CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU BUỔI SÁNG CẨU HUYẾT BẰNG TÌNH TIẾT CẨU HUYẾT
Bùi Khánh Ngân có một giấc mơ.
Trong mơ, cô thấy một dàn các anh đẹp giai đang ưm ưm a a rất nồng nhiệt, cô cũng đang rất vui vẻ mà xem, đột nhiên tất cả quay mặt nhìn sang phía cô, khuôn mặt ai cũng máu me be bét y hệt bộ phim kinh dị cô xem trưa nay!
Á đù hơi bị đáng sợ đấy nhé!
Sau đó, Ngân mở to mắt ra!
... Rồi cô lập tức nhắm mắt vào.
Ngân nghẹn ngào, ối giồi ôi mắt của tôi! Từ khi nào mà phòng mình bật điện sáng choang như thế, cường độ ánh sáng mạnh yếu đột ngột sẽ làm hỏng mắt đấy có biết không!
Sau khi thích ứng được với ánh sáng, Ngân mở mắt ra, lập tức bị dọa không nhẹ.
Giời ạ cái phòng trắng toát y hệt nhà xác này là cái của nợ giề?!
Ngân ngồi bật dậy, cảm giác đau nhức từ phía dưới truyền đến khiến cô sững sờ, lập tức nghĩ đến tin tức mình xem trên báo chiều nay.
Các cô gái bị đánh thuốc mê, khi tỉnh dậy bật khóc đau đớn khi biết mình mất một quả thận!
Giời ơi 3 tỷ VNĐ của tôi!
Đậu mợ thằng khốn nạn nào dám cướp thận bố mày!
Ngân trừng mắt ra phía cửa, cánh cửa lập tức bật mở như thể có cảm ứng, một chàng đẹp trai mặc áo sơmi trắng bước vào khiến cô ngây người!
Giọng của anh Hạnh Phúc như văng vẳng đâu đây: "Bắt khẩn cấp 'yêu râu xanh' mặc sơmi trắng hiếp dâm hàng loạt thiếu nữ"!
Sơmi trắng thấy cô đần ra nhìn mình, lo lắng hỏi: "Ngân à, em sao vậy? Đau đầu à?"
Ngân giật mình: "Anh là...?"
Sơmi trắng nhìn cô, vẻ mặt sửng sốt: "Em nói gì thế? Anh là Hiên Viên Minh, là anh của em mà!"
Ngân cũng sửng sốt, cô nắm lấy tay sơmi trắng, cố gắng bình tĩnh: "Anh à, đừng đùa em, đây là bệnh viện Biên Hòa đúng không? Cho em gặp bác sĩ với."
Sơmi trắng... à không, cứ gọi là Hiên Viên Minh đi, anh giật mình trách móc: "Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Vừa tỉnh dậy đã nói nhăng nói cuội, lại còn so sánh nhà mình với bệnh viện tâm thần nữa?"
Hu hu hu anh đừng tưởng em là con nít ba tuổi ranh mà lừa gạt em xác định mình vừa nói tiếng Việt suy ra em đang ở Việt Nam mà ở Việt Nam thì làm đếu gì có cái họ Hiên Viên này chỉ có Trung Quốc mới có thôi mà có khi Trung Quốc cũng không còn cái họ này từ lâu lắm rồi í!!! Ngân khóc không ra nước mắt, ai hiểu được lòng em???
"Anh nói em là em gái anh? Em ruột?" Thấy Hiên Viên Minh gật đầu, cô hỏi tiếp: "Vậy em tên gì?"
"Hiên Viên Tuyết Ngân."
Đùng! Như thể một cái chốt mở khóa, khi bốn chữ "Hiên Viên Tuyết Ngân" vừa vang lên, một giọng nói liền vang lên trong đầu cô.
[Hệ thống] Đinh đinh đinh! Mã kích hoạt "Hiên Viên Tuyết Ngân" được khởi động, xác nhận người kích hoạt, Bùi Khánh Ngân!
Ngân: What the fuck are you talking about?!
[Hệ thống] Chào bạn, mình là hệ thống 707, chúc mừng bạn đã may mắn trúng thưởng phần quà đặc biệt của ban tổ chức: Đó là một chuyến du lịch vào cuốn truyện teen hot nhất hiện nay <<Vợ bé nhỏ em đừng hòng chạy trốn>> của tác giả Angel20xx! Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ trong cuốn truyện này! o(∩_∩)o
Oát đờ hợi tau đã làm cái mọe gì mà trúng thưởng?!
[Hệ thống] Bạn không nhớ gì sao? Hôm qua, khi vào trang web YY, bạn đã làm bài khảo sát đóng góp ý kiến mà! Vì ban tổ chức thấy ý kiến của bạn rất có lợi trong việc phát triển trang web, nên bọn họ đã trao giải thưởng đặc biệt này cho bạn! o(∩_∩)o
Thôi xong. Ngân đỡ trán, mày ngu chưa con! Về sau vào trang nào đọc yaoi cũng nhất, quyết, không, làm, khảo, sát, nghe, chưa!
Ngân nghiến răng nghiến lợi: "Không lấy thưởng có được không?"
[Hệ thống] Không được, phần quà mang tính cưỡng chế. o(∩_∩)o
Dẹp cái emo đấy mọe đi!
"... Thế còn đổi ra tiền mặt?"
Hệ thống vô tình đánh nát tia hi vọng của cô: <Không được.>
Ngân tuyệt vọng, đậu xanh rau má, rốt cuộc mày muốn thế nào?
[Hệ thống] Muốn bạn tận hưởng phần thưởng này. o(∩_∩)o
Như thể nhìn thấu lòng cô, hệ thống bổ sung: <Bạn cứ yên tâm tận hưởng cuộc sống ở đây, tận hưởng xong bạn có thể trở về ở thời gian đang dừng lại lúc trước.>
Ngân nghi ngờ: "Thật chứ?" Rốt cuộc kiếp trước mình đã tạo nghiệt... nhầm, gieo phúc gì mà kiếp này được như vậy?
[Hệ thống] Ừ, thật mà. o(∩_∩)o
Làm ơn dẹp cái emo đó đi, cảm ơn.
Hiên Viên Minh thấy biểu cảm em gái mình thay đổi liên tục, lúc kinh ngạc, lúc tức giận, lúc đau khổ, lúc vui mừng, cuối cùng là đen mặt y hệt bát thuốc anh mới uống sáng nay, anh lo lắng hỏi: "Ngân à, em không sao chứ?"
Ngân đờ đẫn nhìn sang anh, cười nhạt: "Ok, I'm fine."
"..."
Ngân bừng tỉnh lại, ồ nâu, người nói chuyện với mình là anh trai chính gốc đấy, liệu có phát hiện mình là đồ giả không? Cô vội nói: "Anh à, em giờ đã rất ổn rồi, anh cứ về phòng đi."
Hiên Viên Minh do dự: "Em chắc chứ?" Anh rất sợ trong lúc đầu óc không tỉnh táo nó lại làm ra chuyện dại dột gì, ví dụ như vẽ bậy lên tường chẳng hạn!
Ngân gật đầu như trống bỏi: "Chắc chắn ạ, cam đoan trăm phần trăm luôn, nếu có việc gì em sẽ gọi anh. Vả lại em cũng lớn rồi mà, cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ."
Hiên Viên Minh ngần ngừ, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Vậy... được rồi, nếu bị làm sao thì nhớ gọi anh đấy."
Ngân gật đầu, thấy Hiên Viên Minh ra khỏi phòng mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Đậu mợ, đột nhiên bị bắt phải diễn kịch trong khi ếu biết kịch bản ếu biết tính cách nhân vật là một cực hình đấy có biết không?
"707, bàn tiếp chuyện lúc nãy, cụ thể là 'tận hưởng' như thế nào là có thể về nhà?" Hai chữ "tận hưởng" được Ngân nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
[Hệ thống] Đi hết nội dung cốt truyện, viết cảm nghĩ mỗi ngày về câu chuyện, đợi khi kết thúc quyển sách, bạn liền có thể về nhà.
"Chỉ có vậy?"
Hệ thống rất thành khẩn: <Vâng, chỉ có vậy. Nếu bạn đồng ý, hệ thống sẽ lập tức gửi nội dung cho bạn.>
"Nếu không đồng ý?"
Một giây trước còn nói thành khẩn, một giây sau giọng đã lạnh te tua: "Nếu không đồng ý, lập tức xóa bỏ nhân vật. Thời gian đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8,..."
Đậu mợ, ác ôn! Ngân vội gào lên: "Đồng ý đồng ý đồng ý! Tao đồng ý! Gửi sách đi!"
Ngay lập tức, Ngân cảm thấy đầu mình bị cái gì đó thật dày thật nặng thật cứng đập trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro