Chương 1

Mỗi đêm Diệp Anh đều mơ duy nhất một giấc mơ. Một giấc mơ kéo dài tám năm. Trong mơ cô là một hòn đá xanh biếc, xinh đẹp , tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm tối đen đầy cô độc. Và cô khá thích sự cô đơn ấy, dù lạnh lẽo nhưng cô sẽ không bao giờ bị tổn hại, không ai có thể chạm vào cô. Một mình cô chìm đắm trong khoảng lặng của riêng mình.

Ấy vậy mà giấc mơ kéo dài tám năm ấy lại tan vỡ , đột ngột như lúc nó bắt đầu...

***

Hôm nay là ngày thi tuyển câu lạc bộ nghệ thuật của trường, có rất đông sinh viên năm nhất tham gia, cả một hội trường đông nghịt người, ồn ào, chật chội, khiến tôi khó chịu không thôi. Quả là một môi trường 'tuyệt vời' cho người mắc hội chứng ám ảnh xã hội như tôi. Ban tổ chức thi tuyển nên cảm thấy may mắn vì tôi kìm lại được bát phở nhiều hành đang cuồn cuộn đòi ra trong dạ dày của tôi đấy, tôi không nghĩ người đến tham dự sẽ thích mùi của bữa sáng được lôi ra khỏi dạ dày của ai đó đâu.

Tôi tên Hoàng Diệp Anh hiện đang là sinh viên năm nhất khoa văn hóa học trường đại học Q. Mắc hội chứng sợ xã hội từ nhỏ cộng thêm chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, có thể nói bắt một đứa sinh ra với ước mơ duy nhất là được quay lại bụng mẹ ở lên được đại học thật sự là một sự nỗ lực đáng nể đến từ bậc phụ huynh nhà tôi.

Vậy tại sao một kẻ anti - social phobia lại đến tham dự một sự kiện quá ư là social như thế này à? Hừm...

Tất cả việc vào đại học, tham gia một câu lạc bộ, đối diện trước hàng tá người khiến tôi có khả năng ói mửa vào họ đều là một trong những giai đoạn điều trị tâm lí đã được phác ra sẵn dành riêng cho tôi. Ngay từ khi phát hiện ra bệnh của tôi, bố mẹ tôi đã lôi cổ tôi đến bệnh viện trị liệu bấp chấp sự giãy giụa phản đối đến từ bệnh nhân là tôi đây. Sau nhiều ngày tháng kiên trì, cuối cùng bệnh của tôi cũng giảm được chút chút, chí ít thì vẫn bước chân ra khỏi nhà được. Vậy nên đây chính là giai đoạn tiếp theo, mà theo như ông bác sĩ Hứa ( bác sĩ tâm lí riêng của tôi) nói với bố mẹ tôi : " Chỉ cần vượt qua được nỗi sợ, sau này con bé sẽ không thể nào nôn mửa trước mặt khách khứa của anh chị được nữa rồi." Giải thích cho những ai thắc mắc thì cả bố lẫn mẹ tôi đều là những con người của sự nổi tiếng. Bố tôi là ông bầu show quyền lực nhất giới giải trí trong nước. Mẹ tôi là nghệ sĩ cello chuyên nghiệp, đã chinh chiến nhiều năm trong và ngoài nước, đạt được nhiều giải thưởng lớn. Vậy mà từ lúc tôi phát bệnh và phun không kiểm soát vào người quan khách đến dự tiệc thì ông bà đã không dám tổ chức tiệc tùng gì nữa, kể cả tiệc sinh nhật. Khổ thân ghê đó! Vậy nên nghe bác sĩ Hứa nói xong bố mẹ tôi cảm động phát khóc, quyết tâm bắt ép tôi đăng kí vào câu lạc bộ bằng được.

Vậy đấy! Giờ tôi ở đây, đứng lủi thủi trong một góc ở đằng sau cánh gà. Mặc cái style mà theo lời nhận xét của con em họ rắc rối - Bella thì không khác gì một bà goá phụ hận đời. Cộng thêm mái tóc mà tôi mới tự xẻo đến gáy do lười gội đầu , trên vai vác cây organ Roland EX20A nặng thấy mồ, lầm nhẩm một mình để kiểm soát trạng thái lo âu ngày càng dữ dội. Cá chắc ai đi ngang qua cũng sẽ nghĩ tôi là một tên sát nhân biến thái đang lên kế hoạch và tìm kiếm nạn nhân tiếp theo vậy.

" Em Hoàng Diệp Anh tiết mục tiếp theo chuẩn bị nhé!"

Thông báo của ban tổ chức đến đúng lúc lắm. Thế đấy, một người mà chả ai biết đã từng nói : "Chuyện gì đến thì cũng phải đến, hãy để cái nôn thuận theo thế tự nhiên mà phun."

Tôi hộc tốc chạy ngay vào nhà vệ sinh nhưng cay cú thay nhà vệ sinh lại khóa.

Chó thật! Ai lại khóa cửa nhà vệ sinh khi đang tổ chức một sự kiện chứ. Đang loay hoay không biết phải làm sao vì trong đầu của tôi chỉ có phun hay không phun, không phun hay phun  lặp đi lặp lại, thì từ đâu một thanh niên mặc nguyên bộ sơ mi trắng bước tới.

" Bạn ơi, bạn không khỏe ở đâu à?"

Trời ơi điều duy nhất làm tôi không khỏe đó chính là việc cậu đứng trước mặt và chạm vào tôi đấy. Chú em, thật tình xin lỗi, cái áo sơ mi trắng trẻo xinh xẻo của cậu phải hứng trọn bát phở nhiều hành này rồi.

Sau đó là ọe, ọe, ỌE rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro