Phần 5: Tạm biệt
Ông già nhà tôi sức khỏe dạo này xuống dốc trầm trọng, bây giờ đang nằm liệt giường.
Mẹ tôi lo cho ông già lắm, ngày nào cũng đến bên giường bệnh để chăm sóc ông già, thường xuyên thức đêm để nghiên cứu loại bệnh và thuốc chữa cho ông già. Tôi cũng khuyên mẹ nên nghỉ ngơi, nhưng tình trạng sức khỏe của ông già ngày càng yếu đi, khiến mẹ không thể ngủ được. Tôi nhìn mẹ cặm cụi đèn sách, bàn tay cầm chiếc chày nhỏ dã đều xuống cối đựng đầy thảo dược các loại, không thấy một tia hy vọng nào hết. Bởi theo tôi quan sát và nhớ, ông già đang có các biểu hiện của bệnh sốt rét thể mãn tính do Plasmodium falciparum gây ra. Bệnh này không thể chữa đơn giản bằng các loại thuốc thảo dược, phải dùng thuốc Tây chuyên biệt mới chữa được. Mà ở XuanWu làm gì có thuốc Tây, chỉ toàn thảo dược với thảo dược, có thể sang Thần Nông Quốc để theo dõi nhưng đi phải mất hơn 5- 6 tháng liền, lúc đó chắc ông già xanh cỏ từ lâu rồi, khám làm chi nữa.
Tôi bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành của núi rừng, ngẫm nghĩ về tình hình bây giờ. Ông già đang bị bệnh, sắp không trụ được nữa, mẹ thì đầu tắt mặt tối, này đêm dã thuốc nhưng không có hiệu quả, tôi thì còn trẻ, chẳng giúp được là bao, chỉ có thể ngồi ở bên giường bệnh trò chuyện với ông già cho đỡ buồn. Kiểu này tôi đoán chắc sớm hay muộn gì mình cũng sẽ chuyển nhà rời khỏi nơi này, trong khi việc dạy học cho Mai Hoa còn chưa xong xuôi hết. Cô bé dạo này học rất chậm, mãi không thể kiểm soát lượng Qui bên trong bản thân, đôi lúc còn vô tình sử dụng hết, phải nghỉ ngơi ở nhà hơn 2 tuần liền, điều này làm tôi vô cùng lo lắng, không biết có thể dạy kịp những bài còn lại hay không nữa.
Từ lúc nào mà tôi thích làm cô giáo đến vậy nhỉ?
Tôi bước tới lớp học ở trong rừng, ngồi chờ học trò của mình đến. Bây giờ còn sớm, sương còn chưa tan, ánh nắng mặt trời mới nhô lên trên mới vài phút nên chắc còn lâu Mai Hoa mới tới. Tôi nằm dài trên cỏ, ngáp ngắn ngáp dài. Từ hôm qua tới giờ, ông già cứ ho lụ khụ suốt, làm tôi phải thức trắng đêm để chăm sóc, nên bây giờ buồn ngủ vô cùng. Tôi nhắm mắt, chìm vào giấc mơ và ngủ ngon lành
Trong giấc mơ, tôi trở lại về quá khứ, lúc tôi vẫn còn người bạn đầu tiên.
Đó là một giấc mơ đẹp tuyệt vời. Từ những ký ức lần đầu tiên có bạn hồi ở nhà trẻ, cho đến những kỷ niệm đẹp không bao giờ muốn mất. Từng cử chỉ, từng lời nói của bạn ấy mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc, ấm áp chưa từng có, phá vỡ bức tường băng vô cảm mà tôi kỳ công xây dựng lên. Nhưng giấc mơ đẹp đó kết thúc, khung cảnh chuyển sang ở trên mặt đường, tôi đang nằm, đau khổ nhìn người bạn mà mình chân quý nhất đang nằm trên vũng máu ở giữa đường, không còn hơi thở ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng, chỉ còn ánh mắt không sức sống và cơ thể mềm nhũn ở trên mặt đường.
Hết rồi, cậu ấy đã không còn nữa.
Tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy Mai Hoa đang nhìn tôi chằm chằm, rồi bối rối ngồi ra xa. Tôi nhìn cô bé, cảm thấy trên mặt mình cứ có cái gì ướt ướt, đôi mắt cứ kiểu nhòe đi. Tôi quệt tay lên má, nhận ra mình đang khóc, lấy làm ngạc nhiên. Lâu nay tôi chưa từng khóc, vậy mà bây giờ chỉ thông qua một giấc mơ về quá khứ lại khiến tôi phải đổ nước mắt. Tôi lau sạch nước mắt, đứng dậy, bắt đầu vào bài học như chưa hề có chuyện sảy ra. Tôi tiếp tục ném cô bé vào thác nước, ngồi nhìn cô bé run cầm cập vì lạnh, không nói gì hết. Do bây giờ mới đầu năm, theo âm lịch là mùa đông nên mới lạnh đến thế. Tôi vốn quen chịu lạnh rồi, ở kiếp trước nó còn lạnh hơn bây giờ nhiều nên cái lạnh này chả ăn thua gì với tôi, chỉ như muỗi đốt inox mà thôi, còn lạnh không bằng mùa đông anh em láng giềng nước của tôi trong quá khứ. Theo tôi nhớ, nhiệt độ bên đó không lạnh lắm, chưa tới 5 độ C, nhưng nó buốt khủng khiếp, như muốn xuyên thấu tim người ta, cộng thêm vài cơn gió lùa, khiến tôi lúc đó đi công tác sang bên đấy rét run cầm cập, mặc mấy cái áo len liền.
Nghĩ lại mà tôi vẫn còn thấy buốt ở tim bởi cái lạnh bên đấy.
Tháng sau đó, sức khỏe của ông già lại càng yếu dần, không thuyên giảm, làm mẹ tuyệt vọng lắm, tiền sinh hoạt cũng ít đi, phải bán hết đồ này tới đồ nọ mới trụ vững được. Tôi cố gắng giúp đỡ mẹ, cộng thêm dạy nốt cho Mai Hoa về bài học kiểm soát Qui nhưng vẫn mãi chưa xong. Ngày qua ngày, bệnh của ông già càng trở nặng, khoảng 2 tháng sau đó, ông già ra đi trên giường, làm mẹ khóc nhiều lắm, khóc suốt ngày đêm, tới mức mắt đỏ hoe, sưng vù lên. Tôi cố an ủi mẹ, lau đi nước mắt đang lăn dài trên má mẹ, mặt vô cảm nhưng bên trong lại vô cùng thương sót và đau buồn trước cái chết của cha. Vài tuần sau, mẹ cũng ổn hơn, bắt dầu cười nhiều hơn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là tiền sinh hoạt nhà tôi sắp cạn, đồ đạc trong nhà thì đi bán hết để lấy tiền mua thảo dược chữa bệnh cho ông già, bây giờ còn mỗi căn nhà là bán được. Mẹ đang dự tính tới chuyện này nên thời gian tôi dạy Mai Hoa cũng sắp hết. Tôi định kể với Mai Hoa, nhưng trông con bé hồn nhiên cố gắng học khiến tôi không muốn nhìn nó buồn bã chút nào. Sau vài ngày suy nghĩ, mẹ cũng quyết định bán căn nhà đi, thu dọn đồ đạc và tìm chỗ ở mới. Căn nhà rất được giá, đủ để chúng tôi sống nguyên một năm trọn vẹn. Nhưng vấn đề là tôi còn chưa dạy xong cho Mai Hoa, con bé mới biết điều khiển Qui thôi, chứ chưa biết kiểm soát lượng Qui cần sử dụng.
Nhưng biết làm sao giờ, không thể trái lệnh ông trời được.
Trước hôm đi tìm nhà mới, tôi đã cho Mai Hoa nghỉ ngơi, làm cô bé sốc lắm, không tin vào tai mình.. Cô bé hỏi tôi đủ kiểu nhưng tôi chỉ ừ với gật đầu vài câu, rồi kêu cô bé ra chỗ khác, còn tôi ngồi ngủ dưới gốc cây, mơ toàn giấc mơ đẹp. Lát sau, tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy Mai Hoa đang nhìn chằm chằm mình, khó hiểu, hỏi:
-" Sao vậy?"
-" À, không..."
-" Vậy sao cứ nhìn chằm chằm?"
-" À...Ừ thì..."
-"?"
-"...Thấy tỷ ngủ đẹp quá nên ngắm thôi"
-"..."
Tôi vô ngữ nhìn Mai Hoa, trong lòng hỏi chấm vô cùng, rồi thở dài một cái, nói cho cô bé biết về việc hôm nay là buổi cuối cùng. Mai Hoa ban đầu sốc lắm, tưởng bản thân cô bé chưa làm tôi hài lòng, hứa đủ các kiểu nhưng sau khi tôi giải thích lại, cô bé buồn lắm. Mai Hoa buồn buồn nói rằng tôi còn chưa dạy cô bé xong mà lỡ lòng nào bỏ cô bé. Tôi nhìn Mai Hoa, an ủi cô bé, nói với cô bé rằng nếu muốn mạnh hơn để bảo vệ một ai đó, hay tự luyện tập bằng chính đôi tay của mình, rồi kêu cô bé muốn yêu cầu gì cứ nói, không cần ngần ngại. Mai Hoa nhìn tôi, chần chừ nói:
-" Vậy...Vậy thì..."
-"?"
-"Tỷ có thể cười một cái được không?"
-" Hả?"
Tôi ngạc nhiên, sốc không thể tin được. Tôi cứ nghĩ cô bé sẽ kêu tôi ở lại hay dạy thêm thứ gì đó đại loại, nhưng ai mà ngờ tới cô bé lại không yêu cầu mấy cái đó, mà lại muốn tôi cười. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi lại:
-" Tại sao nhóc lại muốn thế?"
-" Vì muội thấy tỷ chưa từng một lần bộc lộ cảm xúc, kể cả khi buồn hay ngao ngán thở dài, chỉ duy nhất cái ngạc nhiên là tỷ bộc lộ."
-" Vậy thì chỉ cần kêu tôi thử tức giận cũng được mà?"
-"Bởi vì...nở một nụ cười là thứ dễ nhất...và nó... cũng là thứ đẹp nhất..."
Tôi tiếp tục nhìn Mai Hoa, thấy sự mong mỏi của cô bé muốn mình cười tới vậy, tôi cũng muốn cười một cái, nhưng tôi chưa bao giờ cười và cũng không biết cười thế nào, nên chỉ biết lắc đầu từ chối lời yêu cầu , giải thích về căn bệnh tinh thần éo le của mình, rồi trầm ngâm nhìn xuống cỏ. Bỗng nhiên, cô bé tới gần tôi, sử dụng hai bàn tay nhỏ bé của bản thân, véo hai má tôi lên, nở một nụ cười, rồi thả ra, nói:
-" Nở một nụ cười rất đơn giản, nó không hề khó, chỉ cần tỷ luyện tập bằng cách cảm nhận hạnh phúc xung quanh, thì chắc chắn , một này nào đó, tỷ sẽ cười được."
Sáng hôm sau...
Tôi vác số đồ nghề ít ỏi của mình, cùng theo mẹ rời khỏi căn nhà đầy kỷ niệm ngày nhỏ. Nhớ lại chuyện hôm qua, tôi vô thức sờ tay lên má, ngẫm nghĩ, vô thức cười một cái nhỏ nhẹ. Mẹ nhìn tôi, ngạc nhiên và thích thú, kêu tôi cười lại một lần nữa nhưng tôi từ chối thẳng thừng, quay mặt đi, nhìn lại con đường xưa cũ và cánh rừng đại ngàn đã gắn bó với mình từ hồi còn bé, lòng đầy xao xuyến, rồi quay đầu lại, tiếp tục bước đi về phía trước, nơi mọi thứ bắt đầu.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro