Quay lại tuổi thơ

Trong một căn phòng ngủ được thiết kế theo kiểu phương tây cổ điển, ở vị trí trung tâm căn phòng là một chiếc giường kingsize và có một cục bông vẫn đang say giấc. Đột nhiên, đồng hồ báo thức reo lên và từ trong cục bông đó một cánh tay mũm mỉm và trắng mịn lộ ra với lên đầu giường để tắt chuông đồng hồ. Cục bông ấy ngồi dậy với gương mặt còn ngái ngủ, đưa tay lên dụi mắt rồi đi vào toilet để vscn thì cậu nhìn lên gương và rồi...
1s

2s

3s

4s

5s





10s
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- KOOKIE, CON SAO VẬY? MỞ CỬA CHO UMMA NÀO, CON YÊU!!!!
- CẬU CHỦ NHỎ, MỞ CỬA RA ĐI Ạ!!!
Sau khi nghe tiếng la lớn ở ngoài thì cậu mới tỉnh táo lại, xác định là bản thân mình đã xuyên không vào cơ thể của nam phụ trong truyện mà cậu đã quăng xuống sàn nhà nhưng cậu lại xuyên không vào cơ thể của nam phụ 6 tuổi, hít thở sâu và nhẹ nhàng nói vọng lại:
- Con không sao ạ
-  Kookie, ra mở cửa đi con - Jeon phu nhân vẫn còn bồn chồn ở ngoài cửa.
Cậu ra mở cửa phòng thì đột nhiên nhận được cái ôm ấm áp của Jeon phu nhân. Cậu hơi rưng rưng nước mắt vì đã lâu rồi cậu không được cảm nhận sự ấm áp từ mẹ (ba mẹ ruột của cậu qua đời do tai nạn khi cậu 16 tuổi). Jeon phu nhân buông cậu ra, xem xét thân thể cậu từ trên xuống dưới với vẻ mặt lo lắng, cậu bật cười
- Con ổn mà umma
Jeon phu nhân rất ngạc nhiên khi cậu gọi bà là umma không chỉ mình bà ngạc nhiên mà cả những người hầu có mặt nữa. Cậu cũng hơi sững lại một chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại vì cậu biết đây không phải là mẹ ruột của nam phụ mà là mẹ kế nhưng bà yêu thương Jungkook như con ruột, luôn mong được cậu chấp nhận. Bây giờ được nghe một tiếng "umma" từ cậu, bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì cuối cùng cậu đã chấp nhận bà.
- Con thật sự không sao chứ, Kookie? - bà vừa rưng rưng vừa quan tâm hỏi cậu
- Con không sao mà, mọi người xuống nhà đi, con phải làm vscn nữa, không khéo con trễ giờ học nữa - Jungkook cười.
- Ừ, umma xuống nhà đây - Jeon phu nhân cười lại với cậu.
Cậu chỉ mất 20 phút để làm vscn và thay đồ, nhìn cậu lúc này như tiểu thiên thần trong bộ đồng phục màu trắng (mình ko biết miêu tả bộ đồng phục, m.n thông cảm) không chỉ vậy: mái tóc nâu được tỉa gọn gàng ôm sát mặt làm khuôn mặt cậu nhìn tròn trặn mũm mỉm hơn cùng với đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi hồng mọng nước. Cậu nhanh chóng lấy sách vở và xuống phòng ăn để dùng bữa sáng
- Appa, umma sáng hảo ạ - giọng điệu của cậu lúc này rất dễ thương mà cũng phải thôi vì cậu đang ở trong cơ thể của cậu bé 6 tuổi với lại đã lâu rồi cậu không dùng bữa sáng cùng gia đình nên cậu rất vui
- Bảo bối sáng hảo - Jeon chủ tịch cũng ngạc nhiên không kém nhưng khi biết được cậu đã chấp nhận Jeon phu nhân nên ông cũng yên lòng
- A con quên, mọi người sáng hảo ạ - Cậu quay người lại nhìn bác quản giả và những người hầu trong nhà rồi cuối đầu chào.
- Mọi người, sao thế ạ? - cậu đứng thẳng người lên, ngón trỏ để hờ trên môi câu, môi cũng hơi chu lên khi hỏi. Nói chung là bộ dạng của cậu bây giớ rất rất đáng yêu.
- À vâng, không có gì ạ. Thiếu gia sáng hảo ạ! - Mọi người hoàn toàn bị đổ gục bởi hành động của cậu.
- CON MỜI CẢ NHÀ DÙNG BỮA Ạ! - cậu vui vẻ dùng bữa, appa và umma của cậu chỉ biết mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu như vậy. Sau nửa tiếng xử lý bữa sáng, cậu nhìn lại đồng hồ thì đã là 7h còn 30 phút nữa là vào giờ học.
- Con đi học đây ạ - Jungkook vừa  chạy ra cổng nhà có xe chờ sẵn vừa quay đầu lại vẫy tay chào ba mẹ cậu.
- Đi học vui vẻ nhé con yêu - Jeon appa.
- Coi chứng ngã đấy, Kookie - Jeon umma.
May mắn là cậu vào xe an toàn và rồi chiếc xe nổ máy đưa cậu đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: