Dạ Thần Hi
4 năm sau....
Tại 1 ngôi nhà lớn cổ kính tại Anh .....
-Hi Hi con làm gì vậy?-1 người phụ nữ trẻ,đẹp gọi đứa bé đáng yêu đang loay hoay ở dưới sàn nhà cùng 1 đống đồ linh tinh kia....
Đứa bé ngẩng đầu lên..Oa ..hảo soái ..mới bé thế này mà soái như vậy chắc chắn mai sau lớn lên sẽ siêu soái được mọi bạn gái yêu quý cho mà xem...cậu bé với khuôn mặt nhỏ nhắn ,phấn điêu ngọc trác ,làn da trắng mịn màng còn hơn cả con gái ...nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của con trai mình mỗ nữ nhà ta không khỏi nhớ ai đó...^-^ con trai mình quá giống người ấy đi...
-Mẹ,con đang làm thí nghiệm mà ...-cậu bé trả lời nhìn gương mặt mẹ mình không khỏi cảm khái...mẹ đúng là siêu đẹp mà(2 mẹ con nhà này cứ tâng nhau hoài à)
-Hi Hi ,con muốn về VN thăm ba không???
-Mẹ chắc có được không?Sức khỏe của mẹ...
-Không sao .Chẳng phải con muốn biết ba con là ai sao???
-Vâng..Nhưng..
-Vậy thôi được rồi ...Tối nay chúng ta về nhé ..con tự chuẩn bị nhé..Bây giờ đi với mẹ chào ông bà ..
-Dạ.
...................
Tại 1 căn phòng khác ..có vẻ đây là văn phòng làm việc của ai đó ..ở đây có 1 đống sách ..1 bộ bàn ghế ở giữa phòng ..còn có cái bàn làm việc như của 1 giám đốc công ty nữa...2 mẹ con mở cửa bước vào căn phòng đó..
-Ông,bà.-cậu bé chạy ù vào phòng tiến đến phía chiếc bàn ghế giữa phòng đối diện với 2 người đã đứng tuổi kêu lên
-Ba,mẹ ..con muốn quay lại VN.-Mẹ của đứa bé nói..
-Vậy để ta gọi chuyên cơ riêng cho con nhé- người phụ nữ trung niên kia không dấu nổi nét buồn phiền
-Dạ ,thôi con và Hi Hi sẽ đi máy bay thông thường thôi ạ..ba mẹ đừng buồn con sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên mà..
-Tuyết ,ta biết gia đình con ở đấy ,ta cũng không cản con nhưng nhớ đến thăm ta thường xuyên nhé...-Người đàn ông đứng tuổi ...
-Vâng,con xin phép..-nói xong cô dẫn con đi ra ngoài để lại bên trong tiếng thở dài...
(Và chắc các bạn cũng biết là ai rồi đúng không chính là lãnh Tuyết còn đứa bé là con của cô và anh)
............................
Ngồi trên máy bay để quay trở về VN...Thần Hi đã ngủ gục bên tay cô từ lúc nào ..nhìn gương mặt non ớt đáng yêu của bé cô mới nhớ lại đến các sự việc 4 năm trước...
..............4 năm trước.............
Khi rơi từ trên núi xuống cô tưởng chết không nghi ngờ gì nữa .Không biết qua bao lâu, 1 lần nữa tỉnh lại cô thấy cả người có chút đau nhức không thể mở mắt ra nổi dù cố gắng đến đâu chăng nữa....1 lần nữa mở mắt cô nhìn lớp sương mờ ảo phía trước mới chợt nghĩ đến mình đang ở trong thần thức của chính mình.....Thấp thoáng thấy bóng người ,nhìn rõ hơn thì cô thấy ông(moha)đang đứng đó ,vui mừng cô chạy đến
-Ông ,con tưởng ông đi rồi chứ ,sao ông lại tới đây??
-Aiiiii ..con phải nghĩ cho mình chứ ... ta có linh cảm xấu bấm tay mới biết con xảy ra chuyện ,vội vàng nhìn xuống thì thấy con đang rơi từ trên núi xuống làm ta hết hồn ..ta mới nhanh chóng bay xuống nhưng muộn quá con rơi xuống ....ta cố gắng cứu con nhưng có vẻ con bị thương quá nặng ..tuy mạng sống của con được cứu nhưng chân con có khả năng không thể đi lại được nữa,con bị rơi vào trạng thái hôn mê ...ta chỉ làm được vậy do bây giờ ta bị mất gần hết pháp lực.........
-Con xin lỗi ....-cô biết là mình đã làm ông lo lắng ...nhưng tại sao ông lại bị mất gần hết pháp lực chứ ..thôi cô cũng chẳng muốn biết nhiều sự việc sảy ra quá...
-Không sao...Đang lúc trị thương cho con thì có 1 cặp vợ chồng thấy con dính đầy máu nên đã đưa con đến bệnh viện....Lúc đó ta mới chữa được 1 phần nên các bác sĩ ở đây bó tay ..họ đưa con ra nước ngời để chữa trị....-ông nói tiếp..
-Còn nữa ..con đã mang thai.
-Mang thai-cô kinh ngạc..
-Đúng ,ta phải chờ con tỉnh lại mới có thể thực hiện chữa trị ....-Bỗng có 1 giọng nói trầm thấp xen vào
-Bác sĩ ,nó sao rồi .-Tiếng của 1 người đàn ông.Ở trong thần thức của nó có thể nghe được bên ngoài nói chuyện
-Bây giờ tình trạng có hơi nguy kịch,dù đã phẫu thuật xong,bệnh nhân có thể không đi lại được nữa..
-Kể cả như thế tại sao nói là nguy kịch chứ-giọng 1 người phụ nữ
-Bệnh nhân lại đang mang thai ,không hiểu tại sao cô ấy giữ lại được đứa bé nhưng trong vòng 1 tháng nữa cô ấy không tỉnh thì có thể dẫn đến nguy kịch ..
-Vậy tại sao không phá cái thai...
-Cô ấy vừa gặp chấn thương và phải làm 1 ca phẫu thuật..cô ấy sẽ không chịu nổi ..Vậy..2 người ở đây tôi xin phép đi trước-Ông bác sĩ cúi đầu đi ra ngoài
-Mong nó sẽ khỏi-Người đàn bà lại lên tiếng
Bên trong thần thức ...nghe xong những lời ông bác sĩ nói cô ngớ người ....tay vô thức đặt trên bụng ..không thể ngờ trong bụng cô lại có 1 sinh mạng đang sống đó chính là con của cô và Phong....
-Bây giờ con ở trong đây ngâm dược liệu cùng lúc ta chữa trị nốt cho con ...
-Vậy có thể nhanh được không ,nếu ở ngoài kia con của con sẽ...
-Không nhanh không chậm chỉ tầm gần 1 tháng
-Bây giờ bắt đầu chữa trị đi....
Thế là trong này cô phải ngâm đủ loại dược đen ngòm bốc mùi để bảo trụ kinh mạch tránh thương tổn ..điều quan trọng thứ 2 chính là đứa bé trong bụng cô ,lẽ ra cái thai đã bị mất nhưng nhờ ông mà nó được cứu ......
1 tháng sau....
Tại bệnh viện ...cô vẫn chưa tĩnh..đã 1 tháng rồi hôm nay là ngày cuối cùng nếu cô không tỉnh lại cô sẽ....
..........
1 lúc lâu sau giường như mọi người đã hết hi vọng thì cô mở mắt tỉnh dậy .....
Nhìn những gương mặt lạ lẫm xung quanh cô không nói gì hay đúng hơn là không thể nói được ,cổ họng bị cái gì đó chặn lại ....2 vợ chồng kia vui mừng ..còn vị bác sĩ đi kiểm tra tổng thể cho cô và cô được thông báo kết quả là...con của cô vẫn an toàn điều này làm cô rất vui ...nhưng cô có thể không đi lại và nói chuyện được do di chứng kia để lại .....Nghe bác sĩ nói xong cô ngạc nhiên ..tại sao không nói được chẳng phải ông bảo với cô là chân tạm thời không đi được sao...
Trong thời gian này cô được 2 vợ chồng kia chăm sóc và kể lại cho biết 2 vợ chồng này đi du lịch thì gặp được cô nên đã cứu cô ...còn chuyện 1 tháng cô không tỉnh lại thì sẽ nguy hiểm ...nhưng thời gian trong thần thức của cô rõ ràng là...tại sao lại nhiều chuyện xảy ra vậy chứ nhưng cô vẫn rất vui vì con của cô và Phong ....
Do thân thể cô trước kia được huấn luyện đặc biệt mạnh mẽ nên cô nhanh chóng bình phục ..cô cố gắng tập đi nhưng lo cho đứa con trong bụng nên dã thôi quyết định này và nhờ đôi vợ chồng kia cô lấy lại được giọng nói sau khi mang thai đến tháng thứ 7 ..2 vợ chồng kia là thương nhân nổi tiếng giàu có bên Anh họ đã lớn tuổi nhưng chưa có con ,họ nhận cô làm con nuôi ...Họ đưa cô về nhà rồi chăm sóc cô như con gái ruột của mình chăm sóc cô...
Chuyện sinh nở cũng cực kì khó khăn ..con của cô bị sinh non và ra sớm hơn gần 1 tháng nhưng cuối cùng đứa bé an toàn và mạnh khỏe ..."Phong ,nhìn xem đây là con của chúng ta ,nó thật đáng yêu phải không phong..em nhớ anh" .Bế đứa trẻ trên tay cô nhìn xa về phía chân trời...
Khi thằng bé lớn lên thêm 1 tí cô đã chăm chỉ tập luyện để có thể đi lại được ,....lúc đầu rất khó khăn cô phải ngồi xe lăn cho người đẩy đi ,1 năm sau khi con của cô gần 2 tuổi thì cô mới đi được 1 đoạn đường nhỏ nhiều lúc vấp ngã ...có lẽ chân cô bị tổn thương hơn cô tưởng ...Thằng bé rất hiểu chuyện ,nó rất ngoan không khiến cô buồn lòng ...Cho đến năm tiếp theo khi thằng bé được gần 3 tuổi lúc đó cô có thể đi lại được .... Dạ Thần Hi nó lớn lên càng giống ba nó làm cô nhớ anh chết đi được ...Có 1 hôm nó hỏi cô cha nó là ai ???cô ngớ người không nghĩ đến chuyện này nhưng 1 đứa trẻ làm sao lại không có ba được ...cũng đến lúc cho nó gặp cha rồi ...
Vậy nên mới có chuyện cô và con trở lại VN ..Sắp gặp mọi người rồi ....Phong ,em nhớ anh......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro