Part 10: Vào Shadow Killer
Sau lần sinh nhật đáng nhớ ấy, tôi lại quay lại cuộc sống thường ngày, vùi đầu vào đống giấy tờ nhiệm vụ, từ khó khăn cho tới dễ nhất, miễn là có phần thưởng xứng đáng để thuê tôi. Tôi cũng dẹp luôn lũ ngáng đường, giết hết tất cả tổ tông nhà chúng nó, không xót dù chỉ một đứa. Từ đó hạng tôi cũng lên cao hơn, nhưng tôi không để tâm lắm, trong đầu chỉ có giết người và kiếm tiền thôi.
Thế là 2 năm sau đó
Tôi đã được mời vào Shadow killer
Lúc đầu tôi sốc lắm, không thể tin được. Theo tôi được biết, Shadow Killer là tổ chức sát thủ hắc ám, nơi quy tụ những sát thủ thuộc hàng đẳng cấp trên thế giới, chủ yếu là từ U20 trở lên, làm việc dưới trướng người được biệt danh là Thủ lĩnh( Kiểu giống tổng thống của một nước). Tôi hoang mang lắm, còn tưởng có mấy thằng máu chó đi gửi thư giả để cảm trở công việc của tôi bởi tôi mới có 13 tuổi, còn chưa dạy thì, mới làm sát thủ được khoảng 2 năm, lấy đâu ra kinh nghiệm bằng mấy người sát thủ dày dặn kinh nghiệm trong nghề kia được.
Nhưng không
Đó là bức thư hàng thật, do thủ lĩnh viết thật, chứ không có bất kỳ sự giả dối nào cả.
Đúng vào buổi sáng được thông báo trên thư, có người đã đến phòng trọ của tôi gõ cửa. Ban đầu tôi hơi thắc mắc, nhưng cũng đành mở cửa ra. Là một cô gái búi tóc, đeo mặt nạ, mặc một chiếc hán phục tối màu, có viền bông ở cổ và cổ tay áo, được chụm vào nhau để che đi cánh tay bên trong. Cô ta nhìn tôi, mặt nạ phát sáng ánh tím, nói:
-" Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
-" Hả..Ơ... Chuẩn bị cái gì?"
-" Đồ đạc để lên đường tới Shadow killer, có thư được gửi đến, ngươi chưa đọc sao?"
-" À...Không...Tôi xin từ chối vào"
Cô gái im lặng, chỉ nói câu" Vậy à" đơn giản, rồi bỏ đi, không quên liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi đứng hình, reload lại mọi thứ. Hóa ra đây là thư thật, mời thật, còn do chính thủ lĩnh viết nữa. Thật kỳ lạ, ông ta muốn gì ở một sát thủ nữ mới 2 năm vào nghề, còn chưa đến tuổi dạy thì như tôi? Nhưng không sao, dù gì tôi cũng đã từ chối vào, nên chắc họ cũng không mời tôi nữa đâu.
Nhưng đâu có chuyện nào lại đơn giản thế...
Liên tiếp các ngày sau, họ cứ gửi thư cho tôi, yêu cầu tôi gia nhập nhưng tôi từ chối. Chưa hết, họ còn gửi cô gái đeo mặt nạ tím đến chỗ tôi mỗi ngày, yêu cầu tôi thu dọn đồ đạc để gia nhập nhưng tôi vẫn dứt khoát từ chối. Tôi có muốn vào chỗ đấy đâu cơ chứ, vào đấy có khi lại hút thêm rắc rối về phía bản thân mà thôi. Nhưng thực sự mà nói, họ quá lì lợm, suốt ngày yêu cầu tôi vào, mặc cho tôi từ chối bao lần đi chăng nữa họ vẫn quyết không tha cho tôi, bắt tôi phải vào Shadow killer mới dừng.
Đỉnh điểm trong chuyện đó, họ đã kêu hẳn một thành viên tới chỗ tôi để uy hiếm tôi vào, đó là Manjusaka.
Sáng hôm ấy, tôi đang sửa soạn đồ đạc để đi sang nơi khác làm nhiệm vụ thì có người gõ cửa, nhưng lần này khác lắm. Thay vì cộc cộc cộc liên hồi thì mỗi tiếng cộc lại kéo dài ra, như có một bàn tay uyển chuyển nhẹ nhàng đang gõ vào nó. Tôi bật mod phòng thủ, cẩn thận mở cánh cửa ra. Ngay lập tức, khoảng năm mũi tên hình bông bỉ ngạn bay vào, tấn công tôi. Tôi sử dụng kiếm của bản thân, chém vào nó, khiến nó bị sẻ làm hai. Một người phụ nữ bước vào, mặc áo hở hang, giọng nói kéo dài ra, ngọt sớt, như mấy con trà xanh trong chuyện ngôn tình
-" Làm tốt lắm"
Đó là Manjusaka, một Shadow killer nữ của Huyền Vũ, đây là lần thứ hai tôi gặp ả rồi
-" Chà...Là một cô gái xinh đẹp...Ta thích ngươi rồi đấy"
Tôi im lặng, cảnh giác nhìn ả. Manjusaka mỉm cười, ả nói:
-" Ngươi vào Shadow killer, ta vui lắm đấy"
-" Không, ta chỉ muốn kiếm tiền trong yên bình, chứ không muốn liên quan tới các người"
-" Vào Shadow killer còn kiếm nhiều tiền hơn ngoài đấy, thậm trí còn yên bình hơn. Bởi khi làm Shadow killer, cả thiên hạ biết đến ngươi mà dè chừng, không có ai dám động vào công việc của ngươi"
Tôi im lặng, nhìn ả bằng nửa con mắt. Ả quay đi, còn không quên nói:
-" Mai sẽ có người tới đón, nếu ngươi không đi, bọn ta sẽ dùng vũ lực"
Rồi ả biến mất, chỉ còn phang phảng mùi loài hoa mà tôi ghét, hoa bỉ ngạn.
Đêm hôm đó, tôi ở lại căn trọ suy nghĩ. Vào Shadow killer sẽ được nhiều tiền hơn à, lại còn được làm việc yên bình, không ai dám động tới? Hừm...Làm gì có chuyện đó cơ chứ, nếu là ai cũng e sợ không muốn động vào, thì chắc chắn người trong nội bộ sẽ đấu đá nhau, nên không có yên bình ở đây cả. Huyền Vũ vốn thế rồi, chả có nơi nào là yên bình hết, chỉ có đấu đá lẫn nhau để sinh tồn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà thôi. Nhưng bọn họ sẽ dùng tới vũ lực để ép tôi vào nếu tôi từ chối. Tôi thì không sao, nhưng mẹ thì lại có. Mẹ tôi vốn là không có võ thuật, chỉ có thiên phú điều khiển Qui và làm nghề dược sĩ, nên sẽ rất nguy hiểm nếu bọn chúng chuyển đổi sang việc thay vì nhắm vào tôi thì nhắm vào mẹ. Tôi không thể ở bên mẹ mãi được, kể cả khi bỏ nghề nghiệp sát thủ này về bên mẹ thì mẹ vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi suy ngẫm, rồi cũng đành chốt kèo là vào Shadow killer.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, đeo mặt nạ, mặc áo choàng lên, đốt sạch mấy tờ nhiệm vụ. Lát sau, khi mặt trời mới ló rạng, có người đã đến phòng, mở cửa. Vẫn là người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ, tỏa ra mùi dầu diesel, nói:
-" Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
-" Rồi"
Tôi bước xuống theo cô gái, rời thị trấn, không nói một lời trong suốt cuộc hành trình. Tổ chức xa thật phải mất mấy ngày mới tới nơi. Trước mắt tôi là một cánh cửa lớn, to chà bá, đang mở. Tôi bước vào trong, leo lên cái cầu thang dài ngoằng, ẩm ướt. Nơi đây là một hang đá lớn, tối om, chỉ có ánh sáng của mấy ngọn lửa xanh trên những cái cột đèn. Tôi bước tới nơi là một cái sảnh lớn, phía trước là cái ngai với thủ lĩnh đang ngồi, hai bên là các thành viên trong Shadow killer, trông người nào người nấy cũng nham hiểm, chả mấy thân thiện gì
-" Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức là một Shadow killer, biệt danh '6'"
-" Vâng"
Tôi bắt lấy lệnh bài của bản thân, cúi đầu xuống đầy cảm tạ.
Tôi bước ra ngoài, suy nghĩ. Vậy là mẹ đã an toàn rồi nhỉ, mình làm theo lời bọn họ cơ mà. Nhưng căn cứ của tổ chức bẩn quá, lại còn ẩm ướt nữa, không khéo mang bệnh vào người cho coi. Ngoài ra cầu thang nơi đây dài thườn thượt, leo lên thôi cũng thấy nhức nhức cái chân rồi. Mà chẳng biết làm nhiệm vụ của một Shadow killer có tuyệt không nhỉ, nghe nói để thuê Shadow killer thì phải mất khá nhiều tiền cho một cái đầu, nên chủ yếu các Shadow killer sẽ được thủ lĩnh giao nhiệm vụ gộp lại một tờ giấy là chính, người nào đen đủi bị chui vào tầm ngắm là coi như hết cứu.
Bỗng nhiên mấy tảng đá rơi xuống, chắn mất đường tôi đi. Tôi nhìn lên mỏm đá, thấy một người đàn ông có mái tóc màu xanh lá như mọc cỏ trên đầu, quấn khăn, che nửa khuôn mặt. Hắn khoanh tay, nói với giọng mỉa mai:
-" Không có tiền sử giết người mà được xếp ngang hàng với bọn ta. Quá vô lý"
Rồi hắn nhảy xuống trước mặt tôi, nói tiếp:
" Có cần kiểm tra lại không?"
Tôi lờ đi, không thèm quan tâm. Hắn đặt tay lên vai tôi, nhe hàm răng đỏ của mình ra, gạ tôi solo một một. Tôi nhìn hắn, nói:
-" Ta không thích chuốc thêm rắc rối"
Rồi tôi gạt phắt tay hắn, bước đi tiếp, coi hắn như không khí. Hắn lao lên, dùng móng vuốt để tấn công tôi, nhưng bị tôi dùng bao kiếm chặn lại hoàn toàn. Trời ơi...Biết ngay mà, bị dè chừng bên ngoài thì bên trong cũng sẽ bị tiền bối đồng nghiệp xỉa xói, phiền chết đi được. Tôi hạn chế đánh toàn lực, chỉ sử dụng bao kiếm để đỡ, chứ rút kiếm ra chắc hắn bay luôn cái đầu, phạm tội lục cục nội bộ thì toi. Nhưng cứ đánh như thế này thì phiền lắm, phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến mới được. Tôi cầm tay hắn, quật hắn như Hulk quật Loki trong phim Avenger, rồi ném hắn vào bức tường. Bức tường nứt vỡ, hắn bẹp dí vào đấy, không nhúc nhích gì luôn. Tôi không quan tâm, cứ thế nhảy qua mấy tảng đá, biến mất hút.
Thế là xong việc, mệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro