống ngay.
Vậy ngươi có tư cách.”

Thiên thở dốc:

“Ký ức đó… là gì?”

“Đó là buổi… diệt tộc.”
Giọng rồng rất khẽ.

Rồi thân thể to lớn tan thành từng mảnh sáng, hóa thành một dòng máu đỏ rực bay thẳng vào lòng biển.

ÙM!!!

Mạch Tinh Thần Huyết lập tức sáng như mặt trời.

Một luồng lực khổng lồ chảy về phía Thiên.

Hắn không né.

Dòng tinh huyết đập vào ngực hắn.

ẦM!!!

Long Ấn sáng rực vô tiền khoáng hậu.

Một đường vảy thứ năm bắt đầu hiện lên như mầm cây.

Chưa mở.
Nhưng đã xuất hiện!

Thiên cảm nhận toàn thân nhẹ đi, tâm hồn sáng hơn, như có thêm một lớp bản năng rồng nằm sâu trong cốt tủy.

“Cảm giác này…”
Hắn xiết chặt tay.
“…đủ để ta tiến thêm một bước.”

Biển huyết lặng xuống.

Một lối đi bằng xương tự động mở từ phía trên.

Thiên nhìn lên.

“Tầng cuối cùng… đang gọi ta.”

Hắn bước lên cầu xương, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu như vực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro