Chap 1

_Lầu 18_

_Phòng nghỉ_

"Tại sao Cp Tường Lâm lại được hưởng ứng nhiều vậy chứ!!?? Gì mà tình cảm thanh mai thật đẹp!!? Tớ cũng bên cậu ấy từ nhỏ cơ mà!!?? Whyyy!!!?"

"Ha còn phải thắc mắc sao. Đương nhiên là do bọn tớ quá đẹp đôi"

"Cậu im đi Nghiêm Hạo Tường!! Cậu đừng tưởng chỉ vài lần nhìn chằm chằm cậu ấy công khai thì cậu thắng!!"

"Không phải à? Fan Cp Hiên Lâm gì đấy của cậu ít hơn tớ nên ghen tị à? À quên Cp Lâm Hiên cũng không tồi nhỉ ..."

"Hừ. Hạ nhi~ Nghiêm Hạo Tường ăn hiếp tớ huhu"

"Là do cậu so đo mấy gì không thôi. Hai cậu đừng trẻ con thế nữa. Tớ đi tập luyện đây" -quay bước ra ngoài

"Hic... Hạ nhi"

"Hạ nhi nói đúng đấy. Hai đứa đừng trẻ con như thế. Lo chăm chỉ luyện tập đi"

"Em đồng ý với Trương ca, dù sao hợp với Hạ nhi nhất chẳng phải là em hay sao. Các anh nhìn xem Cp của bọn em- Văn Lâm nhìn kiểu gì cũng thật ngọt"

"Em nói gì!!!"

"Cho em phát biểu lại đó Lưu Diệu Văn"

"Haizz đều trẻ con cả..."

"Các em lại đang lảm nhảm gì thế?"

"Oi tiểu Mã ca"

"Mấy em ấy lại so xem ai hợp với Hạ nhi hơn..." -Trương ca bất lực

"À..." -mặt đầy hắc tuyến

"Ồ chuyện này còn phải vòng vo à? Hạ nhi là 'bạn gái nhỏ' của anh tất nhiên em ấy hợp với anh nhất rồi" -bước tới

"Đinh ca!!??"

"Anh ấy cũng là 'bạn gái nhỏ' của em cơ mà!!!" -Văn ca không phục

"Em chắc?"

"Anh cần coi lại chứ?"

"Ha em ngon thì lôi ra!"

"Hai người đừng tưởng bở. Mau xem fanfic của bọn tớ đi!!!" -Tống lão sư không phục

"Ha của cậu thì tính là gì! Của tớ mới nhiều và chất lượng hơn cả!! Sân khấu bọn tớ diễn chung cũng không ít đâu!!!" -Nghiêm tổng quyết chiến

"Ba đứa nó...." -Tiểu Mã ca bất lực

"Còn cả Đinh ca...." -Trương ca bó tay

"Thật trẻ con mà haizz..."

"Đúng rồi! Hạ nhi đâu?"

"Em ấy bảo phải đi luyện tập rồi. Cũng gần đến giờ ăn rồi chắc sẽ quay lại sớm thôi"

"Ừm"

_Phòng luyện nhảy_
*bịch*bịch*bịch*

Trong phòng tập nhảy lúc này đây chỉ có duy một thiếu nhiên đang tập nhảy say xưa theo điệu nhạc, từng động tác, từng chuyển động của cậu ấy đều dứt khoát, mạnh mẽ nhưng lại không quá cứng nhắc ngược lại còn uyển chuyển, mượt mà khiến cho người ta khó lòng mà dời mắt...

"Ha~ mệt quá... chắc mình sẽ nghỉ một xíu rồi chuẩn bị đi gặp mọi người vậy"

"Là sư huynh ạ...?"

"Hửm?"

"Em chào anh ạ "

"Giai Hâm...? à chào em. Sao em lại ở đây? Anh tưởng giờ này bọn em đang nghỉ trưa rồi chứ?"

"À dạ vâng đúng vậy ạ.... để huynh chê cười rồi thật ra do em vẫn chưa vững vũ đạo này nên ... em định luyện lại một chút ạ..." -nói rồi liền đưa đoạn video cho sư huynh xem

"Ồ là vậy sao..." Bài này là....

"Vâng..." A ngượng quá đi!! Sao sư huynh lại ở đây cơ chứ. Mình còn chưa trải chuốt gì hết mà chắc huynh ấy nghĩ mình rất lượm thượm cho coi huhu nhưng cũng vui vì được gặp anh ấy nhưng sao lại trong bộ dạng này... làm sao đây?... mình phải nói gì đó...

"A..." - hai giọng nói vang lên cùng lúc

....

"A vâng sao ạ...?"

"Em nói trước đi"

"Dạ không ạ. Anh nói trước đi"

"À thật ra... nếu em không ngại anh sẽ luyện cùng em đoạn vũ đạo này. Đừng lo, tuy không bằng Đinh ca nhưng anh vẫn có thể giúp em xử lí đoạn vừa rồi sao cho thật ổn"

"A!..."

"A! là do anh lo chuyện bao đồng rồi. Thôi em cứ tập nhé, anh đi trước..."

"A! không... không ạ... em chỉ là quá mức ngạc nhiên thôi... mà được sao ạ...?"

"Tất nhiên là được. Nào, chúng ta bắt đầu thôi... đầu tiên em hãy nhảy lại cho anh xem đã nhé"

"Dạ vâng!"

...

"Dừng! Đoạn này em phải dứt khoát thêm một chút như thế này..." -nói rồi liền thị phạm ngay

"Vâng"

"Dừng! Em phải hạ xuống thấp hơn nữa"

"Vâng"

"Quá chậm! Đoạn này cần nhanh lên! Đa đa đa ok?"

"Vâng!"

...

*bich*bịch*bịch*

"Ha hộc hộc hộc" -thở

"Được rồi, em đã làm rất tốt. Vất vả rồi" - đưa chai nước lạnh về phía sư đệ nhỏ của mình

"Dạ không ạ. Là do sự chỉ dạy tận tình của sư huynh ạ . Vất vả rồi ạ, em cảm ơn anh" -cầm lấy rồi cúi người 45° biểu thị sự cảm ơn đến vị sư huynh kia

"Haha em khiêm tốn quá rồi tiểu sư đệ"

"Dạ..." -ấp úng

"Hửm? Còn gì không hiểu sao?"

"Dạ không ạ thật ra..."

"Sao vậy?"

"Em có thể mời anh một bữa được không ạ! Em muốn cảm ơn vì anh đã chỉ dạy cho em ạ!"

"À thật ra không có gì to tát đâu. Dù gì cũng là huynh đệ cả, chỉ vài việc nhỏ nhặt thì cần gì phải tính toán trả ơn nếu em rảnh thì bữa nào anh mờ...." mời tụi em ăn một bữa cũng được
...

"HẠ NHI ƠI!" - chạy lại và khoác vai tiểu Hạ

"Á Hiên?"

"Em đi lâu quá đó Hạ nhi à" -Mã ca ôn nhu nói

"Mã ca?"

"Đúng vậy, bọn em chờ anh đến đói meo cả rồi!" -Văn ca 'ủy khuất' cáo trạng

"Diệu Văn?"

"À chào em tiểu sư đệ, em là..."- Đinh ca híp mắt đi lại

"Đặng Giai Hâm..." -Tường ca "hảo hán" giúp đỡ

"Ồ đúng rồi nhỉ. Xin lỗi anh quên mất mà... sao em lại ở đây giờ này"

"A!? Em chào các anh ạ..." -Giai Hâm hoang mang-ing rồi

"Thôi nào mọi người. Cũng tới giờ ăn rồi, chúng ta nên đi mau rồi còn luyện tập nữa" - Trương ca ôn hòa lên tiếng giải vây

"Đúng rồi nhỉ! Xin lỗi mọi người em quên mất"

"Cậu thật là. Lại luyện tập đến mơ hồ rồi"

"Haha... tớ xin lỗi mà Á Hiên"
"À Giai Hâm, em có muốn ăn cùng tụi anh không?"

"A! Dạ thôi ạ. Em nghĩ là bạn em đang chờ ấy ạ nên..."

"Ừm...vậy thôi hẹn em dịp khác nhé! Có gì anh sẽ nhắn với em sau nếu có thời gian rảnh"

"A! Vâng ạ"

"Vậy thôi tạm biệt em"

"Em chào các anh"
"..."

"A!! Hôm nay không những được gặp sư huynh hơn nữa còn được anh ấy chỉ bảo đã thế anh ấy còn nói sẽ "nhắn với em sau" aaaa!!! Hôm nay chính là ngày may mắn nhất trên đời!!!!" - bạn Đặng Giai-đang sung sướng-Hâm

Và thế là nhờ sự việc vừa rồi mà tiến độ luyện tập hôm nay của bạn nhỏ Giai Hâm tốt hẳn, cứ thế vừa cười toe toét vừa luyện tập khiến cho chúng đồng bạn, lão sư và các staff không dám lại gần vì tưởng lại có thêm đứa 'sốc sữa'....

_________________________________________

Make by me :33 (standee á!!)
-Cái này thật ra có chút dơ do mình làm khéo tay cho lắm nên lem tùm lum huhu

_30/6/2021_


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro