chương 16

Mùa đông ở Thượng Hải thật sự rất lạnh
Bạch Lộc đang nằm trên giường lướt weibo, bộ phim của cô vừa đóng máy hiện tại thì cô không có lịch trình nên được nghỉ ngơi
Từ hôm anh đưa cô đến lớp học tiếng thì hai người chưa gặp nhau lần nào cũng đã được hai tuần
Cô nghĩ Thái Từ Khôn đang bận chuẩn bị cho concert nên cô cũng không làm phiền anh
Điện thoại cô bỗng có tin nhắn "thứ bảy tuần sau là tổ chúc concert em có bận gì không "
Cô nhìn chầm chầm vào điện thoại, cô rất muốn đến đó nhưng concert của ah chắc chắn sẽ rất nhiều người trong ngành kể cả phóng viên và tay săn ảnh nếu như cô đến đó chắc chắn sẽ không hay
Suy nghĩ một lúc lâu thì cô bèn lấy đại lí do có lịch quay nên không đến được
Thái Từ Khôn chỉ trả lời tin nhắn cô là "được " rồi anh không nói thêm gì nữa
Cô rất muốn đến đó nhưng lại không dám đối mặt với những tin đồn, một phần cô rất sợ ảnh hưởng đến anh phần còn lại là cô vì cô nghĩ hiện tại danh tiếng và tài năng của anh có thể gọi là xuất sắc , anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp còn cô chỉ là một diễn viên tầm thường danh tiếng và nhan sắc cũng không quá nổi bật nếu như bị đồn với cô chắc chắn anh sẽ ảnh hưởng rất nhiều còn cô thì chắc chắn mang danh lợi dụng, hơn nữa anh chưa một lần tỏ tình với cô tình cảm giữa họ rất mơ hồ
Tâm trạng cô không tốt nên chỉ nằm lì ở nhà không ra ngoài
Hôm nay là thứ 6 chỉ còn vài tiếng nữa thì đến concert của anh cô thật sự rất muốn đến đó , hôm đó cô nói bận không đến được chắc chắn anh rất buồn
Đang ủ rủ thì có tiếng chuông cửa , cô ra mở cửa thì là Lạc Lạc
Lạc Lạc xách theo một cái vali to đùng
Cô hoang mang nhìn Lạc Lạc chưa nói câu nào thì Lạc Lạc vội kéo cô chuẩn bị hành lí
"Nào nào nhanh chuẩn bị đi chúng ta đi Thái xem concert của Khôn nhà cậu"
Bạch Lộc vội kéo tay Lạc Lạc rồi nhảy lên sofa "cái gì mà Khôn nhà cậu còn nữa cậu muốn đi thì cứ đi mình không đi đâu "
Lạc Lạc quăng chiếc vali của mình qua một bên rồi đi đến bên cô "sao vậy chứ nhau à mới chỉ được vài ngày mà cãi nhau rồi sao hai người hay thiệt " Cô  nói rôi cắn một trái táo vừa lấy trên bàn
"Gì mà mấy ngày rồi cãi nhau mình với anh ấy chưa là gì hết hôn nữa nếu đi đến đó bao nhiêu tin tức rồi tin đồn xảy ra mình không đi đâu"
Lạc Lạc trầm ngâm suy nghĩ cô biết Bạch Lộc đang nghĩ gì cô thật sự hiểu người bạn này
Sợ Bạch Lộc lại suy nghĩ lung tung nên cô vừa cười to vừa khoác vai Bạch Lộc nói "nè Nghiên Nghiên à cậu ngốc sao thành thật với mình đi cậu có thật sự không muốn đi hơn nữa cậu không biết hóa trang sao mà cho dù có nhận ra thì có mình đi với cậu nếu xảy ra tin gì đó thì nói cậu đi với mình xem concert "
Bạch Lộc thấy Lạc Lạc nói rất có lí hơn nữa cô thật sự rất muốn đi
Tay của Lạc Lạc đang khoác trên vai cô bỗng cả người Lạc Lạc bị bật ra phía sau, Bạch Lộc hùng hổ đứng dậy vui vẻ sờ tay lên mặt Lạc Lạc xoa mạnh "đợi mình mình chuẩn bị hành lí"
Nói rồi cô nhảy chân sáo vào phòng giống như một đứa trẻ chuẩn bị được cha mẹ dắt đi chơi
Lạc Lạc lớn tiếng nói "mình chuẩn bị vé máy bay rồi nhanh thay đồ đi nhé"
Trong phòng cô vừa hát vừa nói " được"
Lạc Lạc thu lại nụ cười cô thì thầm "dáng vẻ này của cậu ấy thật sự rất hồn nhiên vọng Thái Từ Khôn sẽ giúp tôi lưu giữ lại nụ cười này của Nghiên Nghiên
Trên máy bay Lạc Lạc thấy Bạch Lộc đang suy nghĩ gì đó rồi đôi lúc lại cười ngốc " cậu có nói với anh ấy sẽ đến không"
"Mình muốn cho ấy ấy bất ngờ , nếu anh ấy thấy mình đến chắc chắn sẽ rất bất ngờ "
Lạc Lạc nhìn Bạch Lộc rồi nói với với một giọng điệu trêu chọc " mình không muốn đi ..bla bla rồi giờ sao tạo cho anh ấy bất ngờ đúng là yêu vào rồi thì khờ hẳn ra "
Bạch Lộc cười nhẹ rồi từ chìm vào giấc ngủ
Đến nơi thì đã là hôm sau rồi cô và Lạc Lạc chọn chiếc bay lúc đêm
Hai người chọn khách sạn ăn uống rồi tham quan một buổi chiều thì cũng đến lúc tố chức concert cô chọn không thông báo cho anh đợi anh anh xong việc thì cô tìm anh
Ngồi dưới khán đài tay cô ôm một bó hoa hồng xanh Lạc Lạc rất thắc mắc quan hệ của hai người nếu tạng hoa thì hồng đỏ sẽ thích hợp hơn chứ không để sụ thắc mắc lấn ác tâm trí cô quay sang hỏi Bạch Lộc " nè cậu khờ à sao lại là hoa hồng xanh mà không phả là màu đỏ "
Bạch Lộc nhìn vào bó hoa hồng xanh trên tay rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nụ cười đó mang theo sự bình yên và một chút hạnh phúc " Thái Từ Khôn rất thích hoa hồng xanh "
Lạc Lạc ngạc nhiên "ồ ra vậy cậu cũng hiểu anh ta quá còn gì "
Buổi buổi diễn bắt đầu cô nhìn từ xa một bóng đáng quen thuộc dần hiện ra trong làn khói trắng
Thái Từ Khôn khoác lên mình một bộ vest đen trên cổ áo được đính những viên đá màu xanh , trong màn đêm anh Hiện lên như một ngôi sao sáng
Nhìn anh trên sân khấu với đam mê và nhiệt huyết của mình bằng những nỗ lực của anh thực sự rất xứng đáng
Cô nhìn anh rất nhiều nhường như nhũng gì xảy ra xung quanh những tiếng hò hét đều không ảnh hưởng đến cô cô chỉ im lặng tập trung nhìn chàng trai đó
Đôi mắt cô đã ngấn lệ cô thật sụ muốn khắc sâu dáng vẻ này của anh muốn lưu giữ mãi mãi trong tâm trí của mình
Có lẽ đây là cảm xúc khi cô đem tâm trí của mình đặt vài anh quả thật anh không làm cô thất vọng
Lạc Lạc yên lặng bên cạnh cô có lẽ coi biết Bạch Lộc thật sự đã toàn tâm toàn ý đem trái tim của mình tặng cho người đó
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc Lạc Lạc mượn có muốn đi dạo để cô và anh có không gian riêng
Theo như cô tìm hiểu được từ trợ lý của anh thì đang nghỉ ngơi ở phòng riêng cô dặn Lôi Khôn đùng cho anh biết cô đến
Tay cô ôm bó hoa, mong chờ để được gặp anh khi cô đang hành lang chuẩn bị vào phòng thì anh đột nhiên mở cửa bước ra cô định chạy lại thì thấy một cô gái dáng người mảnh mai trông rất có khí chất có lẽ là một tiểu thư nhà giàu
Cô gái đó chạy đến ôm anh vào lòng ,cô chưa kịp bất ngờ thì thấy anh xoa đầu cô gái đó
Trái tim cô như chậm đi một nhịp cô không đi đến đó chỉ đứng nhìn họ từ từ khuất xa mình
Cô buông bó hoa trên tay xuống đất đôi mắt cô đã nhòe đi giọng cũng yếu dần " hóa ra mình chỉ là như vậy hóa ra với ai anh cũng như vậy là mình ngốc là mình hiểu nhầm anh ấy chưa từng nói thích mình tất cả là do mình ngộ nhận"
Cô chậm rồi bước đi trên hành lang giường như tất cả những gì xảy ra trước đều còn quân trọng nữa "
Trên con đường đông đúc người chỉ có cô là đơn độc cô không còn sức lực quan tâm gì nữa. Cô cứ đi về phía trước nhưng tân cô lại không biết đâu là đích đến
Khi đôi chân rã rời thì cô ghé vào một quán rượi rồi như thế mà uống
4h sáng không thấy Bạch Lộc về Lạc Lạc hơi khó hiểu nữa như cô và Thái Từ Khôn đi chơi muộn thì ít ra phải báo cho cô một tiếng 
Lạc Lạc tìm trong túi xách của mình số mà Thái Từ Khôn cho cô lúc trước
Một lúc lâu anh mới nghe máy cô liền nói " Anh chị à hai người bao giờ mới về đây "
"Lạc Lạc  phải không cô đang nói gì vậy tôi không ở cùng Bạch Lộc cô ấy không đến đây "
" cái gì cô ấy không tìm anh à tôi và cô ấy đến concert của anh xem cô ấy còn nói muốn cho anh bất ngờ nên không nói tôi để cô ấy lại để cô ấy tìm anh tôi về trước"
Thái Từ Khôn đang đi trên hành lang nghe Lạc Lạc nói vâyn thì rất bất ngờ chưa kịp phải ứng thì thấy bó hoa đang đơn độc trên nền đất anh liền gấp gấp trả lời
"Tôi hiểu rồi cô đừng lo lắng tôi đi tìm cô ấy"
Nói rồi anh liền tắt máy
"Gì vậy " Lạc Lạc thắc mắc
  Anh hốt hoảng gọi bảo vệ yêu cầu bảo vệ cho xem lại camera thì thấy cô đã rời khỏi nơi tổ chức concert
Đột nhiên điện thoại anh reo lên là số của cô anh liền hốt hoảng nghe máy "em đang ở đâu vây"
  Đầu dây bên kia là một giọng nam" cho hỏi anh là bạn của chủ nhân số máy này ạ cô ấy đến đây uống rất nhiều rồi thiếp đi gọi thế nào cũng không dậy anh đến đón cô ấy được không "
"Đừng gọi cô ấy dậy để cô ấy ngủ tôi đến ngay cho tôi địa chỉ"
Anh hốt hoảng tắt máy rồi láy xe đến quán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro