Phần 4: Làm cô giáo
Ngày hôm sau, Mai Hoa lại tới đúng chỗ chúng tôi gặp nhau lần đầu, vẫy tay gọi tôi từ đằng xa. Cô bé cười tươi roi rói, chân chạy, tay cầm kiếm, tóc tung bay trong gió. Cô bé chạy tới chỗ tôi, cúi người xuống, thở dốc, rồi lại hít một hơi sâu, ngẩng người lên với vẻ mặt đầy háo hức. Tôi cũng chả biểu lộ gì cả, kêu bắt đầu vào bài học và chỉ ra một số kỹ thuật cơ bản cần có trong kiếm pháp và tác dụng của nó. Mai Hoa nghe rất say sưa, mắt cô bé cứ sáng rực lên, má đỏ hồng hào đầy phấn khích. Giới thiệu xong, tôi bắt đầu vào bài học đầu tiên, dạy cô bé cách đứng đúng tư thế( Thế tấn). Tôi làm mẫu trước tiên, vừa sử dụng cơ thể vừa sử dụng ngôn ngữ để giảng giải theo cách thông thường của mấy thầy cô dạy võ ở kiếp trước. Mai Hoa cứ chăm chú nghe tôi giảng, hỏi hiểu chưa thì gật đầu lia lịa, rồi cầm kiếm bắt tay vào làm. Ban đầu, do quen với việc sử dụng tư thế sai cách để luyện tập kiếm nên Mai Hoa cứ đứng sai hoài, phải để tôi chỉnh lại mới hoàn hảo. Đêm hôm đó, tôi thức trắng để soạn cuốn" Các kỹ năng cơ bản trong kiếm pháp " với mục đích mô tả ngôn ngữ cơ thể qua con chữ và hình vẽ để giúp Mai Hoa dễ học hơn. Nhưng tới sáng hôm sau, khi đưa cuốn sách này cho Mai Hoa tôi mới phát hiện ra cô bé không biết chữ. Thể là tiếp tục đêm hôm đó, tôi lại thức trắng soạn quyển "Chữ cái" để dạy chữ Mai Hoa. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị dụng cụ cho nghề giáo, đưa cho Mai Hoa cuốn sách, dạy cho cô bé từng chữ cái như cô giáo lớn tuổi thực thụ. Mai Hoa học rất ngoan, tiếp thu rất nhanh và là một cô bé thông minh. Chả mấy chốc( 1 năm), việc học chữ cũng đã xong xuôi, bắt đầu vào việc học kỹ năng cơ bản trong kiếm pháp.
Bài học đầu tiên là Thế tấn, tôi kêu Mai Hoa ra làm tư thế như tư thế tôi làm ở buổi học đầu tiên. Đúng như dự đoán, Mai Hoa làm sai bét, phải để tôi chỉnh lại từ đầu đến cuối, thậm chí còn phải làm mẫu lại. Kết thúc buổi học, tôi tặng cho Mai Hoa cuốn sách đầu tiên mà tôi soạn, yêu cầu cô bé về nhà mở ra Bài số 1 nghiên cứu và luyện tập, cũng khuyên cô bé là đừng quá sức. Cô bé vui lắm, cầm kiếm và cuốn sách lon ton chạy về nhà, không quên chào tạm biệt tôi một câu. Tôi chỉ gật đầu đơn giản, không thể hiện cảm xúc, thay cho lời chào hẹn gặp lại. Sáng hôm sau, Mai Hoa vui vẻ đến "lớp", tự hào khoe việc mình đã đứng được Thế tấn, rồi trình bày làm cho tôi xem. Tôi gật đầu, chỉ xoa đầu nhẹ cô bé, không biểu cảm gì thêm, chuyển sang bài học thứ hai.
Bài học thứ hai là thế chém. Riêng cái phần này là tôi phải chia ra từng bài học nhỏ, bởi vì ban đầu tôi dạy gộp luôn nhưng Mai Hoa không reload kịp, lên trình bày làm sai lung tung, cứ lẫn thế này với thế nọ nên tôi phải chia ra từng bài học nhỏ cho cô bé dễ học.Các thế chém bao gồm chém ngang, chém dọc, chém tạt, chém móc, sử dụng cạnh sắc của thanh kiếm để cắt, cứa vào đối phương. Tôi làm mẫu, sử dụng cơ thể và lời nói để biểu đạt, chém cái lá trước mặt để trình diễn cho Mai Hoa xem, rồi kêu cô bé lên làm. Cô bé phấn khích lắm, vào tư thế chuẩn bị, làm theo những gì cô bé vừa thấy nhưng chỉ đúng vài chỗ. Vài ngày sau, cô bé vẫn như thế, phải để tôi sửa lại, kêu nghiên cứu sách bao nhiêu lần nhưng vẫn có chỗ sai. Tôi kêu cô bé thử đứng im ở tư thế chuẩn bị rồi vung kiếm xem. Ồ... Hóa ra là cô bé căng thẳng, thảo nào đường kiếm cứ cứng như thế. Tôi cầm kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, vào tư thế chuẩn bị, vừa nói vừa làm mẫu lần nữa, lồng thêm một lời dặn dò vào đấy, nhẹ nhàng chém bay cái lá đang rơi. Mai Hoa im lặng. Tôi hỏi cô bé hiểu chưa, làm cô bé giật mình, gật đầu lia lịa. Tôi yêu cầu hôm nay nghỉ sớm, kêu cô bé về nhà luyện tập tiếp và nhớ rõ lời tôi vừa dạy. Khoảng bốn tuần sau, Mai Hoa đã thả lỏng người trong lúc trình bày, chém đôi một quả táo nhưng đường kiếm vẫn hơi cứng một chút. Tôi yêu cầu cô bé tưởng tượng mình là một thanh kiếm và đã thành công khắc phục điểm sai đó. Tôi tiếp tục dạy cô bé các thế còn lại và thành công mĩ mãn. Mai Hoa vui lắm, cô bé khoe với tôi, đôi mắt sáng long lanh chưa từng thấy, như kiểu đang kêu tôi hãy cười và khen thưởng cô bé. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, mặt vô cảm, chuyển tiếp sang bài học tiếp theo.
Bài học thứ ba là chiến thuật và tâm lý người học kiếm. Bài học này rất đặc biệt, chủ yếu sử dụng trí não để phân tích và rèn luyện tinh thần thép nên tôi kêu Mai Hoa học thuộc bài học mà tôi đã viết trong sách. Học thuộc xong, tôi giảng giải thêm cho Mai Hoa những sơ hở chí mạng và sở hở dễ bị lợi dụng trong lúc chiến đấu, cũng như là giải thích về giải phẫu cho cô bé luôn. Tuy là nói như thế cho đơn giản nhưng thực ra việc này vô cùng mệt. Mai Hoa tuy thông minh hơn các bạn cùng trang lứa nhưng nó mới chỉ là một cô bé, chưa thể có trí nhớ bằng người lớn được, trong khi phần tôi kêu nó học thì dài mất mấy trang A4, lại vô cùng khó nhớ và rất dễ quên. Điều này khiến tôi mỗi ngày phải kiểm tra nó học thuộc, xem nó thuộc đến đâu nhưng chủ yếu nó chỉ thuộc đc một đoạn, sáng hôm sau là nó quên ngay nên phải tận khoảng 2 tháng rưỡi sau Mai Hoa mới thuộc hết. Còn giải phẫu thì đương nhiên rồi, khó vô cùng. Tôi cố gắng vẽ toàn bộ cơ thể người, rồi chỉ dạy các thứ nhưng cũng mất sương sương tận 1 tháng Mai Hoa mới gặm hết được. Vậy là tổng cộng lại là Mai Hoa phải mất tận 3 tháng rưỡi đèn dầu đêm khuya mới nuốt được đống bài này.
Làm cô giáo đúng là mệt thật, dạy học trò mà toát cả mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro