Part 13: Chiến công lớn

Sau một giấc ngủ dài ngày, tôi tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài, thu dọn đồ đạc, biến mất khỏi Tịnh Huyền Quốc, trở về Huyền Vũ Quốc.

Khi trở về Huyền Vũ Quốc, tham gia cuộc họp, tôi cảm giác ánh mắt của Manjusaka nhìn tôi vô cùng khác lạ, độc địa và nham hiểm kiểu gì ấy. Tôi bước vào cuộc họp, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tôi nín thở nghe thủ lĩnh tổng kết tiền thưởng cho mỗi người, giật mình khi thủ lĩnh gọi tôi lên. Tôi bước ra, cúi người xuống, nói:

-" Vâng?"

-" Ngươi làm tốt lắm, lấy được hẳn một trong hai thanh đao mạnh nhất, ta vô cùng hài lòng với ngươi"

Tôi im lặng, ngạc nhiên khi thấy thủ lĩnh biết về việc mình lấy đao thành công. Tôi nói:

-" Đa tạ thủ lĩnh đã khen ngợi."

-" Được rồi, để thưởng cho ngươi, ta sẽ giao một nhiệm vụ cấp quốc gia cho ngươi. "

Tôi lặng người. Nhiệm vụ cấp quốc gia?! Nhiệm vụ lần này lớn tới vậy sao?! Tôi bước tới người trợ lý, cầm tờ nhiệm vụ, lui về chỗ đứng. Thủ lĩnh tiếp tục cuộc họp, tổng kết số tiền thưởng cho mỗi người và giao nhiệm vụ mới.

Tôi bước ra ngoài khi cuộc họp kết thúc, vừa đi vừa khoanh tay ngẫm nghĩ. Tại sao tôi chỉ mới lấy được đao mới có vài ngay, sao việc này lại lan nhanh đến thế? Lại còn từ một quốc gia xa xôi như Tịnh Huyền Quốc nữa. Ngoài ra sao họ biết là tôi lấy? Lúc đó tôi trông như một người lữ khách từ phương xa tới thôi mà, đâu có gì đặc biệt. Mà thôi, lan hay không tùy, bây giờ quay lại với nhiệm vụ đã. Tôi mở tờ nhiệm vụ ra, ngạc nhiên khi thấy bản đồ quốc gia Ster ở đây, để ý kỹ tới dòng chữ và mũi tên trên bản đồ-" Hủy diệt nơi này". Ra là hủy diệt một thành phố ở Ster, chả khó gì cả, quá bình thường luôn ấy, thế mà được gọi là nhiệm vụ cấp quốc gia, nực cười thật. Tôi gấp tờ nhiệm vụ lại, để trong túi áo, bước đi. Thôi đành vậy, nhiệm vụ thì phải làm, tiện thể thì test thanh kiếm mới mang về, xem nó có tốt như lời đồn không. Tôi xuống phố, tìm một con thuyền, yêu cầu họ chèo thuyền ra nước Ster. Ban đầu họ không đồng ý, bởi Huyền Vũ và Ster là hai nước cạnh tranh nhau, họ làm thế không khác gì đi phản quốc, vào tội chết. Nhưng khi tôi nói có việc quan trọng ở đó, cộng thêm đưa ra một túi tiền, là họ thay đổi hẳn, chèo đi luôn.

Hầy...Đúng là chỉ có tiền mới có thể làm được tất cả...

Sau vài ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng tôi cũng tới nơi, địa điểm cần tới, vương quốc Ster. Tôi bước xuống, nhẹ nhàng, không để lính canh phát hiện, rồi lẻn vào trong, không gây ra dù chỉ một tiếng động. Tôi nghe nói Ster là một quốc gia bẩn thỉu, khi sử dụng máy móc và trí thông minh thay cho sức mạnh, toàn hạng rẻ mạt và yếu đuối. Nhưng khi tôi bước vào, mọi thứ thật khác lạ. Tòa cao ốc mọc lên san sát, hơn chục cái trụ điện lớn, máy bay công nghệ cao bay đầy trời, dưới đất thì đường xá phẳng lì, không lấy một ngọn đèn giao thông nào hết, ai ai cũng đi lại bằng ván trượt bay, chứ không đi ô tô hay đi bộ. Nơi đây không khác gì thế giới tương lai của quá khứ, thậm trí trông còn hiện đại vượt bậc cả cái thế giới tương lai ấy. Nhưng bây giờ không phải lúc trầm trồ, mà bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt hoàn toàn nơi này. Mặc dù thực lòng mà nói, tôi không muốn phá hủy nơi này, mà là muốn trải nghiệm mọi thứ ở đây.

Tôi xác định trụ sở chính ở đây, tòa nhà cao và lớn nhất, hình cây nấm, nơi các nhà khoa học đang ở đó. Tôi nhẹ nhàng giết mấy cảnh vệ canh cửa, không cho chúng phát hiện ra mình bị giết. Tôi lên thang máy, leo tới nơi cao nhất, nơi có rất nhiều phòng thí nghiệm trên cơ thể người. Tôi chạy, nhẹ nhàng giết thêm mấy tên cảnh vệ, rồi giết từng tên nhà khoa học một, phá hủy hệ thống, gián tiếp giết chết mấy người đang bị làm thí nghiệm. Giết mấy nhà khoa học xong, tôi phá nốt mấy cái tín hiệu truyền ra bên ngoài, khiến thành phố này hoàn toàn cô lập với các nơi khác. Tôi nhảy ra, đáp đất chỗ đám đông, làm mọi người hoảng sợ, chạy toán loạn lên. Tôi cho thanh đao to ra, phạt ngang vào đám người, làm đứt đi hơn trăm cái đầu. Tôi nhảy lên các tòa nhà, cho thanh đao to ra, chém nhiều nhát vào mấy cái máy bay, làm chúng rơi xuống, đè xuống đám dân. Tôi tiếp tục phá tiếp, làm sập chục cái cột trụ điện, phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng, thẳng tay phá luôn hầm trú ẩn, giết sạch sẽ những người bên trong( mặc dù họ đã van xin tôi tha cho họ). Khi không còn thấy ai ở xung quanh, tôi sử dụng Qui của bản thân, tách hàn ngàn mảnh đao ra, lục soát mọi ngóc ngách, giết nốt đám tàn dư còn lại, không để sót dù chỉ một đứa bé. Khi thấy đã giết sạch, tôi thu ngàn mảnh đao trở lại, ghép nó lại như cũ, định tra kiếm thì cảm nhận thấy một thứ gì đó. Tôi đi theo trực giác, lật đống đổ nát lên, phát hiện ra một cậu bé, kém tôi khoảng 3-4 tuổi. Cậu bé là người Huyền Vũ, có mái tóc trắng và xanh ở phần đuôi, gầy gò và ốm yếu. Tôi im lặng, tra nốt kiếm vào vỏ, bỏ đi. Nhiệm vụ chỉ bảo giết người Ster, chứ không giết người Huyền Vũ, cho nên không cần phải đi giết một đứa trẻ con làm gì cho phí sức. Tôi ra ngoài, nhìn mặt biển. Thông báo cho thủ lĩnh biết thôi. Tôi nhắm mắt, kết nối với thủ lĩnh, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Thủ lĩnh cười, khen ngợi tôi, rồi tắt. Tôi nhìn xung quanh, thấy có mấy cái cây, bèn chặt ra thành các khúc gỗ, lấy dây thừng trong túi áo ra, buộc chặt vào mấy khúc gỗ, tạo thành một cái bè nhỏ, vừa đủ cho một người lớn và một trẻ con. Tôi leo lên bè, rút đao ra, biến nó thành cánh quạt, sử dụng Qui cho nó quay, làm chiếc bè phóng với tốc độ kinh hoàng, như đang đi tàu siêu tốc vậy. 

Tôi lặng lẽ cập bến ở góc khuất trên Huyền Vũ Quốc, phá tan cái bè, tránh để cho mọi người phát hiện, rồi nhẹ nhàng hòa vào dòng người, biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro