239
Thời gian trôi, cả ba cũng bình phục được trạng thái cơ thể. Tuy nhiên thương tích khó lòng biến mất, điều ấy là không thể tránh khỏi. Gaara bị thương không hề ít, và sasuke nào kém cạnh gì. Naruto nhìn vẻ ngoài tơi tả của cả hai, đã lên tiếng khuyên nhũ.
"Nào đứng lên, chúng ta cần đến bệnh viện." Vừa nói cậu ta vừa đưa tay về phía hai người bạn. Nhưng không ai trong hai người nhiệt tình đáp lại.
"Đừng bướng bỉnh nữa. Hai người tính về nhà trong bộ dạng thế hả, nhìn lại bản thân xem. Thật kinh khủng." Naruto càu nhàu, hoàn toàn không hài lòng với thái độ chống đối của hai chàng trai, có sự tự tôn to đùng.
"Nhanh lên đi, đừng như thế nữa." Naruto mếu máo thúc giục. "Đừng làm người thân lo lắng cho mình, lớn rồi biết suy nghĩ chút coi."
Gaara cuối cùng cũng chịu đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của Naruto. Nhưng thay vì đồng ý đi cùng cậu ta, Gaara vội vàng lên tiếng trách mắng.
"Tớ thật sự thất vọng về cậu Naruto."
Gì vậy trời? Điều này hoàn toàn Naruto không ngờ đến, tự dưng phải nghe chửi. Làm người tốt cuối cùng thành kẻ xấu trong suy nghĩ cá nhân của bạn. Thật khó hiểu!
"Gaara, ý cậu là gì?" Cậu ta ngơ ngác hỏi lại.
"Đừng giả vờ như thể việc cậu không biết Sasuke Uchiha theo cậu đến đây." Gaara lập luận hoàn toàn đúng. "Cậu đã nói cho cậu ta, cả hai mới lên kế hoạch cho cuộc đụng độ này, hoặc giả dụ cậu cố tình lén lút câu dẫn Sasuke theo cậu"
Ôi trời, sao hay vậy? Biết được đến thế luôn, cậu làm người ta sợ phát khiếp trước bộ não thiên tài của cậu. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, đừng làm quá, trông lố bịch lắm. Điều đơn giản ấy ai cũng dễ dàng nhận ra nếu có đủ tỉnh táo. Mà Gaara phải nói là người rất chi tỉnh trong mọi việc, kể cả chuyện tình cảm. Không thấy cậu xử lý việc liên quan của mình với Hinata theo cách rất logic mà cậu nghĩ nó là an toàn nhất?
"Không đâu Gaara, cậu nói gì nghe kỳ cục, có nhầm lẫn rồi phải không?" Naruto trông bối rối khi đưa ra lời thanh minh. "Tớ thật sự không biết về việc Sasuke xuất hiện ở đây. Tớ..."
"Cậu không cần phải biện minh." Gaara chen ngang. " Tớ không trách cứ gì cậu hết, chỉ là cảm thấy sự tin tưởng đã trao nhầm người."
"Đừng nói thế chứ." Naruto cố gắng vừa thuyết phục vừa xoa dịu. "Tớ thừa nhận là mình không giỏi giấu giếm điều gì đó, nhưng tớ tuyệt đối không hé răng nửa lời với bất cứ ai về việc của cậu, kể cả Sasuke. Tin tớ đi, tớ xin thề."
"Cậu không nói trực tiếp, nhưng lại gián tiếp biểu hiện nó ra ngoài." Gaara kết luận. "Cậu không dám phủ nhận điều đó đúng chứ?"
Sasuke lắng nghe nãy giờ mười phần thì hiểu được tám. Hắn vỗ dĩ thông minh, câu chuyện đại khái là, cụ thể thì Gaara yêu cầu Naruto giữ bí mật về cuộc gặp gỡ. Vì là nạn Naruto bắt buộc phải thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, cậu ta cũng bị dằn vặt khi giấu giếm thông tin về Gaara, khỏi để hắn biết, quan trọng nhất là Hinata biết được. Cậu ta vì muốn giữ chữ tín, mặt khác vừa muốn giúp Hinata mới nghĩ ra giải pháp khiêm tốn, đầy rẫy nguy cơ này. Và Sasuke vốn cũng thông minh đã nắm bắt được ý đồ của Naruto. Tuy nhiên, tất cả đều do hắn tự mình khám phá ra, Naruto không phải đang giả vờ, cố tình diễn mà bản chất của cậu ta vốn vậy, không quen dối trá.
"Tớ nói đúng rồi phải không?" Gaara đi đến kết luận trước sự im lặng cân nhắc của Naruto. Cậu ta là thế rất dễ để người khác nhìn thấy tâm can.
Gaara lắc đầu, thở dài tỏ vẻ thất vọng thật sự. Cậu lại muốn để người ta ghét, hiểu lầm trước khi đi đây mà. Ai hiểu cậu chắc chắn sẽ nhận ra cậu đang cố tình dồn Naruto vào thế khó.
"Tớ..." Naruto tính nói gì đó lại bị cậu không tôn trọng, cắt ngang.
"Thôi tớ đi đây, không hẹn ngày gặp lại."
Dứt lời cậu xoay người rời đi.
"Gaara." Naruto gọi theo. "Nghe tớ giải thích."
"Chẳng có gì để nói nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng. " Gaara lạnh lùng nhận định, không thèm quay đầu nhìn lại hai người phía sau.
"Nhưng mà tớ có nỗi khổ tâm. Tất cả chỉ vì bất đắc dĩ, cậu phải hiểu điều đó." Naruto gào lớn, cố gắng nỗ lực, nhưng vô ích hoàn toàn. Một khi Gaara đã quyết tâm khó có thể lung lay.
Cậu vẫn chậm rãi bước về phía lối ra khỏi bãi đất trống, chợt dừng lại khi Sasuke nhập cuộc. Hắn còn chưa xong với cậu.
"Này tên chết bầm kia, cậu nghĩ bỏ đi dễ dàng thế hả?" Sasuke gào theo, cố gắng khiêu khích cậu. "Đồ con rùa, chỉ biết thụt đầu trốn tránh, có giỏi thì đối mặt nói một lời xin lỗi đàng hoàng xem nào."
Cậu biết rằng hắn đang ám chỉ điều gì. Gặp Hinata là điều cậu không thể toại nguyện, bất chấp nhiều người cầu xin.
"Thế cậu nói xem, tôi phải làm gì mới vừa lòng cậu đây." Gaara cũng dùng sức mà hét to, trả lời lại. "Mọi việc đã được giải quyết, đánh cũng đánh xong rồi. Cậu muốn tiếp tục cho đến khi một trong hai chết hử?"
"Tôi đã nói rằng nếu cậu đánh mất Hinata tôi sẽ không để cậu tìm thấy, nhớ không?" Sasuke nhắc lại thỏa thuận giữa hai bên.
"Đương nhiên tôi nhớ, thế thì sao? Cậu tính làm gì?" Gaara không việc gì phải né tránh vấn đề Sasuke đang cố làm sáng tỏ. Bản thân cậu cũng rất muốn tốt cho Hinata. Hạnh phúc của cô là điều cậu quan tâm nhất trong tương lai.
"Tôi chính thức tuyên bố với cậu, nếu hôm nay cậu rời đi, thực sự đánh mất Hinata, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại cô ấy nữa. Tôi đảm bảo chắc chắn."
"Làm như tôi muốn gặp lại Hinata không bằng." Gaara dối lòng nói. "Đời này thiếu gì cô gái tốt như Hinata, thậm chí là hơn."
"Nói thật đấy hả?" Sasuke không tin, phải thử thêm lần nữa. "Tôi nói là sẽ thực hiện."
"Cứ làm gì tùy thích. Tôi không còn ở bên Hinata, chẳng phải cậu sẽ có cơ hội, nhớ tận dụng cho tốt. Đừng phí phạm tấm lòng cao cả của tôi." Gaara buông lời mỉa móc, khiến hắn đỏ bừng mặt giận dữ.
"Thằng khốn." Sasuke gầm gừ. Lại tính lao lên cho cậu một trận nhưng bị Naruto can thiệp ngăn lại.
"Không cần khen đâu, tôi biết tôi thế nào." Gaara lại trêu ngươi hắn.
"Chết tiệt!" Hắn không kìm được lại chửi thề.
Gaara không thấy hắn nói gì thì tiếp tục bước về phía trước.
"Rồi tôi sẽ khiến cậu hối hận."
"Làm được hẵng nói." Gaara đáp trả cực gắt. "Đừng chỉ biết nói suông, thứ tôi cần là bằng chứng thực tế. Hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta có duyên gặp lại, cậu có thể đối diện với tôi vì thực hiện được đúng lời mình ngạo mạn tuyên bố ngày hôm nay. "
"Cứ chờ mà xem."
"Tôi nhất định sẽ chờ." Gaara cho biết, đoạn buông tiếng thì thầm. 'Tôi sẽ dõi theo tất cả từ phía xa. Chăm sóc Hinata giúp tôi, Sasuke. Thay tôi yêu cô ấy.'
Nụ cười cay đắng nhạt nhòa thoáng qua trên khóe môi. Gaara giữ lại cay đắng, bước về phía thênh thang. Nơi cô độc và buồn tênh.
"Gaara." Tiếng Naruto thì thầm gọi theo, đáng tiếc cậu đã đi xa mất rồi.
Naruto quay sang Sasuke sau khi Gaara đã biến mất khỏi tầm mắt.
"Sasuke."
"Đừng có gọi tên tớ." Hắn bực bội, cáu kỉnh.
"Cậu sao thế?" Naruto bối rối tìm hiểu nguyên do. "Tớ đã làm gì sai?"
"Đừng có mà vờ vịt ngây thơ nữa." Hắn nạt nổ.
"Nói nghe coi."
"Bạn bè cái gì chứ, cậu thông đồng, giấu giếm tớ chuyện về Gaara. Trước đó tớ đã có hỏi, câu trả lời là không biết gì cơ mà?"
"Không phải như câu nghĩ." Naruto lúng túng giải thích. "Tớ là vì..."
"Đừng có nói nữa, tớ thật sự thất vọng về cậu." Sasuke gắt gỏng.
Nói rồi hắn đùng đùng bỏ đi, bỏ mặc Naruto ngơ ngác, đúng loay hoay ở đó không biết phải giải quyết sự việc nảy sinh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro