Phần 3: Người bạn mới


Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sinh tồn, ông già đã tha cho tôi, không ép tôi học nữa. Tôi vui lắm, nhưng mặt vẫn vô cảm, không thể tỏ ra một chút thở phào hay vui mừng, làm ông già buồn không tả nổi, muốn tôi cười một cái nhưng không được. Vốn dĩ ngay từ kiếp trước, tôi đã là một người mắc bệnh vô cảm, không thể cười rồi nên ở kiếp này dù có cố gắng thì tôi cũng chỉ làm được cái mặt hơi ngạc nhiên một chút thôi, chứ đừng nói tới nhoẻn miệng ra cười. Tuy là được thoát khỏi cái khóa huấn luyện như bóc lột của ông già nhưng tôi vẫn không lơ là việc luyện kiếm bởi chỉ cần quên xíu thôi là tôi lại được quay trở lại quãng thời gian không khác gì là địa ngục trần gian nên tôi sợ lắm, luyện điên cuồng, không nghỉ một ngày.

Một hôm, đang ở một bãi đất trống trong rừng luyện tập thì tôi phát hiện ra có kẻ theo dõi. Tôi vờ luyện tập tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, bởi theo tôi đánh giá thì kẻ theo dõi chắc chỉ là một đứa trẻ kém tôi vài tuổi, mới tập kiếm nên không phải lo, với cả tôi cũng không thích bắt chuyện người lạ cho lắm nên cũng lờ kẻ theo dõi đi như không khí. Tập xong thì cũng tới chiều tà, tôi tra kiếm vào vỏ, quan sát xem người đó đi chưa nhưng thật ngạc nhiên khi người đó vẫn đứng đó từ nãy giờ, không di chuyển dù chỉ một bước. Tôi im lặng, biến mất nhanh như một cơn gió, chạy thẳng về nhà, không quan tâm tới người đó nữa.

Ngày hôm sau, tôi lại ra bãi đó tập tiếp, người đó lại đến, quan sát tôi từ bóng cây đằng xa. Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ lặng lẽ luyện tập tiếp. Nhưng ngày qua ngày, người đó cứ đứng quan sát tôi luyện tập, làm tôi thấy có hơi khó chịu một chút, liền cầm một hòn đá ném thẳng thật mạnh về phía người đó, thay cho lời đe dọa và đuổi đi. Người đó cũng biết điều, tôi ném hòn đá xong là sợ hãi chạy đi liền, khiến tôi vô cùng hài lòng.

Có lẽ tôi sẽ không gặp người đó nữa

Nhưng có vẻ tôi hơi lầm, người đó bám dai hơn tôi tưởng, mặc dù mỗi lần thấy tôi ném mạnh hòn đá là lại chạy đi mất, rồi hôm sau lại quay lại. Tôi cũng có đổi chỗ tập mới, nhưng yên ổn được vài tuần thì người đó lại xuất hiện, vẫn núp sau bụi cây nhìn tôi luyện tập, khiến tôi vô cùng khó chịu. Một ngày, không thể chịu được sự đeo bám dai dẳng của người đó nữa, lúc đang ngồi nghỉ bên bờ suối, tôi ném hòn đá về phía người đó như thường ngày, nói:

-" Ngươi là ai?"

Người đó khựng lại, nhưng có vẻ đang bối rối định chạy trốn. Tôi im lặng rồi lại lên tiếng:

-" Đó không phải một câu hỏi quá khó, nhóc tên gì?"

Người đó im lặng giây lát, rồi chần chừ bước ra. Là một cô bé kém tôi khoảng 3, 4 tuổi, có mái tóc dài màu xanh mòng két dài đến mắt cá chân và có hai cái nốt ruồi dưới mắt. Cô bé sợ hai nhìn tôi, chân tay run rẩy cầm chặt thanh kiếm nhỏ, lắp bắp nói:

-" T...Tôi là Mai Hoa...Mai Hoa thập tam"

-" Sao nhóc lại nhìn lén tôi luyện tập?"

Mai hoa chần chừ, đôi mắt cô bé cụp xuống, lộ vẻ buồn bã, tay nắm chặt thanh kiếm nói:

-" Tôi hâm mộ cô, được học kiếm. Vậy nên, cô... cô có thể..."

Rồi cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng long lanh đầy kiên định nhìn về phía tôi, nói;

"...Dạy tôi kiếm pháp, được chứ?"

...

...

...

-" Không."

Tôi thẳng thừng từ chối, làm cô bé sốc lắm. Cô bé van xin, nài nỉ tôi đủ kiểu nhưng tôi vẫn dứt khoát từ chối. Nhân lúc cô bé không để ý, tôi chạy thẳng về nhà, biến mất nhanh hơn một cơn gió, không muốn dính dáng tới cô bé nữa. 

Tôi đâu thích làm giáo viên dạy kiếm đâu cơ chứ. 

Liên tục mỗi ngày, cô bé vẫn không dứt bỏ tôi ,cố gắng nài nỉ xin tôi dạy kiếm. Tôi đã cố gắng tránh mặt Mai Hoa, thậm chí còn đe dọa sẽ giết luôn cô bé nhưng cô bé vẫn không lùi bước, cố gắng xin tôi đủ mọi cách, kể cả biểu diễn khả năng kiếm pháp ít ỏi của cô bé. Tôi quyết định không vào rừng nữa, vì hở tí là cô bé lại phát hiện ra nên tôi tập ở nhà cho nó lành. Quả đúng là như vậy, Mai Hoa không phát hiện ra tôi tập ở đâu, làm tôi vô cùng hài lòng. Thế là mỗi ngày tôi ở nhà, ra sân sau tập luyện, không bị ảnh hưởng bởi ai hết. 

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp cô bé thêm một lần nào nữa.

Nhưng rồi một ngày, Mai Hoa kiếm sĩ sang nhà tôi chơi, tiện thể xỉa xói tôi vài câu nhưng tôi cho ông ta ăn bơ cả quả, ra sân sau luyện tập tiếp. Đang luyện tập thì tôi bất giác rùng mình, nhìn về phía nguy hiểm. Bóng dáng nhỏ bé đáng sợ tới phát run người, đang nhìn chằm chằm tôi sau bụi cây. Tôi cầm một chiếc lá, ánh mắt sắc lạnh ném về phía bóng dáng đó. Cô bé lại ló đầu ra, rạng rỡ nhìn tôi, nói:

-" Ra đây là nhà của cô, đẹp thật đó."

"Sao nhóc lại đến đây?"

-" Còn phải hỏi sao, đương nhiên là tôi xin bái cô làm sư phụ rồi. Nhé nhé nhé, cô làm sư phụ tôi nhé?"

-"Không, dứt khoát là không."

Rồi cô bé lại tiếp tục lăn đùng ra ăn vạ, nài nỉ tôi đủ kiểu. Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm của mình, không hé dù chỉ một cảm xúc nhỏ bé và vẫn dửng dưng đáp lại là một từ KHÔNG rõ rệt. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cô bé cũng lén vào sân nhà tôi để nằm ăn vạ xin tôi dạy kiếm, gào khóc vô cùng nhiều, khiến tôi vô cùng nhức đầu, rồi khi mặt trời lặn thì lại lon ton đi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi lúc, mẹ với cha tôi cũng bắt gặp cô bé đang lăn đùng ra ăn vạ nhưng khi nói chuyện thì hai người đã mỉm cười kêu tôi nhận nó, còn cố thuyết phục tôi các thứ nữa chứ. Ban đầu tôi chả quan tâm, chỉ nói một từ không đơn giản, nhưng dần dần, sự kiên trì đến ngạc nhiên của cô bé khiến tôi phải suy nghĩ về việc nhận cô bé hay không. Cô bé tuy không tài năng nhưng thực sự mà nói, cô bé mang trong mình một tinh thần thép và sự kiên trì cao, điều mà rất ít đứa trẻ nào bằng tuổi cô bé có được. Một ngày, cô bé lại lăn lộn như mọi khi, nhưng đến chiều tà, không thể chịu lời than của cô bé nữa, tôi nhìn thẳng mặt cô bé, nói:

-"Tại sao nhóc cứ muốn bái tôi làm sư phụ dạy nhóc? Sao không nhờ cha của nhóc dạy cho nhóc đi? Ông ấy rất giỏi kiếm đạo mà."

Cô bé nghe xong, im lặng đứng dậy, phủi đất trên quần áo, ôm chặt thanh kiếm vào lòng, mắt cụp xuống, trầm trầm nói:

-" Bởi vì...Cha sẽ không bao giờ dạy tôi kiếm đạo, không bao giờ..."

Tôi im lặng nhìn cô bé, ngẫm nghĩ rồi đưa ra quyết định. Tôi đứng dậy, phủi phủi đất ở quần, xoa đầu cô bé, nói:

-" Tôi sẽ nhận làm sư phụ của nhóc."

-" Hả?!"* ngẩng mặt, bất ngờ*

-"Nhưng chỉ dạy kiến thức cơ bản và kiến thức sinh tồn thôi."

-" Thật...Thật ư?!"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Cô bé vui quá, mỉm cười tươi, đôi mắt long lanh màu xanh mòng két tỏa sáng rực rỡ. Cô bé nhảy tưng tưng lên, chạy vòng vòng quanh tôi, rồi chạy về nhà. Trước khi đi, cô bé còn quay người lại, hét lớn:

-" Quên mất, tôi chưa biết tên cô!!! Cô tên gì???"

-" Tôi là...Ngưng Tuyết!!!"*Hét*

-" Vậy à, vậy thì...Tuyết tỷ tỷ, hẹn gặp lại vào ngày mai!!!"

Rồi cô bé chạy đi mất. Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé được nhuộm đỏ dưới ánh chiều tà, lòng lại rấy lên cảm giác quen thuộc, một cảm giác ấm áp, vui vẻ, một cảm giác mà tôi đã lãng quên từ kiếp trước.

Đúng rồi, đó là cảm giác khi mình có một người bạn, một người bạn mới.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro