Phần 2 : Tên tôi là Ngưng Tuyết

Từ giờ tôi không còn là Linh nữa mà là Ngưng Tuyết, một cái tên mà cha mẹ tôi mất nguyên một đêm mới được đặt.

Ban đầu cha tôi định đặt cho tôi là Vân Hoa đệ nhất cho nhanh nhưng mẹ không đồng ý, bởi tôi là con một nên không có nhất nhiếc gì ở đây.Sau một hồi tưởng khen, nêu đủ thứ tên thì cuối cùng, cha mẹ tôi quyết định chọn cái tên Nông Tuyết hấp chỉ trông đẹp trầm mặc, lạnh để chuẩn bị một chút ban mai của mùa xuân, khởi đầu mới.

 Cha tôi là Vân Hoa kiếm sĩ, một người vô cùng mạnh và cháy tiếng ở XuânWu, được mọi người chỉ định cho biệt danh là quái vật nhưng thực ra ông yêu tôi lắm, luôn chỉ muốn ôm tôi một cái thật chặt. Cha có bạn là Mai Hoa kiếm sĩ, một người cũng mạnh và nổi tiếng như cha nhưng lại phân biệt giới tính, cho rằng con gái thì chả làm được trò chơi gì hết, chỉ tổ nhà chật, chỉ có con trai là nên việc và được kính trọng. Ủa alo? Con gái cũng được làm việc mà, sao lại có cái suy nghĩ kệch và ngu ngốc đến thế cơ chứ?! Tôi ghét ổng lắm, nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ đành cố gắng chịu đựng những lời hứa hôn mai, sầu muộn của ông ta ưu ái dành cho tôi. Cha tôi thì khác, ông cho rằng giới tính không quan trọng, miễn là người cố gắng hết sức để tồn tại, sống sót ở cái thể xác đầy cam nguy hiểm này mới thực sự đáng quý. Điều này làm cho tôi vô cùng yêu cha, yêu rất nhiều, thường xuyên ngồi ở bậc thềm nhìn ngắm cha luyện tập. Cha luyện tập đẹp lắm, từng đường kiếm mà ông phô ra đều vô cùng nhanh và uyển chuyển, chém tới đâu là tạo ra công lực mạnh mẽ tới đó. Đôi lúc, thanh kiếm trong tay cha cứ xoay tròn, nhảy múa như là đang cùng ông biểu diễn trên sân khấu lớn và chỉ có một mình tôi là khán giả đang chiêm ngưỡng kiệt tác đẹp mắt này. Tôi nhìn cha, đôi mắt sáng long lanh rực rỡ, lòng rực lên ngọn lửa, ước mai sau mình được như ông, tạo ra những đường kiếm đẹp và mạnh mẽ. Mẹ tôi là Diệp Hà, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, có lượng Qui khổng lồ và bà có thể dễ dàng điều khiển và sử dụng nó. Cha yêu mẹ lắm, vừa yêu vừa nể. Tôi nghe cha kể rằng ngày xưa, hai người là bạn thơ ấu với nhau, mẹ chuyên đánh cha suốt vì hồi nhỏ ông có thể lực khá là yếu, lại còn chuyên gia nghịch dại nữa, khiến mẹ lúc nào cũng phải đỡ rồi băng bó cho. Tôi lúc đó nhìn cha, mặt vô cảm, không thể hiện một cảm xúc nhưng sâu trong đó là sự nghi ngờ nhân sinh với quá khứ đầy trẻ trâu của một người khét tiếng ở XuanWu như cha và suy nghĩ với bản thân mình. Nếu tôi là mẹ, chắc chắn tôi sẽ phó mặc ông, không quan tâm ông có bị sao không, kể cả khi ông tòi vì mấy trò nghịch dại của mình. 

Cần gì phải quan tâm một người khi họ gây ra phiền toái cho mình cơ chứ....

 2 năm sau, tôi đã cầm được kiếm hẳn hoi, làm cha vui lắm, bắt tôi luyện kiếm luôn. Ban đầu, tôi vô ngữ nhìn ông già đang cười khà khà như một thằng điên trước mặt, hỏi chấm vô cùng. Tôi mới có 4 tuổi thôi mà, làm gì mà phải vội vã thế cơ chứ, nhưng rồi lại nghĩ lại, chắc ông già làm thế để tôi sống sót ở XuanWu khi ông biến mất nên mới cho tập sớm đến thế, với cả hồi nhỏ tôi cũng có ước mơ sớm được học kiếm pháp để mạnh như cha nên cũng chả nói gì thêm. Tôi học rất chăm chú, được chữ nào hay chữ ấy, mỗi tội là đôi lúc có một số kỹ thuật lằng nhằng quá nên tôi phải chật vật lắm mới học được, mà phải thành thạo mới chịu. Cha tôi huấn luyện rất khắt khe, ngoài phải thuộc lòng động tác kiếm còn phải học thuộc làu làu cái mô tả từng chuyển động của động tác và sử dụng từng động tác trong các kiểu trường hợp phù hợp, bởi cha cho rằng như thế mới gọi là thuộc lòng, còn làm theo chỉ có mỗi nhìn rồi bắt chước theo là học vẹt, không có hiệu quả gì hết. Cần phải sử dụng cả đầu óc để suy nghĩ lẫn cả khả năng thì mới có thể thành công, mới có thể tồn tại được.

Nhưng bị cha huấn luyện mệt thật, đầu óc tôi cứ quay quay hoài.

Vài tháng sau, tôi cuối cùng cũng học xong chương trình huấn luyện khắc nghiệt của cha, nhưng đấy là tôi nghĩ, còn ông già thì chỉ có một từ là KHÔNG. Ông bắt đầu quay xe sang nhờ mẹ dạy tôi học về dược y, nữ công gia chánh, đặc biệt là kiểm soát và sử dụng Qui. Ban đầu bà không đồng ý, làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Học về dược y mệt lắm, tôi nhớ là ở kiếp trước tôi có một người chị gái làm bên dược y, thường mang tài liệu về các loại thuốc về để pha chế và nghiên cứu nên đôi lúc tôi có đọc qua, hoa mắt chóng mặt không hiểu cái quần gì hết, từ đó tôi thề cho dù kiếp sau cũng không bao giờ dính dáng vào dược y nữa. Nhưng ông trời lại không cho như vậy, sau mấy ngày thuyết phục đủ kiểu thì cha đã thành công biến mẹ thành cô giáo dạy dược y, nữ công gia chánh, kiểm soát và sử dụng Qui cho tôi. Mẹ dạy còn kinh khủng hơn cha, bà mang một đống thảo dược về dạy cho tôi và bắt tôi phải học thuộc lòng nó, rồi bắt tôi chế thuộc thành công thì mới tha. Những lúc ấy tôi chỉ còn biết khóc trong lòng, cố gắng hết sức để banh cái đầu ra nhét từng con chữ vào đầu. Cha thì ngồi đó nhìn tôi, cười hiền hậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vừa giã thảo dược vừa nhìn ổng, mặt vô cảm nhưng bên trong là đang bùng cháy lên ngọn lửa tức giận mà không thể làm được gì. Sau khi hoàn thành khóa dược y, tiếp tục sang đến khóa học sử dụng và kiểm soát Qui. Khóa này dễ học hơn nhiều, bởi tôi có nguồn Qui lớn nên chả phải lo gì cả ,chủ yếu là ngồi thiền định dưới thác nước với đứng rồi nhắm mắt trên độ cao của đỉnh cây nên tôi học khá nhanh khóa này. Xong khóa luyện Qui thì tiếp tục đến khóa cuối cùng, khóa nữ công gia chánh. Oài, khóa này học dễ lắm á, chỉ là làm nổ cái bếp mấy chục lần, hỏng bao nhiêu là vải với chỉ, len, làm đổ mất mấy cái bình thôi nên là tôi học được thành thạo cái này cũng nhanh lắm, còn mẹ với ông già thì khóc thét ra mặt, nước mắt cứ hở tý là chảy thành sông với biển cả á.

Vậy là đã xong khóa mẹ dạy rồi.

Tôi đang mừng rơi nước mắt vì cuối cùng cũng thoát kiếp huấn luyện nhưng ông già lại tiếp tục mỉm cười nhìn tôi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, hoảng hốt vô cùng. Cái gì vậy?! Sao tôi lại ở trong rừng rồi?! Tôi hoang mang nhìn xung quanh, rồi sờ được vào tờ giấy gì đó. Thì ra lại là trò huấn luyện của ông già, ổng kêu tôi tự sinh tồn và tìm đường ra trong rừng, để cho chuyến sinh tồn này thuận lợi ổng còn cho tôi một thanh kiếm và mấy cái bình rỗng. Tôi nhìn lá thư, tự thề với lòng mình rằng về phải diệt luôn ông già.

Ông già chết tiệt, có người cha nào lại đi cho đứa con gái ruột mới tí tuổi tự mình sinh tồn trong rừng không cơ chứ.

Tôi bắt đầu cố gắng học cách sinh tồn như người rừng, từ trèo cây, nhóm lửa thủ công, bơi lội cho đến đi săn, nhìn trong bóng tối. Đôi lúc tôi còn luyện thêm được cả khả năng kháng độc nữa(do ăn trúng quả dại). Tôi mỗi ngày đều cố gắng tìm đường ra, đánh dấu đủ kiểu này nọ, rồi lập bản phác thảo đường đi của khu rừng trong đầu nhưng mãi đến tận khoảng gần một năm sau tôi mới thoát ra được khỏi rừng. Tôi bước vào cửa, thấy ông già đang ngồi đó, nhìn tôi mỉm cười.

-" Mẹ ơi, con về rồi!!!!"

Tôi gọi lớn, rồi hết luôn hơi. Mẹ chạy ra, ôm tôi vào lòng nước mắt chảy đầm đìa. Mẹ hỏi tôi về mọi chuyện và khi biết ông già nhà mình làm thì bắn cho ổng một ánh mắt hình viên đạn, xong rồi thì dẫn tôi vào nhà, nấu đủ mọi thứ cho tôi ăn. Ông già đến bên tôi, xoa đầu tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, nói:

-"Con giỏi lắm."

Tôi không nói gì, vô cảm ăn cơm, rồi lặng lẽ vào phòng, lao luôn lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi vất vả quá rồi, nghỉ ngơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro