Đối thoại mỏng-Chủ nhân mừng trở về

Một ngày nữa trôi qua, bản doanh thiếu hơi bóng Saniwa
Đã 3 tháng rồi ngài ấy không trở về nơi này
Chúng tôi vẫn ngồi đó, ngồi sau tấm màn đen, chúng tôi thay phiên nhau đợi, chúng tôi chờ, chờ một ngày ngài sẽ trở về
Tôi là thanh kiếm đầu tiên ngài có, lần đầu tới đây, tôi đã viết một bài thơ, với lòng thành kính tặng cho người. Chỉ cao tới ngực tôi, và cái sự ngây ngô khi nghiêng đầu hỏi về ý nghĩa của bài thơ ấy
Ngài ấy không hiểu à? Tôi bật cười
Vậy mà cũng cất được đến bây giờ, nó vẫn ở đó, dù chỉ đọc được nhưng không hiểu nghĩa của bài thơ ấy. Kasen tôi nhiều khi phát hoảng với cách người tiếp thu về mọi thứ xung quanh. Nhưng dẫu sao, ngài ấy vẫn là một người rất tốt
Người đã ngồi cạnh tôi vào cái ngày trăng tròn đêm đó, sau khi cùng đám Đoản đao chơi xấp bài
"Ngươi lại buồn, Kasen" Người nói "lại nghĩ tới chuyện đó hả"
Tôi chẳng đáp lại
"Ngươi chẳng việc gì phải buồn cả, lần nào mang rượu ra ngoài thế này cũng là vì nhớ về chuyện đó đúng không? Chẳng sao cả, lỗi là ở người cầm ngươi lên chém 36 cái đầu kia cơ, ngươi lúc đó chỉ là vật vô tri vô giác, làm sao mà phản kháng, nhỉ"
Người đặt bàn tay nhỏ bé lên tay tôi, bóp nhẹ một cái
"Ở với ta là không có buồn nghe chưa, ta không muốn ai buồn cả, ta cũng sẽ chẳng ra lệnh các ngươi đi chém người đâu, ta biết nhiều khi ta ăn nói hồ đồ ngu ngốc, nhưng cũng chẳng đến mức hận quá hoá ngu si. Vui lên, buồn kiếm ta tâm sự, ta C2 ngươi Sake, hai người tốt hơn một mà nhỉ"
Ừ, ngài đã dùng những từ ngữ bình dị, chẳng cao sang như thơ văn của tôi, lần đầu sau bằng đấy năm, tôi lại mở lòng với người chủ mới

Chẳng riêng gì tôi, nhiều Phó tang thần khác cũng được người sốc lại tinh thần.

Tsurumaru rất thích đùa, cậu ấy luôn cười rạng rỡ, nhưng trò đùa của cậu ta tuy oái oăm nhưng, đó cũng là mua vui, là người làm rộn ràng bầu không khí cho bản doanh. Nhưng cậu ta lại sống nội tâm, nhìn vậy thôi, chủ nhân bảo, cậu ta nghĩ nhiều lắm đó
Một lần ngài sốt cao, Yagen lấy thứ gọi là nhiệt kế, đo cho người. Cậu ta bảo bao nhiêu nhỉ? Là 38 độ
Tsurumaru hôm đấy khác hẳn, cậu ta trở thành một người trầm tính, xông pha đi hái thuốc cho chủ nhân, nhưng lúc về lại không đến thăm ngài. Chúng tôi vì cũng hiểu về quá khứ của cậu Hạc Trắng, nên cũng không biết phải an ủi làm sao
Đêm nọ, tôi mang khăn lên thay miếng khăn đắp trán của ngài. Vào phòng nhưng chẳng thấy người đâu, cả chăn cũng vậy
Tôi hốt hoảng bảo Imanotsurugi cùng đi tìm. Chúng tôi tìm mọi nơi, đều không thấy, duy chỉ phòng của Tsurumaru mở cửa. Tôi thấy qua ánh đèn, bóng của Tsurumaru quỳ cách xa người, còn người, quấn cả lớp chăn bông chạy tới đây, ngồi đấy. Tôi bảo Imanotsurugi đừng vào vội
"Ngươi có ghét ta không?" Chủ nhân lên tiếng
"Tôi..."
"Ta xin lỗi...vì nhiều lần vô tình gọi ngươi là Vịt. Ta không cố ý đâu...đừng ghét ta. Đừng tránh mặt ta nữa..."
"Không chủ nhân! Tôi đâu có ghét người, tôi sợ-" Tsurumaru nhoài người lên minh oan, rồi lại thu người về
"Ta không chết đâu. Ngươi sợ ta chết đấy à? Ta không giống chủ nhân cũ của ngươi...khụ khụ...chính ta còn ban cho ngươi cơ thể sống đó mà. Đừng có mà suy nghĩ lung tung. Căn bệnh này ấy, thuốc ngươi đưa ta cũng uống rồi...sắp khỏi rồi ấy chứ. Ngươi là Hạc, là Hạc Hoàn Quốc Vĩnh, là Hạc sống lâu trăm tuổi cơ mà...Ta cảm kích vì ngươi sợ rằng nếu ngươi đến gần ta, ta sẽ chết phải không nào? Nhưng coi này..."
Người đứng dậy, xốc lại chăn, bước tới chỗ Tsurumaru đang lùi lại. Người bảo cậu ta cứ bình tĩnh. Chủ nhân đặt tay lên đầu Tsurumaru, vuốt nhẹ
"Ngươi coi này, ta chạm vào ngươi lúc bệnh tật, ta chẳng bị làm sao hết, đừng lo bệnh này không lây đâu, ta-..."
Tsurumaru nắm lấy đôi bàn tay ấy. Cậu ta nói nó ấm lắm, ấm hơn bất cứ thứ gì cậu ta từng chạm vào. Lần đầu, tôi thấy Tsurumaru khóc, trên gương mặt trắng phủ hay tươi cười ấy nay từng giọt lã chã. Ra đây là nước mắt của loài Hạc...

Lúc mới đến bảm doanh, chủ nhân còn lúng túng với mọi thứ, từ cách chiến đấu, cách dàn trận, cách cảm nhận sự biến động thời gian. Chúng tôi nghèo, là cái thời người mới chỉ có tôi, và cậu Sayo. Ngày ngày cơm cháo cũng xuề xòa, nhưng suy cho cùng việc thu chi chẳng đâu vào đâu cả.
Sayo luôn cúi gằm mặt khi thấy ngài
Và chủ nhân luôn xoa đầu Sayo khi thấy em ấy như thế
Một lần, khi tôi đang cùng cậu đồng đội mới Aoe bưng đồ ăn lên, cơm canh đạm bạc, ăn nhanh rồi còn ra chiến trận
"Ta sẽ không làm thế, sẽ chẳng bao giờ làm thế cả" tiếng chủ nhân vọng ra làm chúng tôi khựng lại
"Ở đâu ra suy nghĩ ta sẽ bán ngươi đi cơ chứ Sayo? Cái nghèo này là tại ta không biết cách xử lý, không phải ngươi làm chúng ta nghèo. Đồ ngốc này. Quá khứ của ngươi đã bị cái nghèo đói và sự thiếu tôn trọng của chủ nhân cũ làm che đi cái nhìn hiện tại rồi Sayo. Ta sẽ tìm cách làm chúng ta giàu lên nhanh chóng, đến khi đó ngươi sẽ được sống ở nơi to hơn chỗ này nhiều"
Nghe giọng điệu như trách cứ nhưng không phải sự giận dữ của chủ nhân. Tôi đoán là người chỉ muốn làm rõ vấn đề
Tôi thấy Sayo im lặng ngay từ đầu. Nhưng em ấy đang nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, mở to đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên ấy mà nhìn. Sayo gật đầu. Tôi biết trong ánh mắt và cái gật đầu đó, tràn đầy niềm tin tưởng và sự biết ơn của em đối với ngài

Yamanbagiri là một cậu trai thật thà như đếm, lại tự ti sau tấm mền rách nát và bẩn thỉu ấy. Gương mặt cậu ta rất đẹp. Nhưng ai khen Yamanbagiri cũng đều tự ti từ chối, rồi lại nhanh chóng lẩn đi. Cậu ta tự ti về mọi thứ, và cho rằng vì mình chỉ là bản sao của Yamanbagiri Chougi thôi, làm cái gì, thì cũng chỉ là dùng danh nghĩa mà được nổi tiếng
Khi đạt cấp độ nhất định, Chủ nhân đưa đồ nghề cho cậu, bảo cậu đi tu đi, mở mang tầm mắt ra mới được về
Qua cánh cổng thời gian sau 4 ngày, cả bản doanh ra đón. Một Yamanbagiri với đôi mắt xanh trong mạnh mẽ nhìn về phía tất cả mọi người, cậu ta thay đổi hoàn toàn, chẳng còn tự ti như trước. Vui vẻ cười tươi mà chào mọi người
Chủ nhân tiến tới, cười tươi rói
"thấy chưa, ta bảo bỏ cái mền đó ra ngươi sẽ rất đẹp trai. Lần này còn tự tin hẳn ra. Tạ ơn trời, một chuyến đi tốt lành,  ta còn lo ngươi sẽ thành cái dạng gì cơ, chẳng còn tự ti nữa, ngươi bây giờ là tuyệt nhất từ khoảng thời gian ta gặp ngươi"

"Ta sẽ thay Okita Souji chăm sóc lại ngươi, Yasusada, ta sẽ yêu thương ngươi nhiều hơn, Kiyomitsu"
"Ta khẳng định là ngươi có thật, đừng buồn Hotarumaru, nếu không có thật thì tại sao ngươi lại đứng đây chứ?"
"Nếu không còn kí ức trong quá khứ, hãy tạo những kí ức đẹp hơn cùng ta và mọi người trong tương lai nhé, Honebami"
.
.
.
"Kasen, chủ nhân về rồi" Giọng ngài Mikazuki bên cạnh, ngài ấy vỗ vai tôi, mọi người cũng đứng đằng sau đầy đủ cả
Tiếng bước xà lển đôi dép ấy, quen thuộc
Tôi vội vã ngồi dậy, nghĩ câu trách cứ người
Thế nhưng
"Chủ nhân, người đã trải qua một hành trình dài rồi, mừng trở về"
———
T đã nghỉ game gần 3 tháng vì t bận, giờ t vào game chàng nhà thơ ra mừng trở về, t cảm thấy có lỗi nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro