Chương 1: Mẫu giáo. Ep 1

Tôi tên là Nguyễn Bảo Châu, đây là tên mọi người thân quen ai cũng gọi, tôi không có tên biệt danh hay bất cứ tên nào khác, và đặc biệt đây là tên do chị tôi đặt, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại đặt tên tôi là Châu nữa, còn nhỏ khi chưa đi học tôi cảm thấy bình thường khi mình là Châu, cho đến khi đi học thì...
- Tụi bây ơi, có con nhỏ gì đó kìa, hình như là học sinh mới thì phải.
- Đâu đâu?
- Chào các em, nay chúng ta hãy chào đón bạn học sinh mới nhé. Các em hãy làm quen bạn Bảo Châu đi nào.
- Áhahaha, Bảo Châu, trâu bò kìa haha
- Haha, đồ trâu bò.
Đây là điều rất bình thường đối với tôi của bây giờ vì lên lớn thậm chí tụi bạn còn chọc ghẹo theo kiểu ghê gớm và kì lạ hơn thế này nhiều, nhưng đó là tôi lúc mẫu giáo, vânggg và tất nhiên tôi rất buồn và đã khóc rầm lên khiến mấy đứa nó phải im mồm lại, nhớ lại mắc cười ghê, cảm thấy tiếng khóc lúc đó thật vi diệu. Các cô thì phải dỗ tôi rồi.
- Thôi nào, ngoan nào, con đừng khóc cô cho con kẹo nha.
Hmmm... Với lời dụ dỗ thân mật và ngọt ngào từ lời nói tới trong miệng như thế này thì tôi đã nín khóc ngay lập tức. Lúc đó tôi được ăn kẹo, mấy đứa kia thì nhìn tôi bằng đôi mắt ganh tị tôi kiểu:
- Liu liu, ai mượn chọc chi giờ không có kẹo.
Tôi hay thế lắm, nhớ lại thấy mình thật là có diên chớt liền. Cái lúc mà ngày đầu tiên đi nhà trẻ í, là lúc đi ngủ trưa kìa, tôi như là khám phá được thế giới mới vậy, bọn nó canh tới lúc các cô ngủ rồi tụm năm tụm bảy ngồi nói với nhau chuyện gì đó, tôi mới vào nên nhát không bước lại hỏi. Bọn nó nói chừng 5 phút thì kéo nhau đi tới một cái chỗ khiến cảm thấy mình thật rảnh và xàm, bọn nó kéo nhau đi vào nhà vệ sinh. Ối giồi, cũng hên là lúc đó tôi không đi theo. Xong tới chiều ngủ dậy, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng các cô
- Dậy đi các em ơi.
Mà quan trọng là mấy cô cứ gom gom rồi lại xếp xếp, tôi tò mò nên cô gắng ngồi dậy xem, ta nói nguyên căn phòng còn duy nhất một mình mình nằm, thật trống trãi, các cô thấy tôi thức liền chạy lại mà co co giật cái mềnh với cái gối của tôi. Ngủ xong thì phải đi ăn chiều chứ áhihihi, đó tôi ốm lắm, như con cò đói luôn, nhưng bây giờ sức ăn của tôi cực lớn và tôi béooooo, vì sao? Vì cái nhà trẻ này chứ đâu, ta nói ngày ăn ba bữa, mà bữa trưa với chiều là phải ăn hai tô nhỏ, một tô ăn cơm với đồ ăn và một tô ăn cơm với canh. Lâu lâu còn bonus thêm ly sữa, chưa hết về nhà, ông bà lại bắt ăn thêm. Ăn uống no say thì đây là khoảng khắc mà tôi mong chờ nhất đó chính là raaaa vềeee, eo ơi nhìn thấy người đi rớt tôi vui muốn gớt nước mắt, ta nó nó dui gần chớtttttt. Thế là tôi về nhà, tắm rửa rồi dọng vào họng thêm hai chén cơm.
End ep 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnhb50