Part 11: Lấy kiếm( phần 1)

Thời gian trôi qua, bây giờ tôi đã 14 tuổi, một độ tuổi đủ để nhận ra thanh kiếm của mình đã quá cùn, phải thay thanh mới. Nhưng thay mới thì mắc lắm, làm gì có đủ tiền mà thay. Với cả sau khi thay xong thì nó lại bị bào mòn theo thời gian, lại phải thay cái mới, thế là tốn ối tiền chỉ vì thay một thanh kiếm. Tôi cần một thanh kiếm chắc hơn, bền bỉ theo thời gian, không bao giờ bị bào mòn nhưng lấy đâu ra thanh kiếm ấy cơ chứ. Thanh tốt nhất mà thợ rèn chuyên nghiệp có thể làm thì cũng sẽ bị bào mòn theo thời gian, không các gì mấy thanh kiếm phèn cả, chỉ được cái là nó bền bỉ hơn một chút mà thôi. 

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ do người ta thuê, tôi ngồi bên bờ xuống, rửa tay với mặt nạ sạch sẽ, không quên lôi thanh kiếm ra xem xét. Thanh kiếm đã gãy tan trong nhiệm vụ vừa rồi, khiến tôi suýt thất bại, may có cái gậy dài ở đó mới kiểm soát được tình hình, giết chết mục tiêu, ghim hắn vào tường. Tuy là rất may có cái gậy ở đó, nhưng nếu trong một trường hợp khác mà không có gậy hay thứ gì đại loại là toi ngay, để thoát luôn mục tiêu.. Tôi nhìn thanh kiếm gãy, thở dài thườn thượt, rồi vứt nó vào bụi cây, vẩy vẩy tay cho ráo nước, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Bây giờ mà thay kiếm thì tốn tiền, mà không có kiếm thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì, phiền phức thật. Đang đi thì đột nhiên, số 4 nhảy xuống, chắn trước mặt tôi. Tôi dừng lại, cảnh giác nhìn hắn, hỏi:

-" Ngươi tới đây làm gì?"

-" Lúc ở gần bờ suối, ta nhìn thấy ngươi và thanh kiếm gãy. Ngươi chắc hẳn đã rất vất vả để vật lộn với mục tiêu."

-" Vậy thì sao?"

-" Hừm...Nếu ngươi có một thanh kiếm tốt, ngươi đã không cần phải vất vả thế rồi."

Tôi khựng lại, im lặng vài giây, rồi nói:

-" Vậy thanh kiếm tốt nhất là thanh nào?"

-" Ngươi sợ chứ?"

-" Không."

Hắn im lặng, nhìn tôi một hồi, tiếp tục nói:

-" Có tổng cộng là hai thanh. Một là Ma Đao, hai là Thiên Đao. Ma Đao là bảo vật của nước Thần Đoán, còn Thiên Đao là bảo vật của nước Tịnh Huyền"

Nói xong, hắn bỏ đi, không quên đưa tôi hai tấm bản đồ.

Tôi im lặng, ngẫm nghĩ. Hai thanh lận cơ à, khó chọn rồi đây, hay lấy luôn cả hai thanh nhỉ, nhưng như thế thì mệt lắm, lại còn không có thời gian nữa. Tôi thở dài, mở hai tấm bản đồ ra, quan sát. Thôi đành vậy, thanh nào gần thì đi, còn xa thì dẹp vậy.

Nhưng má ơi...

Sao cả hai đều xa tít vậy trời...

Tôi nhìn nhìn tấm bản đồ, trong lòng cứ gào thét cả lên. Cả hai vương quốc xa quá đi mất, đi hơi mệt à nha. Nhưng khoan, đường tới Tịnh Huyền Quốc có vẻ đi dễ hơn là đường đến Thần Đoán Quốc. Tôi gấp tấm bản đồ lại, cất vào túi áo, tiếp tục đi tiếp. Quyết định rồi, đến Tịnh Huyền Quốc lấy đao, chắc chắn là như vậy.

 Sáng hôm sau, tôi dở bản đồ, lên đường tới Tịnh Huyền Quốc, tiện thể mua cho bản thân một thanh kiếm mới luôn. Hầy... Qua đi qua lại thế nào thì vẫn phải bỏ đống tiền ra mua, tiếc tiền quá đi mất.  Tôi cố kìm nén đau thương mà đi tiếp, nước mắt cứ thành sông ở trong lòng. Phù...Công nhận Tịnh Huyền Quốc xa thật, mất mấy ngày rồi mà vẫn chưa tới, được cái là đường đi toàn rừng, đi dễ dàng hơn hẳn so với đường tới Thần Đoán Quốc, những núi là núi, nhìn mà muốn chết đi cho rồi.

Khoảng vài tuần sau, tôi đến nơi, ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Đây là Tịnh Huyền Quốc hả, sao khác một trời một vực với lời đồn là u ám và im lặng vậy? Thôi dẹp chuyện tò mò về lời đồn sang một bên, bây giờ đi tham quan chút xíu đã. Tịnh Huyền Quốc thực sự rất náo nhiệt, người qua người lại buôn bán trao đổi vô cùng sôi nổi, cứ như đang đi trẩy hội vậy. Ở Huyền Vũ mà có hội thì cũng chưa chắc náo nhiệt bằng nơi này, mặc dù Huyền Vũ lớn gấp trăm lần Tịnh Huyền Quốc. Tôi đi xung quanh các quầy hàng, ngắm nghía mọi thứ. Tịnh Huyền Quốc chủ yếu là bán bùa chú, gõ mõ, bí kíp tĩnh tâm và một số cuốn sách về việc đọc linh hồn người khác. Ngoài ra, họ còn bán cả sáo, đàn, đồ tiên tri, thuốc trị độc tố do hít phải mùi của tử độc gây ra,... Nói chung là rất nhiều thứ, chủ yếu là liên quan tới linh hồn, sự bình tĩnh và tĩnh tâm. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, đặc biệt không thể không nói tới đó chính là kẹo hồ lô, mỗi tội là còn thua xa kẹo mẹ làm thôi. Tôi thuê một phòng trọ bình thường, giá cũng tàm tạm, mắc hơn Huyền Vũ một chút. Tôi vào phòng, bỏ mặt nạ ra cho dễ chịu, rồi leo lên giường, ôm kiếm ngủ, chìm vào một giấc mơ đẹp.

Tới tối...

Tôi tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai cho đỡ mỏi, nhìn ra bên ngoài. Oài...Tối rồi à? Mới có ngủ tý thôi mà đã tối rồi. Nhanh dữ...

Ọt ọt ọt...

Tôi giật mình, xoa bụng. Chẹp...Từ sáng tới giờ, tôi chưa bỏ cái gì vào bụng hết, đi kiếm cái gì ăn thôi. Tôi xuống dưới, không quên đem theo thanh kiếm, bước ra ngoài. Hình như hôm nay có lễ hội thì phải, thấy mọi người trang trí đèn lồng cộng thêm bật nhạc xập xình kinh lắm. Tôi đi vòng quanh lễ hội, tìm xem có quán đồ ăn nào không, ăn xong rồi còn về đi ngủ, chứ lấy đâu ra thời gian mà đi chơi. Toi mua vài món đồ ăn vặt, ăn cho đỡ đói, chứ bây giờ mà tìm một quán ăn để ăn vào giờ này chắc chả có, thà ăn tạm cho rồi. Tôi táp vào một quán bán kẹo hồ lô, mua cho mình bốn xiên, ăn để chốt xong bữa. Chủ quán nhìn tôi, cười cười bảo:

-" Cô bé xinh quá, chiếm hết cả ánh đèn lễ hội rồi."

-" Hả?"

Tôi ngạc nhiên, tay sờ lên mặt, hoảng hốt. Chết rồi, vừa nãy còn hơi lơ ngơ, xuống mà quên mất đeo mặt nạ rồi. Tôi sầm mặt, nhanh tay nhận lấy bốn cái kẹo hồ lô, cho tòm hết vào miệng, chạy ù về phòng trọ. Trời ơi...Thảo nào mọi người cứ nhìn chằm chằm mình thế, sai lầm lớn nhất của cuộc đời sát thủ. Mà không sao, mình không đem theo lệnh bài, chắc mọi người không thể ý đâu, chắc chắn là vậy. Tôi ngáp một cái, vươn vai, nằm phịch xuống giường, ôm thanh kiếm, suy nghĩ. thôi cứ ngủ đã, mai còn dậy sớm lấy đao, còn như thế nào rồi tính sau, không cần lo gì cả.

Thế là tôi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, đánh thêm một giấc nữa trong ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro