Part 12: Lấy kiếm( phần 2)
Tôi tỉnh dậy, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn ra ngoài thì thấy mặt trời đã bắt đầu mọc lên, vô cùng tráng lệ. Tôi trải lại tóc gọn gàng, mặc áo dấu thân, đội mũ trùm đầu, đeo chiếc mặt nạ, không quên cầm thanh kiếm, bước xuống dưới, đi ra ngoài. Tôi bước đi trên đường phố, lặng lẽ không một tiếng động, bất thình lình hỏi người qua đường, làm người ta giật mình thon thót, còn tưởng tôi là ma nữa. Họ kể cho tôi nghe truyền thuyết về thanh bảo kiếm của nơi này cũng như chỉ đường để tới đó. Tôi gật đầu cảm ơn, lặng lẽ lượn đi, không để lại bất cứ một dấu vết. Tôi làm theo đường người ta chỉ dẫn, hơi xa nhưng được cái có rừng nên cũng an tâm hơn, chứ có núi chắc chết chỏng cheo ở đấy luôn á.
Vài ngày sau, tôi tới được một ngôi làng. Ngôi làng này là một ngôi làng khá là lớn nhưng bị bỏ hoang, rêu mọc khắp nơi, nhà cửa tang hoang, không một bóng người. Gió thổi lặng lẽ, càng thêm phần tồi tàn cho ngôi làng. Tôi bước đi, nhìn quanh, chỉ thấy toàn rêu với nấm mốc và chuột, chả có gì hết. Tôi bước vào trong một căn nhà, ngạc nhiên khi thấy mấy đồ dùng của con người đều có ở đây, nhưng lại không thấy người hay hài cốt ở đâu. Lạ hơn nữa là mỗi nhà đều có chiếc vòng hạt tràng bị đứt rơi ở trước lối đi, không nhà nào là không có, quá kỳ lạ. Mà thôi, mục tiêu của tôi là lấy đao, chứ đâu phải điều tra phá án, khai phá bí mật. Tôi tìm một ngôi đền theo người ta nói, đi sâu tít vào trong ngôi làng mới phát hiện ra. Ngôi đền trông rất cổ kính, được bao phủ bởi cây cối xung quanh, trông như mấy ngôi đền trong truyền thuyết nhật bản vậy. Nhưng sao nó lại không có rêu bao phủ? Mà chỉ có cây thôi? Thật kỳ lạ, ngôi đền đang ở một nơi rất ẩm ướt, ít ánh sáng, không thể nào có chuyện không có rêu được, kể cả nấm xung quanh cũng mọc xa ngôi đền. Tôi sờ sờ vào cửa đền, nhận ra nó vô cùng chắc chắn, không bị mục hay giòn đi, trông như mới. Tôi mở cửa, càng ngạc nhiên hơn khi ở bên trong nó sạch bong, trống chải, không lấy một bức tượng thờ cúng, hoàn toàn trống không. Tôi bước vào trong, cánh cửa đóng sầm lại, làm tôi giật mình, quay đầu nhìn cửa, rồi quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên khi thấy khung cảnh thay đổi. Không còn là một căn phòng tối tăm, trống không nữa, mà là một nơi như mặt hồ, rộng thênh thang, quang đãng. Một vị pháp sư ngồi ở giữa, đeo ruy băng trắng, cổ cầm đeo hạt tràng, mặc áo cà sa, trông vô cùng tao nhã. Trước mặt ông ta là thanh bảo kiếm, đang tách ra từng mảnh, treo lơ lửng trên không trung. Tôi bật mod chiến đấu, đôi mắt chuyển đỏ, tay vào tư thế chuẩn bị.
-" Ngươi tới đây để lấy kiếm?"
"Mục đích là gì?"
Tôi không nói gì cả, chỉ lao lên. Mũi tên trên trán ông ta phát sáng, tạo thành một cây trượng chắc chắn, đỡ đòn đánh của tôi. Ông ta quả thực rất mạnh, sử dụng thành thạo cả trượng lẫn điều khiển mấy viên hạt tràng trên cổ ông ta, tấn công tôi tới tấp, rồi lao đến, sử dụng trượng đập mạnh vào thanh kiếm của tôi. Tôi nhanh nhẹn né khỏi thế kìm cặp của ông ta, lao vào chiến tiếp, nhưng sẽ kéo dài thời gian ra, để ông ta lộ điểm yếu. Tôi quan sát, vừa đánh vừa quan sát các chuyển động của ông ta, phát hiện ra ông ta cảm nhận và xác định vị trí của tôi bằng cách xác định Qui và sử dụng tai để nghe xem tôi đáp xuống ở đâu. Tôi bắt đầu ẩn Qui, nhẹ nhàng di chuyển, tránh để lại tiếng động lúc đáp xuống nước, lấy một hòn đá trong người, ném về phía đằng sau ông ta, xem ông ta có chém ở đằng sau không. Quả đúng như dự đoán, ông ta chém thật, không chút ngần ngại. Tôi bắt đầu áp dụng chiến thuật này, đánh lạc hướng ông ta, rồi tiếp cận nhưng hơi khó bởi mấy viên hạt tràng xung quanh ông ta. Tôi nhìn kĩ khe hở của mấy viên hạt tràng, ước lượng, rồi tấn công nhanh hơn cả một cơn gió, luồn qua mấy viên hạt tràng, chém đứt tay đang cầm trượng của ông ta. Cánh tay rơi xuống, ông ta quay lại, điều khiển mấy viên hạt tràng tấn công tôi. Tôi né ra, vẫn kìm nén Qui, không cho đại sư biết vị trí của mình đang ở đâu. Đại sư ôm phần tay bị mất, mỉm cười, cầm vũ khí lên, không sử dụng hạt tràng nữa, lao vào quyết solo 1-1 với tôi. Tôi cũng tiếp chiêu ngay sau đó, sự phấn khích tăng vọt, bốc cháy như ngọn lửa.
Thế là, tôi đã thắng, với một nhát kiếm chém đôi cây trượng của ông ta, phạt chéo một phát vào người pháp sư.
Pháp sư biến mất, còn kiếm của tôi thì vỡ vụn, hết cứu luôn. Tôi bước tới thanh đao đang trong trạng thái cắm xuống nước, rút nó lên. Một luồng khí lớn bao quanh thanh đao, không gian xung quanh biến mất, chỉ còn lại thanh đao, vỏ đao và đống gỗ đổ nát của ngôi đền. Tôi tra kiếm vào vỏ, bước đi, xuống ngôi làng. Ngạc nhiên khi mấy cái vòng hạt tràng bị đứt đã biến mất không dấu vết, mấy cái hài cốt bắt đầu xuất hiện. Thì ra là do thanh đao này làm, chứ chả có bí ẩn quái gì cả.
Tôi rời khỏi ngôi làng, lại vượt rừng đi về. Mấy ngày sau đó, tôi đã trở lại thành phố trung tâm, tìm một nhà trọ, vào phòng, leo lên giường, ôm thanh kiếm mới mang về, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Mấy ngày hôm nay mệt thật, phải ngủ để bổ sung năng lượng mới được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro