Chap 1: mùa thu cuối cùng

Hôm nay tôi đã gặp em ấy, người con trai đã cướp đi trái tim cô đơn của tôi
_________________•________________
Trời bắt đầu chiều ráng, do quá chán nản nên tôi đã đi dạo và hóng gió, một phần do tôi quá lười và một phần là do trời bắt đầu trở lạnh nên tôi cũng chẳng muốn đi đâu xa.

Tôi đi đến một công viên gần nhà tôi, tôi bắt đầu bước đến bên chiếc ghế gỗ màu nâu gần một cây hoa anh đào,do đã là mùa thu nên trên cây anh đào này chẳng còn chiếc lá nào. Tôi thấy một cậu con trai tầm khoảng 18-19 tuổi đang ngồi gần đấy, cậu ấy cầm một chiếc dây dùng để xích chú chó alaska kia lại, trông như cậu ấy đang dắt chó đi dạo thì phải, trông cậu ấy rất đáng yêu, tôi chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ vậy, mặt tôi bắt đầu nóng và trở nên đỏ như quả cà chua tới mùa.

- "Tôi có thể ngồi đây được chứ". Tôi bước gần đến chỗ cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi rồi nói

- "Anh cứ ngồi đi ạ". Cậu ấy cười, mắt híp lại trông như đứa bé đang cười

- "Thế tôi không khách sáo đâu nhé!". Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy

-" Cậu tên gì thế, cho tôi làm quen được không?. À, tôi quên giới thiệu nữa, tôi tên là Lee SangHyeok!!". Tôi vừa cười vừa nói

- "Tôi tên là Han WangHo ạ, anh bao nhiêu tuổi vậy??!" cậu ấy lại cười một lần nữa rồi nhìn tôi

- " À năm nay tôi 21 tuổi, còn cậu thì bao nhiêu, trông cậu rất trẻ nhỉ". Tôi vừa cười vừa đáp lại câu hỏi ấy, không biết tại sao tôi lại thấy cậu ấy vừa đáng yêu vừa thân thiện, cảm giác thật gần gũi.

- " À, cảm ơn anh nhé, tôi năm nay 19 tuổi rồi, anh ở đây làm gì vậy??"

- " Cũng chẳng có gì đâu, do là nằm ở nhà chán quá nên tôi muốn đi dạo hóng mát ấy mà, hình như cậu đang dẫn chó đi dạo thì phải? ". Tôi vừa cười, vừa vui vẻ nói

- " Ở nhà chẳng có ai nên tôi dẫn em ấy đi dạo quanh đây chút". Chú chó vừa nghe thấy đã quay lại, vừa quẩy đuôi vừa thè lưỡi ra thở, trông có vẻ như nó biết có ai đó nhắc tới nó

Cậu ấy liền bước tới xoa đầu chú chó ấy. "Có chuyện gì vậy, trông mày vui nhỉ?" cậu ấy cười hiền hậu, mắt híp lại

Trời cũng bắt đầu tối, những bóng đèn phát sáng lên " Cũng gần 6 giờ rồi nhỉ?!" tôi vừa vươn vai vừa nói

- " Vâng, thôi tôi về nhé, chắc ba mẹ của tôi cũng đã về rồi, ngày mai gặp lại sau nhé". Cậu ấy lại cười, nhưng có vẻ nụ cười này có vẻ mệt mỏi rồi lại có vẻ nuối tiếc điều gì đó

- " Gặp cậu sau nhé, WangHo...". Chúng tôi bắt đầu rời khỏi ghế, tôi không ngờ rằng cậu ấy lại đi về cùng hướng, bước ra khỏi công viên tôi liền hỏi.

- " Nhà cậu gần đây sao?". Tôi vừa ngạc nhiên vừa hứng khởi hỏi cậu ấy

-" Vâng, nhà tôi cách đây không xa lắm". Cậu ấy cười thật tươi

Thế rồi chúng tôi vừa về vừa chuyện phiếm, cậu ấy cười rất tươi, tôi có cảm giác rằng tôi đã bắt đầu yêu cái nụ cười của cậu ấy, rồi cũng về đến nhà cậu ấy, căn nhà hai tầng, không quá to nhưng có vẻ rất ấm cúng, bên trong nhà đèn bật rất sáng, cậu nhìn những ngôi nhà xung quanh

- " Tạm biệt anh nhé SangHyeok". Cậu ấy vừa cười vừa vẫy tay chào tôi, " Tạm biệt cậu". Tôi cười thật tươi chào lại cậu ấy

Vừa đi được vài bước đã đến nhà tôi, tôi quay đầu lại nhìn phía sau, không ngờ nhà tôi cách nhà cậu ấy chỉ 2-3 căn nhà, như vậy thì tôi với cậu ấy có thể làm người hàng xóm tốt rồi, tôi cười thầm trong bụng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro