Phần 6: Thay đổi

Sau 1 năm trời rời xa căn nhà cũ thân yêu, giờ đây tôi đang sống một cuộc sống đẹp bên người mẹ kính yêu của mình. Nhà tôi ở trên núi, một đỉnh núi hoang sơ,xung quanh chả có bóng cây ngọn cỏ. Mẹ tôi làm thầy thuốc, thường xuống núi chữa bệnh cho ngôi làng gần đó nhưng dạo này bà yếu lắm, thường xuyên thiết bị mặt và đi đứng không vững. Tôi lo cho mẹ lắm, khuyên mẹ nên yên tĩnh để tôi làm thay cho nhưng mẹ không đồng ý, còn nhiều lần nói dối rằng mẹ không sao hoặc đi đánh trống lảng sang chuyện khác. Điều này chỉ tạo ra tôi vừa thương vừa lo cho mẹ hơn, cố gắng đi xuống núi hái thật nhiều dược để pha thuốc bồi bổ sung cho mẹ nhưng khỏe xong mẹ quần tã đi làm tiếp, khiến tôi lo ơi là lo, tự vô địch vô dụng và quyết tâm phải tìm ra cho mình một công việc kiếm thật nhiều tiền mang về cho mẹ.

 Một buổi sáng, tôi xuống núi hái thảo dược, tiện thể xuống dưới thị trấn mua chút đồ ăn.

Tôi lấy túi tiền và tờ giấy những đồ cần mua, cầm kiếm, đeo giỏ, bước từng bước ra khỏi nhà, hướng tới khu rừng bên dưới. Khu rừng này ở khoảng lưng chừng vách núi, rậm rạp và nguyên sơ, không khí trong lành và mát dịu. Tôi đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa quan sát xung quanh, xem có thảo dược nào cần thì hái, còn không thì nếu trông lạ lạ thì đem về nghiên cứu hoặc trang trí làm cảnh. Hái xong, tôi ra khỏi núi, xuống dưới thị trấn. Thị trấn rất xầm uất nhưng hơi xa, tôi đi cũng mất mấy tiếng mới xuống được tới nơi. Tôi lấy túi tiền ,rút từ trong túi ra tờ giấy, nhìn xem những thứ cần mua, ghi nhớ rồi đút lại vào túi. Người bán hàng vô cùng nhiệt tình, thậm trí có vài cửa hàng còn không đồng ý nhận tiền từ tôi, kêu đây là miễn phí khỏi cần trả tiền. Tôi rất hài lòng về thị trấn này, mặc dù họ ban đầu cứ nhìn tôi lẩm bẩm cái gì đó, làm tôi thấy hơi khó hiểu. Tôi đi quanh các gian hàng khác, ngắm nghía xem có nên mua gì nữa không. Đang đi thong thả thì phía trước, có một đám đông đang chen chúc nhau xem cái gì đó, trông có vẻ như là một tờ giấy gạch bảng. Tôi không quan tâm lắm, cứ đi về phía trước thì...

-" Ta được thăng cấp rồi, kiểu này tiền vào như nước rồi!!!"

Tôi khựng lại, nhìn về phía đám đông, đầu nảy sinh nhiều thứ. Tiền vào như nước ư? Có hẳn một công việc như vậy sao? Lại còn phân theo thứ cấp nữa? Tôi tiến vào đám đông, chen chen lên nhìn, lòng đang vô cùng vui mừng, tim cứ nhảy thót lên. Một công việc kiếm được nhiều tiền thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn, đúng mục tiêu mà tôi đang tìm. Tôi nhìn cái tờ giấy gạch bảng, rồi ngạc nhiên khi nhìn lên tiêu đề của nó. Hóa ra công việc nhiều tiền mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay là làm sát thủ, một công việc rất đỗi quen thuộc ở XuanWu. Tôi lại tiếp tục chen ra ngoài, nhưng thay vì vui mừng vì tìm được một công việc lương cao, bất cứ độ tuổi nào cũng có thể tham gia thì tôi lại khá trầm tư suy ngẫm về công việc này. Đúng là công việc này cho mọi lứa tuổi làm và lương cao( tùy từng cái đầu ), nhưng nó rất nguy hiểm, sơ hở chút là mất mạng như chơi, thậm trí lúc đấy còn không biết mình chết vì sao. Với cả liệu mẹ có cho tôi làm việc này không? Một công việc bẩn thỉu, phải vất vả đi phiêu bạt khắp nơi, một công việc luôn phải nâng cao cảnh giác , một công việc có thể làm bản thân bị thương bất kể lúc nào,  và một công việc...

Một công việc cướp đi sinh mạng của người khác, kể cả là một đứa trẻ ngây thơ không có tội lỗi gì hết

Tôi bước càng nhanh hơn, leo lên núi, băng qua rừng, đầu không ngừng ngẫm nghĩ về công việc đó. Tôi cứ chạy, chạy mãi, tới nhà lúc nào không biết, hoảng hốt vô cùng khi thấy mẹ nằm dưới đất ngoài cửa. Tôi chạy đến bên mẹ, gác mẹ dậy, sờ chán mẹ. Trời ơi, nóng quá, mẹ bị sốt mất rồi! Tôi vội vã cõng mẹ vào trong, nhẹ nhàng đặt mẹ trên giường, tìm thuốc trong đống thảo dược, dã cho mẹ uống. Uống xong, tôi ngồi trực bên mẹ, lấy khăn lau mồ hôi cho mẹ, suy ngẫm. Mẹ  đã vì tôi mà phải làm quần quật ngày đêm, không ngừng không nghỉ, trong khi đó bản thân tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mẹ gầy đi từng ngày, quá là vô dụng. Không được, tôi không thể để mẹ thế này được, tôi phải làm gì đó để kiếm tiền, kiếm tiền thật nhiều tiền về cho mẹ, chắc chắn là vậy.

Tôi cứ chìm sâu vào suy nghĩ, giật mình khi mẹ gọi tôi:

-" Ngưng Tuyết"

-" Ơ...Dạ?"

-" Con làm sao vậy? Sắc mặt của con xấu lắm"

-" Không, con không sao..."

Tôi hỏi mẹ đỡ chưa, bà im lặng, rồi mỉm cười hiền từ gật đầu một cái. Điều này làm tôi càng thấy thương mẹ hơn và càng muốn làm gì đó giúp mẹ. Tôi nhẹ nhàng cho mẹ nằm xuống, khuyên mẹ nên nghỉ ngơi, còn mình thì vào bếp nhóm lửa, vừa nấu vừa suy ngẫm về tình hình hiện tại. Mẹ bây giờ đang trong giai đoạn ốm yếu, mình không thể để mẹ như thế được, cần kiếm một công việc nào đó, một công việc kiếm được tiền. Tôi chợt nhớ tới công việc sát thủ, hơi đắn đo một chút  bởi công việc này khá là nhiều bất lợi, nhất là chủ yếu nó đi giết người, giết người để lấy tiền. Nhưng khi nhìn người mẹ đang thở mệt nhọc trên giường, tôi đã quyết định sẽ vào làm sát thủ, nhưng phải đến khi nào mẹ khỏi bệnh mới rời đi.

Mấy ngày sau đó, tôi tận tình chăm sóc mẹ từng ly từng tý, không ngừng không nghỉ. Mẹ lo cho tôi lắm, bà kêu tôi nghỉ ngơi đi, bà vẫn có thể đi làm được nhưng tôi không đồng ý, chỉ lặng lẽ chăm sóc mẹ tiếp, cho tới khi mẹ hồi phục hoàn toàn thì thôi. Tôi cũng hỏi ý kiến của mẹ về việc bản thân muốn đi làm nhưng mẹ từ chối, dứt khoát không cho tôi đi. Bà nói:

-" Không, không được, dứt khoát là không được."

-" Tại sao vậy ạ?"

-" Không là không. Mẹ đã mất cha con, chỉ còn con là người thân duy nhất, mẹ không để con đi theo cha con được."

-" Nhưng, với sức khỏe của mẹ hiện tại, con không thể để mẹ chật vật kiếm tiền nuôi con được. Vả lại năm nay con đã 10 tuổi, không còn bé nữa, đã đủ tuổi để đi kiếm tiền rồi."

Mẹ vẫn không đồng ý cho tôi đi, khiến tôi phải vô cùng khó khăn để thuyết phục. Tôi vốn là người không quen việc thuyết phục, bởi ở kiếp trước là tôi chỉ cần lườm hoặc sầm mặt một cái là mọi người đã không thèm bắt chuyện với tôi nữa, nên chỉ số giao tiếp và thuyết phục của tôi gần bằng không. Tôi thuyết phục mãi, nhưng mẹ quyết không đồng ý, rồi mệt quá ngủ thiếp đi.

Đêm hôm đó, tôi ngồi suy nghĩ, rồi quyết định bản thân phải lên đường, không thể ngồi không chờ mẹ chăm chút cho nữa. Tôi chuẩn bị một ít tiền, thêm thanh kiếm, viết một lá thư đặt trên bàn. Xong những thứ cần làm, tôi nhìn bộ quần áo mình đang mặc, cảm giác nó không phù hợp trong công việc sát thủ, bèn lặng lẽ lục lọi quần áo, tìm được một bộ khá là hợp. Tôi mặc nó lên, khoe trước gương. Một bộ sườn xám dài màu xám lam khói, cúc vắt chéo vải, cổ chữ V nhẹ nhàng. Bên trong là một chiếc áo bó sát cổ tròn cao mềm mại, cổ tay to, màu trắng ánh khói ngà, gần giống màu áo ngoài. Quần là một chiếc quần ống rộng, màu xám tro bạc, có phần đai co giãn chắc chắn, mặc vào rất hợp. Tôi xoay đi xoay lại người trong gương, nhận ra bộ đồ quá rộng, bèn đeo thêm một cái thắt lưng màu xám tro, quần thì kéo lên, gấp phần gối lại, trông khá là lộn xộn nhưng tạm được, không quá kỳ cục và vướng víu. Tôi choàng áo dấu thân lên người, vác theo hành lý, đội mũ lên, đeo thêm một chiếc mặt nạ trắng đơn giản, bước ra ngoài. Trước khi đi, tôi ngoái đầu lại, nhìn lạ căn nhà nhỏ thân thường, lòng nói lên lời tạm biệt.

Mẹ à, con đi đây, mẹ ở nhà mạnh khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro