Cuộc sống 'hạnh phúc' của hái hoa đạo tặc

Cuộc sống ‘hạnh phúc’ của hái hoa đạo tặc

Tác giả: Miêu Yêu Thất Thất

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, hài, HE

Nhân vật: Hái hoa đạo tặc x Mỹ nhân công tử

Biên tập: Xiao Yuan

——————————

gần đây đề tài được bàn tán xôn xao nhất từ đầu hẻm cho đến cuối phố, từ trà quán cho đến tửu lâu chính là câu chuyện về một vị hái hoa đạo tặc ở thành Dương Châu.

Nghe đồn hắn võ nghệ cao cường, hành tung thần bí, chưa bao giờ thất thủ, hơn nữa chuyên chọn mỹ nhân, tiểu thư nhà giàu có để xuống tay, hắn làm cho thành Dương Châu huyên náo ồn ào, gà bay chó sủa, khiến cho quan phủ hết đường xoay xở, đau đầu choáng váng.

Nghe nói vị hái hoa đạo tặc được mệnh danh là ‘thần long kiến thủ bất kiến vĩ’(*kiến thủ bất kiến vĩ: thấy đầu không thấy đuôi) này đã đến kinh thành rồi.

Nghe đâu đó đồn đại rằng, rất nhanh, tiếng tăm của vị hái hoa đạo tặc này đều được mọi người biết đến, trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong kinh thành, ôi thôi, khi mà hắn đến, người người nhà nhà đều hết sức ‘nhớ mong hoài niệm’, Các danh môn khuê nữ đều hết sức cẩn thận lo lắng không yên cho sự an toàn của mình; kiếm khách giang hồ muốn tróc nã hắn không ngừng xuất hiện để thử sức; quan phủ quan viên sợ bị ảnh hưởng đến danh dự của mình lo âu sầu muộn đủ điều; đương nhiên, bên cạnh đó còn có một đám người nhàn rỗi, vì chuyện không liên quan đến mình nên chỉ biết ngồi rung đùi xem kịch vui. . . . . .

Vào một đêm nọ, hái hoa đạo tặc nổi tiếng trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện trên xà ngang tại một hộ gia đình giàu có nào đó, hắn đã hỏi thăm qua, tiểu thư nhà này là mỹ nhân hạng nhất nhì trong kinh thành, dung mạo vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha vạn phần. . . . . .

Y phục màu đen ẩn trong màn đêm, hái hoa đạo tặc yên lặng không một tiếng động mà xuyên qua hành lành dài ở đình viện, vọt vào khuê phòng của tiểu thư.

Hái hoa đạo tặc thật may mắn khi vào đúng lúc tiểu thư đang tắm rửa, trong làn hơi nước mờ mịt, dáng người xinh xắn của tiểu thư như ẩn như hiện, mái tóc dài đen mướt tản mạn bồng bềnh trong nước, nước da trắng nõn được hơi nước ấm nóng vây lấy hơi hơi phiếm hồng, đôi mắt sáng ngời nhu tình như nước, ngay cả cả động tác lau người cũng mềm mại đáng yêu vô cùng. . . . . . Hái hoa đạo tặc thiếu chút nữa đã kiềm nén không được mà bổ nhào đến.

Tiểu thư này so với cô nương tự xưng là đệ nhất mỹ nữ mà hắn gặp ở Dương Châu trước kia đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, cái gì là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, mấy thứ đó thật không đủ để hình dung vị tuyệt sắc giai nhân đây, trong lòng hắn không ngừng cảm khái kinh thành quả là một nơi tuyệt vời làm sao, không những lắm kẻ có tiền, mà mỹ nhân cũng đặc biệt xuất chúng.

Có điều hái hoa đạo tặc nhìn lén quá mức chăm chú, không chú ý đến mỹ nhân đang tắm rửa kia đã hướng ánh mắt đến nơi hắn đang ẩn thân và ném ngay cho hắn cái nhìn châm chọc, kèm theo khóe miệng khẽ cong lên rất khả nghi. . . . . .

Mỹ nhân bỗng nhiên lên tiếng: “Khách đã đến, cần gì trốn ở xó xỉnh đó mà lén lén lút lút, chi bằng xuống đây từ từ nói chuyện.”

Thanh âm kiều mị của mỹ nhân truyền đến, khiến hái hoa đạo tặc cả người tê dại, theo bản năng mà bổ nhào về phía mỹ nhân. Đợi đến khi kinh hãi tỉnh ngộ lại thì người đã đứng cạnh mỹ nhân rồi.

Hái hoa đạo tặc lúc này mới bắt đầu cảnh giác, cảm giác có gì đó không ổn, sao lại dễ dàng bị người khác phát hiện như vậy chứ đã vậy còn tự động đến trước mặt người ta, nhỡ đâu tiểu thư này gọi người đến, vậy chẳng phải mình gặp họa rồi sao . . . . . . Hắn biết rõ bản lĩnh của mình, nào là võ nghệ cao cường gì đó chỉ là đồn bậy bạ, hắn kỳ thật chỉ biết một chút xíu khinh công, khi nào cần trốn thì sẽ trốn, tình hình không ổn thì chuồn nhanh, thế thôi. Thật sự nếu gặp phải nhiều người hoặc là cao thủ võ lâm gì đấy, chắc chắn lúc đó hắn không khác gì ba ba trong hũ hay thịt nằm trên thớt.

Hái hoa đạo tặc nội tâm đấu tranh không ngừng, ngay cả việc cơ bản nhất là chạy trốn cũng quên khuấy, lúc này thanh âm kiều mị của tiểu thư lại vang lên.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không gọi người đâu.” Tiểu thư liền đứng dậy, với tay tùy tiện lấy một bộ y phục kế bên khoác lên trên người, sau khi mặc qua loa thì đứng ngay trước mặt hái hoa đạo tặc, “Đã nghe không ít chuyện của ngươi, ta đây thật rất tò mò về ngươi, rất muốn gặp mặt ngươi xem thế nào.”

Hái hoa đạo tặc kinh ngạc mà nhìn vị tiểu thư trước mặt mình, thân mình vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt tựa như mỹ nhân trong tranh bước ra từ dục bồn (*dục bồn: bồn tắm), thật làm cho hái hoa đạo tặc nội tâm cuồng loạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng, tuy rằng cảm thấy mỹ nhân trước mắt có chút gì đó không ổn, nhưng cũng chả có tâm tư để mà suy nghĩ xem điểm bất ổn đó là gì.

Khi tiểu thư đưa đôi tay ngọc xoa nhẹ lên ngực hắn, hái hoa đạo tặc hoàn toàn không còn não để mà suy nghĩ, mạch máu như vỡ phựt ra, trong đầu giờ chỉ toàn hình ảnh của vị tiểu thư đây từ từ thoát ….ra . . . . . .

Mỹ nhân nhìn hái hoa đạo tặc trước mặt đã bị mình lấy hết hồn phách, cười khanh khách mà đưa hắn lên giường của mình, mỹ nhân trút bỏ y phục của hái hoa đạo tặc xuống, đôi tay chạy trên người hắn, cúi xuống hôn lên môi hắn.

Hái hoa đạo tặc tình ý say đắm cũng nhịn không đưa tay sờ sờ mỹ nhân, đến khi đôi tay tìm được và đặt trước ngực mỹ nhân thì hắn mới bừng tỉnh, hái hoa đạo tặc có chút hoảng sợ mà đẩy mỹ nhân trên người ra, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi sao lại là nam nhân!”

“Ta vốn là nam nhân mà.” Mỹ nhân cười tà, “Ngươi đã trực tiếp đến phòng của ta, chẳng lẽ lại không biết sao?”

“Ai mà biết chứ, lúc hỏi thăm rõ ràng bảo rằng chính nhà này có vị tiểu thư xinh đẹp tựa thiên tiên mà.”

“Đúng là có, chỉ là ngươi đã vào nhầm phòng, phòng của muội muội ta ở phía tây.” Mỹ nhân buồn cười mà nhìn hái hoa đạo tặc đang ngỡ ngàng ngây ngốc, nhịn không được trêu tức hắn, “Bất quá chả sao cả, ta đây cũng sẽ hết lòng thỏa mãn ngươi.”

“Ai, ai muốn ngươi thỏa mãn chứ!”

Hái hoa đạo tặc kinh hoảng, rốt cuộc hắn cũng nhớ đến việc phải chạy trốn, vội kích động giãy dụa muốn thoát đi, nhưng lại dễ dàng bị bắt ấn xuống giường không tài nào nhúc nhích được. Hái hoa đạo tặc vô cùng buồn bực mà suy nghĩ, người này tuy là nam, thoạt nhìn lại hết sức nhu nhược, nhưng vì sao lại khỏe mạnh như vậy chứ, ngay cả công phu mèo ba cẳng của mình căn bản cũng không dùng được.

Hái hoa đạo tặc cứ miên man suy nghĩ mà hiển nhiên quên khuấy tình cảnh của mình, mãi đến khi. . . . . .

“Á! Tay ngươi đang sờ chỗ nào đó!” hái hoa đạo tặc đang bị áp chế bỗng cảm thấy có bàn tay hướng về phía hạ thân của hắn, vội vàng sợ hãi gào lên.

“Hừ, nhỏ giọng một chút, bộ ngươi muốn gọi người đến đây nhìn hả?”

Hái hoa đạo tặc vừa xấu hổ vừa giận dữ đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng giãy dụa: “Ngươi buông tay ra, ngươi làm loại chuyện này sao không có chút xấu hổ nào vậy, huống chi cả ngươi và ta đều là nam nhân!”

Mỹ nhân buồn cười mà nhìn hái hoa đạo tặc: “Quái lạ, ngươi chẳng phải là hái hoa đạo tặc sao, loại chuyện này ngươi so với ta phải thành thục hơn chứ. Cư nhiên lại thẹn thùng như thế!”

“Ta làm gì mà thành thục, ai nói với ngươi ta là hái hoa đạo tặc, ta chỉ là trộm của bất nghĩa mà thôi.” Hái hoa đạo tặc thẹn quá hóa giận, “Chỉ là, chỉ là thuận tiện thưởng thức mỹ nhân, thưởng thức. . . . . .”

“Thưởng thức? Chính là đi nhìn lén đó hả! Hái hoa đạo tặc cư nhiên lại ngây thơ như thế này sao, vậy để ta đây tận tình chỉ dạy ngươi!” Mỹ nhân giễu cợt hắn.

Thế là, mỹ nhân không thèm để ý đến hái hoa đạo tặc đang ra sức giãy dụa và kêu gào, thẳng tay nắm lấy nơi “yếu hiểm” của hắn, khiến cho hái hoa đạo tặc mất hết khí lực, một lát sau lại thoải mái tách hai chân hắn ra. . . . . .

Đêm dài đằng đẵng, hái hoa đạo tặc trong truyền thuyết, chẳng những hoa không hái được, ngược lại còn bị hái hoa ngay ‘hậu đình’. . . . . .

Đến gần tảng sáng, rốt cuộc mới trốn được, nói chính xác hơn là hái hoa đạo tặc rốt cuộc cũng được thả ra, hắn vô cùng buồn bực mà nghĩ thầm, sao không ai nói cho hắn biết rằng nhà này ngoại trừ tiểu thư xinh đẹp tựa thiên tiên ra, còn có công tử đẹp tựa thiên tiên, võ công cao cường. . . . . .

Rồi sau đó, hái hoa đạo tặc phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể đi lại bình thường, lúc này hắn bắt đầu hành động trở lại để bù lỗ cho việc trước đây.

Rút ra bài học kinh nghiệm, lần này hắn tìm hiểu gia phả của mục tiêu kế thật kỹ càng, xác nhận sẽ không nhận nhầm nữa, mới thừa dịp đêm đen trèo tường hành động. . . . . .

Hắn thật cẩn thận xác nhận phòng, ngay lúc đang tính đẩy cửa bước vào, liền bị người từ phía sau túm cổ bịt miệng kéo qua một bên.

Hái hoa đạo tặc ngơ ngác sửng sốt tựa như ve con bị bọ ngựa túm gáy, không biết hành tung của mình bị bại lộ khi nào, và rồi một thanh âm quen thuộc vang lên.

“Sao lâu như thế mới xuất hiện hành động hửh, xem ra lần trước thật sự làm ngươi mệt quá rồi.”

Thanh âm bỡn cợt đầy yêu mị này khiến hái hoa đạo tặc giật thót cả tim, mồ hôi đua nhau tuôn ra xối xả, kẻ hắn không muốn thấy nhất cư nhiên lúc này lại xuất hiện .

Không đợi hái hoa đạo tặc kịp hoàn hồn, mỹ nhân của hắn cư nhiên trực tiếp lôi cổ hắn kéo vào trong một cái đình nghỉ mát ở sâu trong viện, hành quyết ngay tại chỗ . . . . . .

Hái hoa đạo tặc có khổ mà không nói nên lời, có đau mà không dám kêu lên, hắn không thể lý giải được công tử danh môn như vậy sao có thể không biết thẹn mà ngay tại sân nhà người khác làm loại chuyện như thế này, trái lại hắn đây lại hồi hộp khẩn trương cắn răng chịu đựng vì sợ kinh động đến chủ nhân. . . . . .

Từ sau lần đó, mỹ nhân công tử liền xuất hiện tại mỗi chỗ mục tiêu mà hái hoa đạo tặc nhắm đến, hái hoa đạo tặc bất luận cẩn thận như thế nào vẫn đều bị bắt.

Từ đó về sau, hái hoa đạo tặc mãi vẫn không thể thuận lợi hành động, hái hoa đạo tặc trong truyền thuyết xuất hiện ít dần trong đề tài bàn tán của mọi người.

Mọi người trong kinh thành đều nghĩ rằng hái hoa đạo tặc đã rửa tay bỏ nghề quy ẩn chốn rừng sâu, không ai biết được, vì mỹ nhân công tử ngại phiền phức, nên hái hoa đạo tặc đành khăn gói dọn về nhà hắn, sống cuộc sống ‘hạnh phúc’ của hai người. . . . . .

─ Hoàn ─

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: