Người trưởng thành
Nếu hỏi ai là thầy giáo được yêu thích nhất trường trung học phổ thông Rintis, người đó chắc chắn là Earthquake.
Mức độ được yêu thích của giáo viên phụ thuộc tương đối vào môn họ dạy, mà cũng phải xem, môn học từ lâu đã đóng vai trò định hình một cách khái quát hình mẫu của người dạy, dù chỉ là trong tiềm thức học sinh. Ví như giáo viên tiếng Anh thường vui vẻ, giáo viên Toán thì nghiêm khắc, giáo viên Văn thì nói nhiều nói dài bay cao bay xa, bay đến nơi nào không biết, rất hiệu quả trong việc đưa học sinh vào cõi mộng.
Thật bất ngờ, Earthquake chính là trường hợp đó! Nhưng lại phá tan định kiến bao đời của nó!
Thầy Earthquake dạy Văn lớp mười hai, đó là chuyện ai ai cũng biết. Thầy dạy cho ba lớp đầu 12A 12B 12C, chính là một truyền kì khiến cho bạn nào ngấp nghé trước ngưỡng cửa năm cuối cùng cũng đều muốn chui vào một trong ba lớp đó. Tỉ lệ học sinh của thầy thi rớt môn Văn thấp kỉ lục, cách giảng nghe nói rất chi là dễ hiểu (không có hoa mỹ uốn éo vòng vèo như kính vạn hoa), đặc biệt không có bài tập về nhà! Bài tập trên lớp không nói, bài tập Tết vẫn giao, nhưng có một chuyện chắc như đinh đóng cột là thầy không bao giờ kiểm tra xem trò đã làm hay chưa!
Như thể ông tổ nghề sợ thầy chưa đủ tốt, thầy Earthquake năm nay mới có hai mươi bảy tuổi, là một... anh chàng... đẹp trai...
Hơn thế còn là nét đẹp hiền lành đúng như tính cách của thầy, thành công khiến cho không ít trái tim nữ sinh gia tăng nhịp đập, dù sao quan hệ tình cảm thầy trò không phải là không thể xảy ra. Đáng tiếc đây là trận chiến chưa đánh đã thua, vì chỉ cần chú ý ngón áp út của thầy là sẽ thấy, một chiếc nhẫn đính đá màu đỏ chói mù mắt người...
Người ta là hoa đã có chủ rồi, ầy.
"Chắc là hồng ngọc hả?" Nhả ống hút sữa, Thorn nghiêng đầu nói với cậu bạn thân. Nhà cậu bán kim hoàn, đã quen nhìn vàng bạc đá quý, bản thân cậu cũng có mắt nhìn tốt bẩm sinh. Là nhẫn hồng ngọc á nha, kích thước không hề phô trương nhưng ánh sáng viên đá trông đặc biệt đẹp, nếu để trong phòng tối thì còn có vẻ huyền bí... Như bệnh nghề nghiệp vậy, Thorn đã quen âm thầm đánh giá trang sức của bất cứ ai mình gặp mặt, và món trang sức duy nhất của thầy Earthquake chắc chắn đắt giá nhất cái trường này.
Cậu bạn Solar đẩy kính mắt, "Vợ thầy giàu chăng?"
"Hoặc là thầy giàu ngầm." Thorn chống cằm trầm tư, "Mà cũng chưa chắc là vợ?"
"Hả?"
"Solar, em lên phân tích đoạn số ba." Ông thầy "có vợ giàu hoặc giàu ngầm" vui vẻ tương cậu trai lên, cậu đực mặt ra rồi tự rủa mình. Thầy Earthquake hiếm khi nhắc nhở ai nói chuyện riêng mà trực tiếp kêu đứa đó lên bảng, bản chất của thầy như không thể nặng lời vậy, thế mà lại giữ trật tự lớp vô cùng hiệu quả. Thorn ra vẻ thông cảm gật đầu với "chiến sĩ" còn mình đẩy hộp sữa sâu hơn vào hộc bàn, cau mày quan sát thầy. Nói chứ cậu cũng chả tin tưởng giả thuyết "giàu ngầm" cho lắm, vì thầy Earthquake dẫu gọn gàng, trên người không chỗ nào nhếch nhác nhưng hay có cái vẻ mệt mỏi, còn cả quầng thâm nhàn nhạt, chính là...
... Là vẻ mặt của người chạy deadline mãi không xong í.
Là kiểu người đã sống chung thân với cà phê rồi.
Người nhà giàu không có cái vẻ mặt như vậy.
Đồng lương nhà giáo chỉ đủ ăn, người có tiền mà làm nghề này chắc vì đam mê là chính, còn thầy Earthquake hẳn là mưu sinh trăm phần trăm (dù thầy vẫn đam mê). Tuy thế nếu nghiêng về giả thuyết "vợ giàu", chả lẽ người ta lại không chăm lo cho thầy, lúc nào cũng có vẻ hơi bị thiếu sức sống như vậy.
Thorn kết luận thế giới của người lớn hết sức khó hiểu. Không phải chuyện của cậu, nên cậu chẳng mất công nghĩ nhiều.
Cơ mà, cũng chưa chắc là vợ ha?
*
Nếu hỏi thầy giáo Ice có phải hình tượng giáo viên được yêu thích hay không, câu trả lời sẽ là "giữa giữa".
Giữa giữa, nửa chừng, là bởi tuy thầy dạy Toán nhưng không hề nghiêm khắc, thậm chí là dễ dãi. Không phải nói đùa, thói quen của thầy chính là đang giảng tới cao trào thì đột nhiên!
... Lăn đùng ra ngủ.
Đúng vậy, thầy Ice dạy giỏi cực kì, chưa từng bị bất cứ bài toán nào làm khó, nhưng mà thầy bị chứng ngủ rũ. Học sinh đối với chuyện này dở khóc dở cười, một hai lần còn có thể la hò nhân cơ hội làm việc riêng, mà tới lần thứ ba thì vấn đề lộ rõ: Thầy như vầy, trò làm sao thi tốt nghiệp nổi đây?
Vậy nên thầy giáo tài trí nghĩ ra kế sách cực kì thông minh, ở nhà chuẩn bị sẵn trước một đống đề, sau này lỡ ngủ gục thì đó chính là tín hiệu học sinh tự lấy giấy ra làm kiểm tra, gian lận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng nó. Thế mà mỗi năm vẫn giúp cho một đống đứa qua cửa, đúng là trong quái gở có cái hay.
Lúc này đây, ông thầy quái gở với hội chứng cũng tai quái nốt nhướng mày với thầy giáo được yêu thích nhất trường, "Đi bar?"
Earthquake gật đầu nhét đồ vào túi xách, lộ ra nụ cười hiền lành đính kèm hai bọng mắt, "Không phải chỗ náo nhiệt xập xình đâu, là bar yên tĩnh."
Dù là yên tĩnh thì... Ice chỉ thuận miệng hỏi sau giờ làm đối phương đi đâu, không ngờ nhận được câu trả lời này. Bình thường anh ta toàn đi thẳng về nhà.
"Cậu muốn đổi gió à?"
"Không phải, có hẹn."
Cái này còn đáng ngạc nhiên hơn. Ice chớp đôi mắt màu xanh, thoáng tò mò, đối phương lại nhanh chóng chìa ra cái phao, "Cậu muốn đi cùng không?"
"Sợ phiền."
"Được mà được mà."
Lí do Earthquake và Ice khá thân thiết lại không phải vì là đồng nghiệp.
Trời sinh Ice là một con sâu ngủ, chẳng cần hội chứng gì đó cũng có thể quất mười mấy tiếng một ngày. Chả hiểu trời xui đất khiến sao lại đưa chân vào cái ngành này, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình như thân bèo bị sóng quất bay tới tận phương trời vô định. Anh phải thủ đến năm cái báo thức đầu giường mới gắng gượng dậy sớm được, trường không xa nhà, chịu khó đi bộ cho tỉnh, dọc đường ghé vào quán của Tok Aba mua một ly cacao nóng. Lộ trình vẫn giữ nguyên, chỉ là ở một thời điểm nào đó quán cacao bán thêm mấy bịch bánh quy, Ice ban đầu mua nhai chơi không ngờ hợp khẩu vị quá mức, từ đó đến nay anh vẫn là khách trung thành của quán.
Một ngày bâng quơ hỏi Tok Aba, hóa ra ông không phải người nướng bánh mà chỉ bán giùm thôi. Người đó chính là Earthquake.
Ice ngẩn ra, mà nghĩ lại, cũng chẳng có vấn đề gì. Lương trường tư đủ sống, nếu chỉ lo cho một người thì tuyệt đối dư dả, Earthquake từng nói mình và nửa kia không ở chung. Vậy có lẽ bán bánh chỉ là bán chơi, dù sao ở một mình không làm tí việc vặt sẽ rất cô quạnh.
Nửa kia của Earthquake chắc là đi làm xa. Trong quán bar yên ả mờ tối, Ice ngậm miếng chanh vốn gắn trên ly cocktail, nghĩ như vậy.
Đúng như Earthquake nói, nơi này không hỗn loạn tẹo nào, trái lại ẩn chút phong vị trưởng thành. Chính giữa là sân khấu nhỏ cho người lên hát, hoặc là quán thuê hoặc là khách, Earthquake bảo chỉ cần trả tiền ai cũng có thể biểu diễn. May mà nãy giờ chỉ có ca sĩ chính hiệu hoặc nghiệp dư, không có khán giả nào bị chọc chảy máu tai.
Ngồi một hồi Earthquake lại chuyện phiếm, "Hôm nay Blaze chạy tới tối à?"
Ice gật đầu. Như đã nói, trường của họ là trường tư, có giáo viên dạy theo hợp đồng cũng có dạy thuê, Blaze chính là trường hợp hai. Ông thầy thể dục trẻ con nhất khối mười hai từng gặp, chỉ dạy nửa buổi, buổi còn lại biến thành anh giao hàng. Anh chàng với đôi mắt màu lửa vốn cũng năng nổ sinh động như lửa, thích chạy qua chạy lại, cả tuần chôn chân trong một khuôn viên là chuyện bất khả thi với anh.
Còn tại sao Ice biết rõ thế á? Vì họ là người yêu mà.
Ừ, người yêu, nếu mọi sự thông thuận sang năm sẽ cưới. Cả hai ở trong trường chưa từng giấu giếm, tư tưởng của đồng nghiệp và học sinh cũng tiến bộ, không kì thị, mà dẫu ai đó có đi nữa thì cũng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng.
Earthquake đôi khi vẫn nghĩ chuyện tình của cặp đôi xanh đỏ hết sức vi diệu, một người bay nhảy quá mức, một người thờ ơ quá thể, thế mà vẫn cứ thế dính lấy nhau. Chắc vì họ đều nhìn thấy điều gì đó ở đối phương, một điều đáng trân trọng...
Nhìn lại chuyện của mình thì...
Cũng không khác hơn gì nhỉ?
Sân khấu nhỏ đổi chủ, tiếp theo là màn biểu diễn của một vị khách.
Ice ừm hửm hút một hơi nước, anh hiện đã khá là tin tưởng tài nghệ của những ai dám bước lên đó, đồng thời tự hỏi đã có trường hợp nào bị khán giả đánh đuổi chưa? Chắc sẽ buồn cười lắm á.
Earthquake hai tay đan vào nhau đỡ cằm, khóe miệng câu lên.
Người trên kia vừa đàn vừa hát, không gian thiếu ánh sáng cơ hồ là một nét đặc biệt nơi này, nên không thể nhìn rõ mặt. Cơ mà dưới bóng đổ của viền mũ lưỡi trai, dường như có thể thoáng thấy... con mắt... màu đỏ...
Bài hát này...
Ice lẩm bẩm, " "Sea of Blood" (Biển máu)?"
"Cậu biết hả?"
Tình cờ thôi, bởi vì Blaze khi ở nhà thường mở Youtube cho chạy nhạc lung tung, bài này Ice nghe trúng mấy lần rồi. Anh đối với âm nhạc có hứng thú vừa phải, với "Sea of Blood" lại nhớ kĩ hơn chút, chính ra là nhớ kĩ người hát.
Thunderstorm.
Một giọng hát không biết có được coi là đặc biệt không, nhưng tuyệt đối đã để lại cho Ice ấn tượng.
Blaze hoa tay nói là minh chứng Youtube đẻ ra nghệ sĩ gì đó, Ice không quan tâm người nổi tiếng, nhạc hay thì nghe. Ice đã nghe thử ba bài hát hình như là bước đệm của Thunderstorm, đem so với "Lightning in Red" (Chớp đỏ) bão giật chớp đùng và "Heartbeat" (Nhịp tim) như kéo căng từng sợi tim thì bài giữa vẫn hợp ý anh hơn cả. Ngay bây giờ, ngay trong không gian này, âm thanh tiếng hát vẫn có sức hút ma mị tựa bể máu.
Mở đầu nhẹ nhàng, chỉ là ẩn chứa sự thúc giục mờ nhạt.
Rồi càng lúc càng nhanh, tựa xoáy nước đỏ ngòm dần chìm xuống.
Tiếng hát, nếu bảo là tiếng thì thầm cũng đúng, rồi sau đó tầng tầng rì rầm gợn sóng ập lên.
... Khoan đã, cảm giác này cũng rất giống? Không phải chỉ là hát lại thôi sao?
Không chỉ là giống, nghe trực tiếp vào tai dường như còn đáng sợ và thu hút hơn bao nhiêu.
Ice quay nhìn Earthquake, người kia đã không để ý đến anh nữa, hai bàn tay nâng má dán mắt vào người đang hát, nét cười như khắc vào trên mặt. Phủ lên đôi mắt vàng rực là một tầng lấp lánh.
Nơi ngón áp út bên trái, viên hồng ngọc lóe lên.
Tiếng nhạc chợt cao vút!
Ice biết đây là khúc cao trào của biển máu, là con sóng thần màu đỏ rướn người lên càng lúc càng cao, bọt nước đục ngầu sủi lên, vỡ tan tung tóe. Những nốt nhạc khiến bụng dạ vặn vẹo, lồng ngực nổi trống. "Lightning in Red" là hàng chùm sét đỏ bắn tung tóe xẻo rạch bầu trời, "Heartbeat" tựa những sợi dây thép hết kéo rồi thả trái tim người nghe, còn "Sea of Blood" đơn giản là con quái vật màu đỏ há cái miệng rộng, nuốt chửng tất cả!
Một tiếng vang!
Như thật sự có thể nhìn, nghe thấy máu đỏ dội vào đại dương, phút chốc tất cả đều vỡ nát.
Bọt nước cứ chìm nổi như vậy, đột ngột, cái gì cũng không thể nghe, thấy nữa.
Vị khách ôm cây đàn cúi đầu chào khán giả, không nói một lời bước xuống.
"Ồ..."
"... Ah..."
"Tuyệt vời! Không phải là người nổi tiếng cải trang đấy chứ? Anh gì ơi cho xin chữ kí được không!!!"
Ice rốt cuộc hoàn hồn giữa tiếng pháo tay ngất trời. Quán bar "trưởng thành" đã biến ra bộ dạng náo nhiệt này nha, quả nhiên thiên tài luôn có thể lay động chúng sinh. Bởi vì anh tin rằng, ngoại trừ cái người chân chính sáng tác ra bài hát đó ra, không một ai có thể...
"Thiên tài" từ đâu hiện ra trước bàn của anh.
...
Người ta nhìn Earthquake, Earthquake nhìn người ta, người ta nhìn Ice, gật đầu một cái, sau đó hai người vàng đỏ tiếp tục bốn mắt nhìn nhau.
... À...
Earthquake hào phóng vỗ tay, viên hồng ngọc theo động tác mà nhấp nháy liên hồi đến là vui mắt, trên mặt cười đến xán lạn. Đây là bộ dáng tràn đầy sinh khí nhất Ice từng thấy đồng nghiệp bày ra, sau đó Earthquake vươn tay kéo người kia lại, hai vị rất tự nhiên mà hôn nhau.
Ice kịp để ý ngón áp út bên trái của người mới hát có đeo nhẫn, đính đá màu vàng, giống màu mắt Earthquake như đúc.
... Chà, thị lực của mình thật tốt quá, cẩu lương cũng không đâm mù được.
*
Sau khi chào tạm biệt Ice, cũng nhận lấy ánh nhìn vi diệu từ cậu ta, Earthquake nắm tay Thunderstorm lên xe về nhà. Anh cũng chỉ dám mời một người lạnh nhạt không màng thế sự tới buổi diễn hôm nay, coi như một phút tùy hứng đi, cơ mà thật sự có thể thu hoạch vẻ mặt chấn động nghìn năm có một.
Xe của Thunderstorm, anh ấy lái, Earthquake thoải mái ngồi ghế phụ.
"Lần này anh về một tháng nhỉ?"
"Ừ, đợt quảng bá album đã xong rồi, sắp tới không có chương trình nào cần ghi hình trực tiếp."
Earthquake ừm một tiếng, mở album mới nhất của anh lên, trong xe nhanh chóng tràn ngập âm thanh quen thuộc.
Thunderstorm nổi tiếng vì tài năng, đó là chuyện tự nhiên không thể cãi. Nhưng mà còn vài lí do lớn nhỏ khác, vì vận may của anh, cũng vì câu chuyện của anh truyền cảm hứng.
Dù sao thì, từ một kênh Youtube trở thành người nổi tiếng độ nhận diện toàn cầu thực sự là một đoạn truyền kì hâm nóng nhân tâm, đúng không? Mà đoạn truyền kì đó còn khiến người ta phải thốt lên "Số quá đỏ!".
Thunderstorm là người Mỹ gốc Malaysia, may mắn ở nước ngoài vẫn được bố mẹ bảo trì phong tục, được dạy tiếng mẹ đẻ và đủ thứ khác. Năm mười lăm tuổi, anh mở một kênh Youtube đăng những bài hát do mình hát lại, nhưng video không bao giờ là quay cảnh đời thật, đôi lúc còn có chút trừu tượng. Ảnh đại diện là biểu tượng tia sét đỏ trên nền đen, người quen ngoài đời thấy trùng tên thì cũng không ai nghĩ cái tên khô như ngói ấy biết hát hò, nên suốt một thời gian dài chẳng ai biết "Thunderstorm" mặt mũi ra sao.
Thunderstorm như có sao bảo mệnh trên đầu, nhạc không hề rơi vào cảnh thiếu người nghe, thậm chí phát triển đến mức anh thấy hơi ớn. Nhưng với châm ngôn "Kệ", anh hát cứ hát, ai thích nghe cứ nghe, một câu trả lời bình luận hay một cú thả tim cũng không thèm ban cho fan, càng khỏi nói livestream hay nhè ra tài khoản mạng xã hội. Thái độ như quả dưa leo thế mà không khiến fan ghét bỏ, họ chỉ thấy kiểu thanh niên nghiêm túc chăm làm không ham chơi này khá mới lạ, dần dần thích thú, sau đó thành fan trung thành (cuồng).
May mắn là vậy, nhưng lọt vào mắt xanh của người chiêu mộ cho hãng thu âm hình như may quá rồi?
Thunderstorm cũng nghĩ thế, nên thấy bình luận tuyển nhân tài của người ta liền mặc định là lừa đảo, trực tiếp chặn luôn.
Người ta thật là uất ức chết, anh á, anh không chịu tiết lộ tài khoản Facebook hay Twitter, Youtube thì vứt chức năng nhắn tin từ đời tám hoánh, tôi còn có thể làm gì?!!
Cứ nghĩ một nhân tài cứ thế trôi qua theo dòng đời...
Tèn ten! Sao bảo mệnh một lần nữa vùng lên sáng chói, ba năm sau dẫn người chiêu mộ ấy đến thẳng buổi biểu diễn cuối năm ở trường Thunderstorm!
Vì cháu gái ổng học chung lớp với "nhân tài hụt", mà sau khi ổng tận mắt chứng kiến tài năng khủng khiếp của anh, thì cũng không hụt lắm.
Sau này mới quen, nghe Thunderstorm kể lại chuyện, Earthquake bày tỏ không biết nên dùng vẻ mặt nào, "À... Đây là có những người sinh ra nhất định phải nổi tiếng hả?"
"Chắc thế."
"Mà sao anh lại biểu diễn? Nghe anh kể, hình như hồi đi học anh không thích trở nên nổi bật."
"Vì ngày cuối cùng tự dưng muốn nổi loạn."
Lý do thế mà thuận tai phết.
Chuyện cứ thế, cứ thế... Thunderstorm trải qua vài chuyện nọ kia, cuối cùng thuận lợi kí hợp đồng với hãng thu âm, thời gian đầu thường phải lo PR thì đã có nền tảng là kênh Youtube sẵn, sao bảo mệnh vẫn thật sáng. Thunderstorm vẫn dùng kênh Youtube cũ, nó vốn chỉ có video anh hát, thật sự là một kênh âm nhạc tiêu chuẩn. Mà nói lượng người đăng kí ngày càng đông đảo là bởi sau một thời gian dài chỉ hát lại thì anh bắt đầu tự sáng tác, bộ ba đầu tay giật đùng đùng – máu đỏ lòm – tim đau nhức đã nhấc lên quật xuống cộng đồng fan cả tháng trời, bài hát anh biểu diễn trong ngày cuối năm chính là anh cả "Lightning in Red".
Nhân tài vĩnh viễn sẽ được coi trọng, ca sĩ nắm trong tay khả năng sáng tác chính là bảo vật, cũng là thước đo, một loại giá trị sẽ luôn vô tình bị người ta soi mói.
Và quan trọng hơn tất thảy, Thunderstorm chính là ca sĩ biểu diễn bẩm sinh.
Bài hát trong video ai cũng có thể hát lại, có thể biến tấu ra cái gì đó, nhưng dáng vẻ trên sân khấu, kĩ năng biểu diễn, thu hút, thần thái ấy, là độc nhất vô nhị.
Vậy nên Thunderstorm thu âm rồi đăng lên mạng, ai cũng có thể học theo.
Thunderstorm hát nhạc của mình trên sân khấu, là vô địch.
*
"Về tới nhà rồi~~~" Earthquake lăn vali của Thunderstorm vào phòng khách, kéo giãn cơ. Người sau thuận tay khóa cửa, nhìn căn chung cư của hai người sạch sẽ dưới ánh đèn sáng rọi, cõi lòng chợt ấm áp, anh gật đầu, "Về nhà rồi."
Nhà, thực sự là nơi khiến mình vừa qua khỏi cửa toàn thân đều thả lỏng ra.
"Anh đói không, em nấu gì cho anh ăn?" Earthquake để vali dựa vào tường phòng ngủ, hành lí của Thunderstorm không nhiều, sáng mai chủ nhật có thể xếp. Thunderstorm gật đầu, xong lắc đầu, "Đi tắm đã."
"Ưm, tắm xong em sẽ nấu mì, em cũng hơi đói. Anh thích mì trộn hay mì nước?"
"Mì nước."
"Được."
Earthquake ghé sát mặt Thunderstorm, hôn lên má, cười hì hì, "Mừng anh về nhà."
Thunderstorm cọ mũi mình vào mũi người kia, "Anh về rồi."
Bảy năm trước, hai người trẻ họ gặp nhau, hoàn toàn là tình cờ.
Bảy năm sau, hai người lớn đã kết hôn rồi, vậy thì...
... Chỉ nên nói chuyện yêu đương.
*TBC*
*Định viết one-shot thôi mà ý tưởng chạy loạn quá, làm fic riêng cho hai người vậy.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro