Hà Nội-Mùa đông-Ngày 13/10/2021(Covid)


Sáng nay, mọi chuyện ko ổn lắm.

 Tôi dậy thì đã 6:48- trễ 18 phút so với bình thường. Tôi bắt đầu lết vào nhà vệ sinh, rồi xuống dưới tầng, định bắt dầu việc làm nóng lại bữa sáng. Nhưng có vẻ mẹ đã làm hộ hết r, đêm qua mẹ đã dùng cả đêm ngồi canh bánh khỏi cháy kia mà.Hai anh em bắt đầu lục đục ngồi vào bàn, anh tôi kêu mệt, cảm giác như bị sốt vậy. Mẹ liền sờ lên chán anh, quả thật là có chút nóng. Hôm nay lại đúng ngày anh ấy thi checkpoint, đành nghỉ, chứ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Bây h tại Hà Nội- thủ đô chúng tôi ở có vẻ đã lắng dịch, mừng thay cả nước cũng đã kịp thời lấn át dịch. Lần cuối tôi nghe được số ca mắc Covid chỉ vỏn vẹn 5.000 người, giảm đi rất nhiều so với con số 17.000 cũ.

Hoàn thành bữa sáng, tôi chạy lên phòng, vớ lấy đống sách,bút, bắt đầu ngồi vào bàn để chờ học trực tuyến. Tiết đầu của tôi-GDCD trôi qua khá suôn sẻ, dù trước đây tôi cũng ko có mấy thiện cảm với môn học này, những câu hỏi của cô có thể nói là khá trực quan, tôi thường thấy hơi ngại khi trả lời những câu hỏi như vậy. Dù sao thì sau khi cô động viên tinh thần cả lớp, tôi cũng dám dơ tay đọc bài, May sao, sau đó tôi tiếp tục đóng góp xây dựng bài, liền được cô cho 1 con 9, con điểm đầu tiên cho môn học này.

Tiếp theo, đến tiết văn, tôi cũng chẳng ưa gì môn này, thậm chí còn là ghét cay ghét đắng. Tiết học trôi qua, đối với tôi cũng khá thoải mái, nhưng đến lúc xem clip thì máy tôi lại lag lên lag xuống. Tôi vẫn cố gắng nhẫn nại 1 chút đợi mn out ra.

Nhưng rồi sau đó, tôi đang vào trang chủ các kênh để vào môn địa, cũng là môn duy nhất tôi tích cực kiếm điểm, thì phần mềm tôi đang dùng-microsoft team load mãi ko xong. Đành vậy, tôi bắt đầu vội vã load đi load lại trang, rút dây điện, restart và shutdown lại máy nhưng dường như ko có tác dụng.

Đến tận lúc sát tiết, tình hình cũng chẳng khá khẩm j thêm, tôi hoảng hốt. Cố gắng vào lại nhưng bất thành, bắt đầu nhắn loạn cho đám bạn thân, tất cả chỉ có đúng 1 chữ "đã gửi", nó lại càng khiến tôi sợ thêm. Rút lấy chiếc đt cũ đến tội của bố-chiếc đt duy nhất tôi biết đc pass, tôi mở zalo lên, đăng nhập lại vào account của mình, trình bày vấn đề và cầu cíu từ phía bạn bè và mẹ tôi. Nhưng cuối cùng cũng ko tránh đc, tôi đã bỏ thẳng 2 tiết địa và sinh, đành nhờ 3 đứa bạn chụp lại hộ. 

Quay trở lại với anh tôi, chiếc nhiệt kế điện hiện lên con số mờ nhạt, dù sao nó cũng đã qua sử dụng đc cả chục năm, cũng chẳng trách đc, cơ mà công ty nhật có khác đồ j cũng bền. Dòng số hiện lên kinh hãi, 39 độ, có vẻ anh tôi đang sốt rất cao đấy, nên hãy gạt truyện cái nhiệt kế sang 1 bên.Khi hỏi, anh tôi nói đã hỏi mẹ xem đống thuốc efferagan ở đâu, nhưng mẹ vẫn chx rep lại anh ý, nên tôi đành nhắn lại, mẹ báo nó ở ngăn kéo, thôi bèn xách đít chạy xuống thôi, thk anh tôi nó ốm liệt giường rồi kia mà.

Rồi đến tối, tôi bắt đầu học Zane, chỉ vài tuần sau là thi, tôi cũng vô cùng lo lắng vì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều từ cái ngày tôi còn học tại trung tâm. Sau đó, anh tôi tuy đã uống một đống thuốc nhưng vẫn chẳng có biển hiện khá lên, mẹ bây h đang ở bên chăm sóc "cục cưng" của mẹ.

Ngày 13/10/2021, 10:52 P.M

N.M.P

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: